Số phận của những phụ nữ bị gán mác phù thủy
Trong thời đại cách mạng công nghệ, nhiều nơi trên thế giới vẫn tin rằng, phù thủy là những người phụ nữ mang lại hiểm họa cho con người và xã hội.
Ảnh chụp nhóm phụ nữ bị ruồng bỏ vì là phù thủy tại Sierra Leone vào những năm 1990.
Kéo theo đó là những hành động man rợ nhằm vào phụ nữ trên danh nghĩa “săn phù thủy”.
Các cuộc hành quyết
Hồi tháng 7/2020, cụ bà Akua Denteh, 90 tuổi, đã bị người dân sống tại một ngôi làng ở quốc gia Tây Phi Ghana, bắt giữ và đánh đập đến chết vì họ buộc tội bà là phù thủy.
Việc bà Akua Denteh bị gán mác phù thủy không phải trường hợp hy hữu ở Ghana hay trên thế giới. Tuy nhiên, cái chết của bà đã làm nổi bật định kiến của Ghana với những phụ nữ bị buộc tội hành nghề phù thủy, dù nhiều người trong số họ đã cao tuổi.
Ở nhiều quốc gia khác, phụ nữ vẫn bị buộc tội hành nghề phù thủy mỗi năm. Họ bị bức hại, thậm chí là bị giết, trong các cuộc “săn phù thủy” có tổ chức, nhất là ở châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh.
Dù nhiều tổ chức, hội truyền giáo đã kêu gọi chấm dứt hành động săn lùng phù thủy nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới ngày nay vẫn là nạn nhân của hủ tục này. Những cuộc đi săn xuất phát từ châu Âu vào khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 và lan rộng ra thế giới cho đến ngày nay.
Nhà sử học Wolfgang Behringer, giáo sư chuyên về thời kỳ cận đại tại Đại học Saarland, Đức, cho biết trong 3 thế kỷ này, khoảng 50.000 đến 60.000 người bị cho là phù thủy đã bị sát hại tại châu Âu.
Đây là một con số khổng lồ, gần gấp đôi dân số tại một thành phố lớn ở Đức tại thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ riêng trong thế kỷ 20, số người bị hành quyết trong các cuộc săn phù thủy còn nhiều hơn ba thế kỷ trước cộng lại.
“Từ năm 1960 đến 2000, chỉ tính riêng ở Tanzania, khoảng 40.000 người bị cáo buộc hành nghề phù thủy đã bị sát hại. Dù luật pháp Tanzania không có quy định chống phù thủy nhưng tại các ngôi làng, người dân tự cho rằng đây là điều cần thiết”, ông Wolfgang Behringer cho biết.
Tranh vẽ một buổi thiêu sống phù thủy vào thế kỷ thứ 15 tại châu Âu.
Theo giáo sư này, các cuộc hành quyết không chỉ diễn ra tùy tiện và mang tính cá biệt mà đứng sau đó là quyết định của một tập thể. Do đó, các cuộc săn phù thủy không phải vấn đề lịch sử mà là một vấn đề nhức nhối vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Tại Ghana, cho đến nay vẫn tồn tại những khu tập trung phù thủy như Kukuo với 450 người, Tindang 350 người, Gushiegu 120 người… Ở Kenya, huyện Kisii được coi là “vành đai phù thủy” bởi mức độ nổi tiếng của các cuộc săn phù thủy.
Tất cả những phụ nữ bị cáo buộc là phù thủy đều bị bắt và giết bằng cách thiêu sống vì người dân tin rằng nếu không đốt cháy thân thể phù thủy thì sau khi đem chôn, người này sẽ đội mồ sống dậy.
Video đang HOT
Ngày 21/5/2008, tại “vành đai phù thủy” huyện Kisii, 11 người đã bị đám đông thiêu sống vì nghi ngờ là phù thủy. Chỉ một người không bị thiêu là góa phụ Dimba, 70 tuổi, nhưng bà bị bắt phải uống một loại thuốc làm từ nhiều loại rễ, vỏ cây không rõ nguồn gốc. Bà Dimba qua đời 4 tiếng sau khi uống thuốc.
Kẻ cầm đầu vụ giết người tập thể này là Tsete. Hắn ta tuyên bố: “Giết phù thủy là hình thức phục vụ cộng đồng và báo thù cho những nạn nhân đã bị phù thủy hãm hại. Bằng việc thiêu chết phù thủy, chúng tôi đã đảm bảo sự an toàn cho cuộc sống của mọi người”.
Trong khi đó tại Tanzania, nạn nhân của những cuộc săn phù thủy thường là người mắc bệnh bạch tạng. Một số người tin rằng các bộ phận cơ thể của người bạch tạng có thể được chiết xuất làm thuốc chống lại mọi bệnh tật.
Do đó, họ tìm cách bắt nhốt, xẻo thịt những người bạch tạng. Sự việc tương tự cũng xảy ra tại Zimbawe và nhiều nơi khác trên châu Phi.
Nguy hiểm không chỉ rình rập những người bị cáo buộc là phù thủy mà người thân của họ cũng bị liên lụy. Ở Cộng hòa Dân chủ Congo, những đứa trẻ là con của phù thủy thường bị gia đình ruồng bỏ. Hay những đứa trẻ là con ngoài giá thú, dù mới sinh ra, đã bị coi là phù thủy và cần tiêu diệt.
Bà Thérèse Mema Mapenzi, người làm cho dự án truyền giáo ở thành phố Bukayu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết: “Có nhiều trường hợp những đứa trẻ là hậu quả của nạn hiếp dâm hay con ngoài giá thú, nhưng chúng đã bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ”.
Cơ sở truyền giáo của bà Mapenzi ban đầu được thành lập làm nơi trú ẩn cho những người phụ nữ bị hiếp dâm hay bạo hành. Nhưng những năm qua, bà đã tiếp đón ngày càng nhiều trẻ em là nạn nhân của các cuộc “săn phù thủy”.
“Khi đến cơ sở của chúng tôi, những đứa trẻ thường ở trong tình trạng bị đánh đập dã man, bị coi là phù thủy hoặc chịu nhiều nỗi đau khác cả về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần nhìn chúng thôi cũng thấy đau lòng. Chúng tôi luôn bị sốc khi thấy những đứa trẻ còn quá nhỏ mà không được bảo vệ và yêu thương”, bà Mapenzi chia sẻ.
Tư tưởng coi thường phụ nữ
Một người phụ nữ châu Phi kể lại trải nghiệm bị cáo buộc là phù thủy.
Không chỉ ở châu Phi, các cuộc săn lùng phù thủy vẫn là chủ đề nóng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ước tính, khoảng 36 quốc gia vẫn còn duy trì hủ tục săn phù thủy, trong đó phải kể đến Ấn Độ.
Ba người phụ nữ Madhuben, Susilaben và Kalaben (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, vẫn chưa thể nào quên sự kiện kinh hoàng xảy ra với họ vào năm 2014. Cả ba bị cáo buộc là phù thủy và bị những người đàn ông khác trong làng vây bắt, áp giải ra trung tâm làng.
Ở đó, họ bị mọi người dùng những ống sắt dày và gậy gỗ đánh túi bụi lên người. Madhuben nắm chặt cánh tay phải đã bị gãy sau ba cú đánh từ gậy sắt.
Bên cạnh cô, hai người chị Susilaben và Kalaben, đưa tay che đầu trong khi những cú đánh liên tiếp rơi xuống người họ. Sau trận đánh “thập tử nhất sinh”, họ bị ép ký giấy giao quyền sử dụng đất cho những thành viên khác là nam giới trong dòng họ.
“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký. Họ dọa sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi không giao đất cho họ”, chị Madhuben chia sẻ.
Câu chuyện của ba chị em Madhuben bắt nguồn từ việc hai người đàn ông hàng xóm đi vệ sinh lên khu vườn nơi họ trồng hoa màu. Cả ba đã nhiều lần cấm hai người này không được phép lặp lại hành động như vậy. Khoảng một năm sau đó, hai người đàn ông mắc bệnh suy thận và ung thư, cuối cùng qua đời do không được chữa chạy kịp thời.
Người dân trong làng đổ lỗi cho ba chị em Madhuben về cái chết của hai người đàn ông trẻ. Họ cho rằng ba người phụ nữ này là phù thủy và đã ăn linh hồn của những người đàn ông vì đi vệ sinh trên mảnh đất của phù thủy. Kể từ đó, chiến dịch “săn phù thủy” bắt đầu.
Vụ tấn công ba người là một trong hàng nghìn cuộc săn lùng phù thủy diễn ra ở Ấn Độ. Ước tính từ năm 2000 đến 2016, hơn 2.500 người Ấn Độ đã bị truy đuổi, tra tấn và sát hại trong các cuộc săn lùng, theo số liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm quốc gia Ấn Độ.
Nghiên cứu về bạo lực giới tại Ấn Độ, nhà xã hội học Soma Chaudhuri, làm việc tại Đại học bang Michigan, Mỹ, nhìn nhận việc chiếm đất đai và tài sản là khởi đầu cho các cuộc săn phù thủy.
Đôi khi, việc đánh đập những người phụ nữ dưới danh nghĩa săn phù thủy là lối thoát cho những người đàn ông trút bỏ nỗi thất vọng về hoàn cảnh sống nghèo khó, không địa vị của mình. Cùng với đó là tư tưởng coi thường phụ nữ.
Chiến dịch giải cứu
Tổ chức ANANDI, Ấn Độ, cứu trợ những người phụ nữ bị đánh đập trong những trận ’săn phù thủy’.
Trong những năm gần đây, khi nhận thức về vấn đề săn phù thủy được nâng cao, ngày càng nhiều tổ chức được thành lập để bảo vệ phụ nữ khỏi mối nguy hiểm trên.
Tại bang Gujarat, tổ chức phi chính phủ ANANDI được thành lập vào năm 2017, là nơi cưu mang và hỗ trợ những người phụ nữ bị cáo buộc và tấn công vì là phù thủy.
Những nạn nhân thường tập trung ở văn phòng của ANANDI, ngồi thành vòng tròn, chia sẻ đồ ăn và câu chuyện của họ. Đôi khi họ cần được giúp đỡ nhưng lúc khác, họ muốn có người lắng nghe và chia sẻ với những nỗi đau mà họ phải trải qua.
Các tình nguyện viên tại ANANDI sẽ ngồi một bên lắng nghe, ghi chép và tổ chức các buổi tuyên truyền, hội thảo về ứng phó với bạo lực giới. Họ cũng đến thăm từng bản làng, thuyết phục người dân xóa bỏ các hủ tục khỏi đời sống xã hội với sự hỗ trợ của cảnh sát và chính quyền địa phương.
Bên cạnh đó, ANANDI tổ chức các buổi thăm khám sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng chăm sóc trẻ em, kỹ năng xử lý các bệnh thường gặp ở trẻ… để loại bỏ tư duy các căn bệnh xuất phát từ phù thủy.
Còn tại châu Phi, bà Thérèse Mema Mapenzi cho biết bên cạnh hỗ trợ các nạn nhân, tổ chức của bà cũng cố gắng tìm kiếm giải pháp đối thoại với cộng đồng để ngăn chặn hủ tục săn phù thủy.
Bản thân bà từng đứng ra làm người hòa giải và giúp nhiều gia đình đoàn tụ với những đứa con bị cáo buộc là phù thủy. Các cuộc vận động này thường mất từ 2-3 năm.
Tuy nhiên, thay đổi nhận thức của cả cộng đồng về một hủ tục đã ăn sâu trong tiềm thức họ là điều không hề dễ dàng. Đến nay, nhiều nơi vẫn cho rằng phù thủy là nguyên nhân gây ra các căn bệnh như HIV/AIDS hay vô sinh ở phụ nữ.
Khi không thể lý giải các hiện tượng tự nhiên, họ thường lấy người phụ nữ hoặc trẻ em – những đối tượng là người yếu thế, ra chịu trách nhiệm và trút giận.
Nhiều năm nghiên cứu về hủ tục “săn phù thủy”, chuyên gia Jörg Nowak, sống tại Đức, nhấn mạnh: “Không có ai gọi là phù thủy. Nhưng xã hội vẫn xuất hiện những lời buộc tội và bêu xấu để ma quỷ hóa người khác và để đạt được lợi ích cho riêng mình”.
Hiện nay, ngày 10/8 hàng năm được chọn làm Ngày Thế giới chống lại những cuộc “săn phù thủy”. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình xóa bỏ hủ tục đầy nhức nhối này trên toàn thế giới.
Bộ tộc thuần nữ duy nhất trên thế giới, không có đàn ông, sinh sản theo cách đặc biệt
Trong bộ lạc này, phụ nữ là "chủ thiên hạ" và không hề có bóng dáng của bất kỳ người đàn ông nào. Phụ nữ có vai trò quan trọng đối với xã hội và phụ nữ cũng là thành viên cốt lõi của gia đình.
Trong thời kỳ nguyên thủy ban đầu của loài người, xã hội theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ làm chủ. Tuy nhiên sau đó, chế độ phong kiến chuyển sang phụ quyền, địa vị của nam giới là cao hơn cả và phụ nữ bị áp bức. Đến tận ngày nay, nhiều địa phương vẫn phải đấu tranh cho quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Thế nhưng trên thế giới lại có một bộ lạc nơi phụ nữ làm chủ, thậm chí còn không có sự xuất hiện của nam giới.
Đó là một bộ lạc nguyên thủy nằm sâu trong rừng Amazon, khu rừng rộng nhất thế giới và ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí. Bộ lạc này được ví như "tây lương nữ quốc", chỉ có phụ nữ, con người sống theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ được coi là "chủ thiên hạ" và có quyền quyết định mọi thứ.
Đây là một bộ tộc người da đỏ, có khoảng 700 phụ nữ sống với nhau. Phụ nữ tại đây sống vô cùng bình đẳng, không có sự khác biệt, được hưởng các quyền như nhau và được quyền quyết định mọi thứ. Có thông tin rằng người đầu tiên thành lập bộ tộc này vốn căm ghét đàn ông, thù hận chế độ trọng nam khinh nữ nên mới tạo ra một bộ tộc chỉ có phụ nữ.
Nhận hối lộ tiền tỷ giúp chồng, vợ cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị truy tố
Giống như hầu hết những bộ tộc sống sâu trong rừng Amazon, phụ nữ của bộ tộc này cũng sử dụng việc săn bắn và chăn nuôi để kiếm ăn. Họ sống hoàn toàn nguyên thủy, cách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài và không bao giờ tiếp nhận người khác chung sống với mình. Mặc dù không hề có bóng dáng một người đàn ông, họ vẫn có cuộc sống no đủ và hạnh phúc.
Trong bộ phim "Tây Du Ký" của Trung Quốc cũng có một nơi gọi là "Vương quốc nữ nhi hầu", nơi chỉ có phụ nữ và họ phải uống nước từ một "dòng sông mẹ con" để thụ thai". Nhưng đối với bộ tộc này, họ lại có cách sinh sản vô cùng đặc biệt, thậm chí có phần đáng sợ.
Phụ nữ của bộ tộc này sẽ ra ngoài tìm bắt những người đàn ông khỏe mạnh và cường tráng của bộ tộc khác. Những người đàn ông này có trách nhiệm phải giúp họ thụ thai để sinh con. Một khi "nghĩa vụ" này chưa được hoàn thành, không ai có thể rời khỏi mảnh đất ấy. Chỉ khi người phụ nữ có thai, người đàn ông đó mới được thả đi.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều gây sốc nhất. Nếu như người phụ nữ may mắn có thai và sinh con gái thì đứa con gái sẽ được sống với mẹ trong bộ tộc, hưởng đủ mọi quyền lợi, được dạy nhiều kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên ngược lại, nếu như người mẹ sinh con trai thì đứa con trai đó liền bị đưa vào nơi hoang dã để cho tự sinh tự diệt, không ai quan tâm tới. Đối mặt với sự nguy hiểm trong rừng sâu, cơ hội sống sót của một đứa trẻ gần như bằng không.
Đối với xã hội hiện đại, tập tục này quả thực không nhân đạo, thế nhưng chẳng ai có thể phán xét họ bởi đó là cách sinh sống mà họ đã truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi tồn tại trong bộ tộc đó, người ta phải chấp nhận số phận của mình mà không có quyền lựa chọn.
Mặc dù có nhiều điều tiếng nhưng cho tới nay bộ tộc nữ nhi này vẫn tồn tại và họ sống hoàn toàn tách biệt với thế giới phát triển bên ngoài. Chính vì vậy, mọi kiến thức về bình đẳng giới và quyền trẻ em được tuyên truyền trên báo đài, tivi mỗi ngày chẳng hề làm họ lay động. Chính quyền địa phương cũng từng cố gắng tìm hiểu và giúp đỡ thay đổi cách sống của bộ tộc này nhưng không thể.
Tương tự, tại vùng biên giới giữa tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cũng có một nơi được gọi là "Vương quốc của phụ nữ". Nơi đây có khoảng 40.000 người tộc Ma Thoa (Mosuo) sống trong các ngôi làng ven hồ.
Phụ nữ nơi đây mới là người "nắm quyền", đưa ra các quyết định quan trọng nhất. Họ kiểm soát tài chính gia đình, có quyền sở hữu với đất đai, nhà cửa, toàn quyền sinh con và nuôi nấng. Ở đây, phụ nữ có thể thoải mái chọn cho mình vài tình nhân. Kết quả của những cuộc tình một đêm là những đứa trẻ và chúng được gia đình người phụ nữ nuôi lớn. Cha của những người đàn ông trưởng thành được gọi là "bác", hoàn toàn không có sự kỳ thị về việc không ai biết cha của đứa trẻ là ai.
Cận cảnh người phụ nữ ăn mặc sang chảnh 'tiện tay cầm nhầm' điện thoại của nữ nhân viên quán nước gây phẫn nộ Cận cảnh người phụ nữ ăn mặc sang chảnh nhưng 'tiện tay cầm nhầm' điện thoại của nữ nhân viên quán nước gây phẫn nộ