Sợ mở lòng…
Sợ bắt đầu một mối quan hệ mới bởi vì chúng ta sẽ chẳng biết họ sẽ ở lại trong cuộc đời chúng ta bao lâu hay chỉ là thoáng qua mà thôi.
Có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta, có người thoáng qua, có người dừng lại một lúc rồi đi nhưng cũng có người ở lại.
Nhưng mối quan hệ nào cũng bắt đầu với hai từ “người dưng”. Cứ luẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn “người dưng – làm quen – mối quan hệ không rõ ràng – người yêu – người yêu cũ- người dưng”.
Có người vội đến vội đi, đến nỗi chúng ta chưa thể hình dung được mối quan hệ này thì nó đã biến mất, chúng ta sẽ lại không mất thời gian quá nhiều để có thể quên nó.
Video đang HOT
Nhưng cái đáng sợ hơn cả chính là những mối quan hệ âm thầm đến rồi âm thầm đi. Âm thầm đến mang cho chúng ta quá nhiều xúc cảm, để lại cho chúng ta quá nhiều hồi ức đẹp và rồi âm thầm ra đi như là ta chưa hề tồn tại trong cuộc đời họ vậy.
Chúng ta – những người ở lại thì sao? Mỗi ngày đều dằn vặt, vật vã điên cuồng nhớ nhung, rồi dặn lòng nhớ một chút thôi rồi sẽ quên. Nhưng mấy ai sẽ quên được đây?
Dần dần đâm ra sợ bắt đầu một mối quan hệ mới bởi vì chúng ta sẽ chẳng biết họ sẽ ở lại trong cuộc đời chúng ta bao lâu hay chỉ là thoáng qua mà thôi. Sợ những hồi ức của họ để để lại quá đẹp, và hơn hết chúng ta sợ bản thân lại hi vọng quá nhiều rồi sau đó hụt hẫng.
Theo Guu
Hai lần bị tổn thương trong tình yêu dù mới 22 tuổi
Có phải đàn ông ai cũng xấu vậy không? Có phải phụ nữ luôn yêu nhiều hơn đàn ông không?
Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học y dược. Từ trước đến nay tôi quen được sự bao bọc của cha mẹ nên tính cách có phần đơn giản, thật thà, mơ mộng. Tôi luôn nghĩ tình yêu là "một giấc mơ nhiệm màu", có thể do xem phim, đọc truyện nhiều và chưa va chạm gì với đời. Cuộc đời tôi sẽ trôi qua êm đềm nếu như không có một ngày anh giảng viên đại học chủ động nhắn tin làm quen. Anh ở trường được rất nhiều sinh viên ngưỡng mộ, còn tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, chẳng có gì nổi bật (nhưng số người để ý tán tỉnh tôi cũng rất nhiều). Thực ra trước đó tôi đã đổ anh rồi, chỉ vì một ánh mắt anh nhìn tôi khi đang đứng trên bục giảng.
Ảnh minh họa
Khoảng thời gian đầu rất vui, như phim Hàn Quốc vậy, càng về sau anh càng lạnh nhạt với tôi mà chẳng biết vì sao. Tôi buồn rất nhiều, đến lúc buông được thì anh lại chủ động quay lại. Mãi đến sau này tôi mới phát hiện anh quen với nhiều cô gái khác nữa. Tôi tức lắm, nhìn một cô gái anh quen có vòng một đẹp tôi mới phát hiện lý do anh lạnh nhạt dần vì tôi không chịu đến phòng anh, không đi những chỗ tối cùng anh. Thực ra tôi không hề sợ mấy cái đó, nếu anh ngọt ngọt một tí chắc tôi đã cho hết mà không suy nghĩ vì yêu anh, nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác không tin tưởng được, đã thế đi chơi toàn nói chuyện liên quan đến quan hệ, cảm giác rất đê tiện. Cũng may hồi đó không theo anh đến mấy chỗ tối, nếu không chắc giờ đang ở bệnh viện phụ sản.
Sau khi phát hiện ra bản chất của hắn, tôi nhắn tin khiêu khích anh nói ra từng ngủ với mấy cô bồ, rồi chụp màn hình lại, định sẽ gửi lên trang web và hội của trường để lột trần cái vỏ ngoài quá hoàn hảo của anh. Ban đầu anh cũng sợ, nhưng sau đó anh làm căng lên, dọa rằng nếu tôi có tung sẽ báo công an đến bắt. Tôi biết rằng chừng đó chưa cấu thành tội nhưng đã quá mệt mỏi về những tháng ngày vừa qua nên không tung nữa. Mối tình đầu của tôi, cho đi 100% trái tim, để rồi nhận về những thứ quá đểu giả. Hóa ra tình yêu cũng chỉ đến thế, đàn ông sống quá thực tế, nhiều khi lạnh lùng.
Giờ anh đã qua Mỹ, làm bác sĩ, kết hôn giả để có thẻ xanh với một cô gái bên đó, cuộc sống chắc sẽ hạnh phúc thôi, dư dả, đủ đầy, được trọng vọng. Tôi thấy không cam tâm, liệu trên đời này một người sống đểu giả, bên ngoài như son, bên trong gỗ mục, hại đời nhiều cô gái như vậy vẫn được sống sung túc hạnh phúc? Mất hết niềm tin vào tình yêu, khoảng thời gian trầm cảm vì bị anh xoay như chong chóng, rồi thời gian khi biết anh lăng nhăng với nhiều cô gái thực sự làm tôi chơi vơi giữa cuộc đời.
Lúc bình thường lại tôi nghe nói có một anh lớp trên, trong lúc say thú nhận để ý tôi suốt 4 năm rồi. Con tim từng bị tổn thương, nay lại nghe có một người chân tình với mình như vậy, mặt khác em với anh ấy cũng thường xuyên gặp mặt, mỗi lần gặp tôi thấy cũng có cảm tình, anh lại học rất giỏi nên tôi cũng mở lòng và đánh động với một người bạn của anh "Làm gì thì làm đi, em bật đèn xanh".
Hóa ra người đầu tiên do bản chất đểu giả, lại ở tầng lớp cao quá, nên tình yêu đầu của tôi mới đau khổ vậy. Còn với anh này, tôi tin rằng ít nhất cũng tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Vậy mà đời không như mơ, sau khi biết tôi "bật đèn xanh", anh từ chối thẳng thừng, không thừa nhận mình từng nói đến chuyện đó. Anh ấy giờ năm cuối và cũng muốn tập trung cho việc học, đau lòng hơn anh đã theo đuổi một người trong lớp từ lâu dù chị đó đã có người yêu, tôi chẳng là cái thá gì trong cuộc đời anh. Bây giờ đi đến đâu tôi cũng bị nói là theo đuổi anh và lẳng lơ nữa. Nỗi đau vì bạn trai đầu tiên chưa nguôi thì lại thêm anh này nữa, thực sự khá đau lòng.
Có phải đàn ông ai cũng xấu như vậy không? Tôi nghĩ đàn ông chỉ tốt với tình yêu khi còn là một cậu sinh viên hoặc một người chưa có gì trong tay. Có phải phụ nữ luôn yêu nhiều hơn đàn ông không? Với đàn ông, có phải tình yêu xếp sau sự nghiệp, gia đình, bạn bè, bóng đá? Em đã làm gì sai, còn thiếu sót gì, có phải do tôi đã dành tình cảm quá nhiều? Sao đang ở tuổi đẹp nhất mà chẳng có nổi một chuyện tình đàng hoàng như bạn đồng trang lứa? Mong các bạn chia sẻ.
Theo Thu/Ngoisao
4 điều các ông chồng luôn giấu vợ Dù bạn đã kết hôn bao lâu hay vợ chồng hiểu rõ nhau đến đâu thì vẫn có những bí mật cánh mày râu muốn giữ cho riêng mình. Không phải là vì không tin tưởng vợ hay vì các quý ông muốn sống trong vỏ kén của mình (hãy hy vọng thế), mà chỉ là họ cảm thấy lo lắng, e dè,...