Sợ hãi khi phải tới nhà của người yêu chơi…
Tôi và người yêu đã yêu nhau được 2 năm, và rồi tôi quyết định chia tay vì danh dự của con gái. Trong suốt 2 năm qua, hầu như tất cả gia đình, họ hàng, bạn bè hai bên đều biết mối quan hệ của hai đứa. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và đều hướng tới việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Nhưng trước đây, tôi học đại học ở xa, còn anh đã ra trường đi làm nên chưa cưới xin và việc chúng tôi đến nhà nhau cũng thưa, chỉ có dịp tết mới gặp. Khi tôi ra trường, dù chưa xin được việc nhưng gia đình anh cũng đã bàn tính việc cưới hỏi do được tuổi cưới. Rồi tôi chẳng biết mình bị cuốn vào gia đình anh từ lúc nào.
Cứ hễ trong nhà, ngoài họ có việc gì là mẹ anh lại bảo anh đón tôi đến “giúp”. Anh nói rằng: “Mẹ bảo anh chở em xuống để làm quen dần với gia đình”. Nhưng quả thật tôi không thể chịu được khi ai cũng sai bảo tôi lấy cái này, làm cái kia mặc cho tôi đang bận làm bất cứ việc gì.
Chưa làm dâu nhà anh mà tôi đã thấy sợ hãi.
Rồi sau đó, chỉ có mình tôi rửa một đống bát đĩa, xoong nồi của hơn chục mâm cỗ. Nhà anh có em gái kém tôi một tuổi nhưng mỗi lần tôi đến, cô bé lại lên phòng chơi, để cho tôi làm hết mọi việc.
Khi không có cỗ bàn thì mẹ anh bảo anh đón tôi đến nhà anh “chơi” cho gần gũi. Sau đó, quần áo, giầy tất của anh, anh lôi một đống ra “nhờ” tôi giặt giũ, rồi gia đình anh thấy tiện cũng tháo luôn chăn màn cho tôi giặt.
Video đang HOT
Dù thấy tôi rơi vào cảnh “đầu tắt mặt tối”, một mình dọn rửa, giặt đồ cho nhà anh nhưng anh vẫn phớt lơ, coi đó là chuyện rất đỗi bình thường. Dường như, khi thấy tôi “chăm chỉ” như vậy, anh còn tỏ vẻ tự hào với cả gia đình. Còn tôi chỉ biết nuốt những giọt nước mắt tủi thân vào trong.
Trong khi gia đình, họ hàng tôi có việc gì thì anh mượn cớ bận đi làm để thoái thác hoặc chỉ đến qua một chút cho có mặt. Không bao giờ anh tham gia cùng anh chị em, cô dì, chú bác nhà tôi làm cỗ hay giúp đỡ mọi người bất cứ việc gì.
Một lần, hai lần còn có thể chấp nhận nhưng 5 tháng nay, từ khi gia đình anh lên nhà tôi nói chuyện người lớn, hầu như tuần nào tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì được người yêu “đưa rước” thường xuyên. Bố mẹ tôi thấy anh chăm chỉ lên đón tôi xuống nhà lại nghĩ con gái mình được yêu chiều, quý mến chứ đâu biết được sự tủi thân của con gái? Tôi cảm thấy hình như có điều gì đó không ổn về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi bắt đầu để ý, tìm hiểu, phải khó khăn lắm tôi mới biết được sự thật. Hóa ra, gia đình anh nghĩ rằng, trước kia khi tôi còn đi học, anh đã chu cấp tiền cho tôi ăn học, rằng tôi thường xuyên tiêu tiền của anh, giờ tôi không lấy anh thì không có ai thèm lấy tôi. Tôi chưa có nghề nên phải bám riết lấy anh, chứ như anh có nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, phong độ “cua” đâu chẳng được vợ. Họ còn chê tôi chậm chạp, vụng về…
Tôi sững sờ… hóa ra họ đang nghĩ tôi là cô gái hư hỏng, phải lụy anh để lấy tiền ăn học suốt mấy năm ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng trên thực tế, tôi không hề lấy của anh một đồng nào và gia đình anh cũng không biết rằng, tôi cũng có nhiều người khác theo đuổi chứ không chỉ riêng anh. Gia đình, họ hàng, làng xóm tôi cũng chưa một ai chê tôi vụng về, chậm chạp mà lúc nào cũng lấy tôi làm gương để dạy dỗ con cái họ.
Gia đình anh còn cho rằng, vì tôi chưa có việc nên khi rước tôi về, gia đình anh sẽ phải lo việc cho tôi nên họ có quyền sai khiến tôi và tôi phải làm những điều đó là lẽ đương nhiên.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh mắng nhiếc tôi là” phản bội”, là “phụ tình”, còn tôi chỉ nhếch mép cười mỉa mai: “Em có lòng tự trọng của riêng em, em không muốn chưa làm vợ đã phải về nhà anh làm dâu!”.
Anh sững sờ, cuống quýt níu kéo nhưng tôi vẫn dứt khoát với quyết định của mình bởi, tôi biết nguyên nhân dẫn đến thái độ của gia đình anh đối với tôi, chắc chắn xuất phát một phần lớn từ phía anh.
Chia tay mối tình 2 năm, tôi cũng buồn đau rất nhiều nhưng là một người con gái, tôi có sự tự kiêu của riêng mình, tôi không muốn vì tình yêu mà đánh mất đi lòng tự trọng của bản thân. Chưa cưới xin, gia đình anh đã coi tôi không ra gì thì không biết khi về làm dâu, tôi còn bị đối xử tệ bạc như thế nào nữa?
Theo Phunutoday
Khôn 3 năm dại một giờ
Tôi sinh gia trong một ra đình gia giáo, ngay từ nhỏ bố mẹ đã quản lý tôi rất chặt. Mẹ làm giáo viên bố lại là bộ đội nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết yêu đương là gì, mặc dù trong lớp trong trường có rất nhiều bạn yêu quý thích thậm chí viết thư tình cho tôi.
Tôi sinh gia trong một ra đình gia giáo, ngay từ nhỏ bố mẹ đã quản lý tôi rất chặt. Mẹ làm giáo viên bố lại là bộ đội nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết yêu đương là gì, mặc dù trong lớp trong trường có rất nhiều bạn yêu quý thích thậm chí viết thư tình cho tôi. Nhưng tất cả đều được mẹ cất giữ và không cho phép đọc, tôi sống như một công chúa cấm cung, chỉ biết đi học và về nhà thỉnh thoảng đi sinh nhật cũng là ba mẹ đưa đi dù đã học cấp 3.
Nhiều lúc tôi rất muốn thoát ra khỏi cha mẹ, để được tư do như những bạn khác nhưng tất cả đều là mơ ước. Rôi đến khi thi đỗ đại học tôi phải học xa nhà, bố mẹ lo lắng không yên, nhưng vì biết tôi được rèn rũa từ nhỏ nên cũng phần nào yên tâm. Ngày nào cũng vậy cứ đến 10h mẹ sẽ gọi điện kiểm tra xem tôi có ở phòng trọ không hãy đã đi chơi đâu đó.
Năm đầu mọi chuyện diễn ra theo đúng khuôn khổ, nhưng đến năm 2 tôi bắt đầu yêu một bạn cùng lớp, vì chưa va chạm đời bao giờ, nên tôi nhanh chóng bị bạn trai đó tán tỉnh và đổ gục. Cái ngày định mệnh đó cũng đến một cách nhanh chóng, chúng tôi đã quấn quýt lấy nhau anh hứa hẹn đủ kiểu, nói rằng còn hơn 1 năm nữa là ra trường, anh sẽ cưới tôi sẽ lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
Những lần sau đó cũng được anh rót mật vào tai, cho đến một ngày tôi phát hiện mình có thai tôi sợ hãi gọi điện cho anh, thì anh nói hãy phá nó đi... sau ngày hôm đó anh bắt đầu đăng kí lịch học khác giờ tôi, thay số điện thoại thậm chí chuyển chỗ trọ. Cuối cùng tôi biết dù sẽ bị cha mẹ mắng rất nhiều nhưng đành gọi điện về nhà.
Mẹ lo lắng lên đón tôi về, sau khi ba mẹ bàn bạc và quyết định đã nói sẽ để tôi sinh con, rồi nói là con mẹ sinh để tôi có thể giữ danh dự cho gia đình và bản thân. Cũng như tiếp tục việc học, ban đầu tôi thầm trách cha mẹ tại sao giữ tôi quá chặt tại sao không để tôi va chạm với cuộc đời, có lẽ tôi đã không dễ dàng bị lừa gạt như thế. Nhưng nói cho đến cùng cũng chỉ tại bản thân tôi ngu dốt dại khờ nên đến giờ này phải nhận lãnh hậu quả không đáng có.
Theo Tinhot360
Đàn bà dính vào chuyện bồ bịch sẽ trắng tay Đàn ông đi cặp bồ khi chán sẽ về với gia đình, vợ con. Khi mọi chuyện bại lộ chỉ có phụ nữ là người thiệt thòi nhất: Mất danh dự, công việc, nhân phẩm. Mình là đàn ông, hay quan tâm tới các tâm sự của mọi người trên trang báo này, dạo gần đây đọc nhiều tâm sự và các comment...