Sinh viên mới ra trường hay ‘ảo tưởng sức mạnh’?
(Tấm gương) – Có người đã từng nói với tôi, sinh viên đại học mới ra trường tự xem bản thân là tài giỏi, xuất chúng; chỉ có những chỗ thật “hoành tráng” mới xứng để vào làm việc.
Không biết mọi người ra sao, nhưng theo quan điểm của tôi, hầu hết các sinh viên đại học, chỉ sau một học kì của năm nhất đã “biết thân biết phận” rồi. Đúng là thời điểm biết mình đỗ đại học, tâm lí cũng có phần hơi kiêu ngạo.
Nguyên nhân cũng một phần do tính tình còn trẻ con, suốt ngày đâm đầu vào học nên tầm nhìn về xã hội hạn hẹp; ngoài ra, cách dạy dỗ của cha mẹ, giáo viên luôn là phải thi đỗ đại học, lên đại học là có tất cả, thấy “con nhà người ta” đi học trường này, trường nọ thì khen hết lời. Dần dà hình thành nên một lối suy nghĩ: đỗ đại học chính là đạt được đỉnh cao của cuộc đời.
Nhưng sau khi vào học đại học, được gặp gỡ nhiều người, được học tập với những thạc sĩ, tiến sĩ trong trường, tham gia nhiều buổi tọa đàm… và rõ ràng hơn hết là khi vào phòng thi đối mặt với những đề thi khó nhằn; những cái gọi là tự cao, kiêu ngạo ấy đều “khăn gói ra đi”.
Video đang HOT
Tân cử nhân trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Internet
Vào đại học thì mới thấm thía câu “càng học càng ngu”, mới ngộ ra bản thân thật nhỏ bé biết bao. Thỉnh thoảng, tôi thấy nản khi nghe kể chuyện người này ra trường thất nghiệp, người khác học lên cao học cho tạm thoát kiếp mưu sinh, người đi làm trái ngành lương ba cọc ba đồng không đủ sống. Cuộc sống đã xám đi hơn nửa.
Đương nhiên đó chỉ là nghe nói, chưa trực tiếp nếm trải, tâm lí tôi vẫn thoải mái. Đến khi ra trường, tâm trạng phơi phới, trông mong vào một tương lai tốt đẹp.
Thực ra, sinh viên mới ra trường rất… bơ vơ. Hôm vừa mới nhận bằng tốt nghiệp xong, tôi tham gia thi Toiec để lấy chứng chỉ tiếng Anh. Lúc ghi nhận các thông tin cá nhân, ở mục ghi nơi công tác, tôi thật sự bối rối: Mình ra trường rồi, không thể ghi là sinh viên; nhưng lại chưa có việc làm. Cuối cùng, dòng chữ xuất hiện ở mục đó là “Sinh viên đã tốt nghiệp”.
Tự nhiên, tôi thấy mình thật lạc lõng, cảm thấy mình không còn thuộc về một nơi nào nữa. Cô đơn. Vì vậy, thỉnh thoảng cũng nên cho những người như tôi một chút huyễn hoặc về bản thân, mơ tưởng sẽ có một tập thể nào đó cần sự có mặt của chúng tôi trong đó. Dẫu biết, sẽ có lúc phải tỉnh mộng, nhưng tôi cần động lực để tiến lên phía trước.
Những suy tính như kiếm công việc phù hợp với ngành học, lương thưởng ổn định, làm việc gần nhà, đãi ngộ tốt… là chính đáng. Ai mà chẳng muốn những thứ đó, vấn đề ở chỗ biểu hiện những suy tính đó ra ngoài.
Biết tự đánh giá bản thân là một yếu tố quan trọng. Trong mắt các Nhà tuyển dụng, trên trán của sinh viên mới ra trường hiện lên dòng chữ to đùng “Không có kinh nghiệm”. Họ không cần biết bạn ba hoa khoác lác như thế nào, cái họ cần là bạn có được việc không.
Thời buổi “nghề chọn người”, có bao nhiêu tân cử nhân có quyền lựa chọn? Bạn có thể học Ngân hàng nhưng lại làm Kế toán, có thể học Sư phạm lại về mở cơ sở kinh doanh… Vấn đề không nằm ở chỗ bạn làm nghề gì mà là bạn có phù hợp với công việc không? Có thích nghề đó không? Bạn có đủ tự tin để sống cùng nó không?
Lang thang trên facebook, tâm sự với bạn bè, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Cô bạn Nấm Lùn chia sẻ: “Tớ không nghĩ tự cao đâu nhưng đúng là lắm yêu sách. Kinh nghiệm chưa có mà cứ chê này chê nọ: lương thấp không đủ sống, đi làm xa quá, công việc quá vất vả… Nói chung là thấy cuộc sống còn màu hồng, chưa nếm trải vất vả mới thế”.
Cậu bạn cùng lớp ngày xưa lại nói, ra trường mà có suy nghĩ ấy thì khó tồn tại. Bạn thân đại học có suy nghĩ khác: “Nhiều người giỏi lắm, họ cảm thấy có thể cống hiến chừng nào, sẽ đưa ra yêu cầu phù hợp với công sức. Những người vậy người ta nhận luôn chứ cần gì phải vất vả tìm việc. Những ai bình thường thì tốt nhất nên khiêm tốn để họ còn thương”.
Mỗi người một suy nghĩ, một lối sống, không ai có quyền áp đặt phải sống như thế này như thế khác. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, chỉ cần bản thân thấy hạnh phúc, không gây ảnh hưởng đến người khác và xã hội. Những lời nói bên ngoài chỉ mang tính chất tham khảo.
Ai cũng có thời gian non trẻ, muốn chín chắn hơn, trưởng thành hơn phải cần một quá trình trải nghiệm và tôi luyện bản thân. “Phù đổng thiên vương” thì có làm sao? Đến một ngày nào đó, tự họ sẽ nhận ra mình là ai và đang vị trí nào trong xã hội. Đó là ý kiến của riêng tôi, còn bạn thì sao?
Theo Tấm gương