Sinh con gái nên bị trả về ngoại, đến lúc mẹ chồng nằm liệt giường lại gọi con dâu về chăm, tôi đáp một câu khiến ai cũng sửng sốt
‘Bao năm nay cả anh với bố mẹ anh có coi tôi là dâu không? Lúc tôi cần gia đình chồng nhất thì cả anh với bố mẹ anh ở đâu mà giờ còn đòi hỏi bắt tôi lo phận dâu hiền. Quên đi anh ạ’, tôi bức xúc với chồng.
Tôi với chồng cưới nhau tính tới nay cũng được gần 8 năm. Có với nhau 2 mặt con nhưng cảm giác vợ chồng tôi chỉ là góp gạo thổi cơm chung, thậm chí còn không được bằng như thế bởi chồng tôi rất nghe lời bố mẹ và coi vợ con chẳng ra gì.
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con trai, chồng tôi là con út. Khi tôi sinh bé đầu lòng là con gái, mẹ chồng đã bĩu môi xỉa xói: ” Lạ thật, giống nhà này trước giờ toàn đẻ trai đầu lòng. 2 đứa kia (2 anh trai chồng tôi) đều đẻ con trai trước. Sao tự nhiên lại lạc loài đâu kiểu vừa đẻ đã ra vịt giời “.
Ảnh minh họa
Tôi vừa bước xuống bàn sinh, mẹ chồng đã phán một câu xanh rờn như thế. Tủi thân rơi nước mắt nhưng cũng cắn răng nín nhịn. Xuất viện về nhà, bà cũng chẳng quan tâm chăm sóc gì tới con dâu cháu nội. Con tôi được tròn 1 tuần tuổi, mẹ đẻ tôi xuống chơi, mẹ chồng nói thẳng với bà: ” Đấy, bà xem thế nào đón luôn mẹ con nó lên đó mà chăm. Ở đây chúng tôi bận lắm, không tay chân đâu mà phục vụ được “.
Video đang HOT
Thái độ của thông gia làm mẹ tôi không khỏi sốc. Thương con gái, mẹ đón tôi và con về chăm hết 6 tháng cữ. Tới lúc tôi đi làm, ông bà cũng nhận chăm cháu ngoại, nhà nội không hề quan tâm hỏi han được một lời. Cũng may bố mẹ tôi có điều kiện nên tôi còn nhờ được chứ không chắc chỉ còn nước nghỉ việc về chăm con. Nhiều lúc tủi quá, nói chuyện với chồng thì anh ấy lại mắng tôi: ” Cô cứ suy diễn, đừng có động tí lại đặt điều cho nhà chồng. Liệu hồn không tôi bỏ “.
Hai năm sau tôi bầu đứa thứ 2, vẫn là con gái nên nhà chồng đối xử với tôi cũng chẳng khá khẩm hơn trước chút nào. Thậm chí hôm tôi vào viện sinh, nhà chồng còn không có một ai đi cùng. Chồng tôi nghe mẹ đẻ cũng chỉ chạy đi chạy lại với vợ mỗi ngày một chốc lát rồi đi làm, còn lại mọi việc dồn hết cho bố mẹ tôi lo.
Lần sinh con gái thứ 2 và xuất viện, mẹ đẻ tôi xin cho tôi về thẳng luôn bên ngoại. Mẹ chồng nghe vậy gật đầu bảo: ” Vâng, cháu ngoại đích xác là cháu mình mà. Ông bà gắng chăm mẹ con nó cho tốt “.
Cái giọng mỉa mai của bà khiến tôi không thể nào quên, bao đêm ôm con nằm rơi nước mắt. Bố mẹ tôi thương con thương cháu cứ động viên: “C on không việc gì phải suy nghĩ. Cảm thấy ở được bên đó thì ở, không thì ly hôn đi, về đây với bố mẹ “.
Ảnh minh họa
Xót 2 đứa con còn nhỏ nên tôi chưa nghĩ đến bước đường cùng ấy. Thế nhưng ngày con tôi tròn 2 tháng thì mẹ chồng tôi bị tai biến. Vậy là chồng cứ gọi điện thoại bắt tôi đưa con về để chăm mẹ chồng. Thấy tôi còn ngần ngừ, anh nói: ” Cô ăn ở cho phải đạo, phận làm con dâu là phải chăm sóc, nâng giấc cho bố mẹ chồng lúc yếu đau. Không thế tôi cưới cô về làm gì “.
Ức quá tôi hỏi lại: ” Bao năm nay cả anh với bố mẹ anh có coi tôi là dâu không? Lúc tôi cần gia đình chồng nhất thì cả anh với bố mẹ anh ở đâu mà giờ còn đòi hỏi bắt tôi lo phận dâu hiền. Quên đi anh ạ “.
Nói xong tôi cúp máy luôn. Ức quá rồi, chắc tôi ly hôn cho rảnh nợ.
Nhờ mẹ chồng trông cháu, bà nhận lời nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi giận dữ bế con đi gửi người khác
Mẹ chồng tôi nghĩ gì trong đầu mà có thể đưa ra điều kiện ấy với con dâu chứ?
Tôi và mẹ chồng có mối quan hệ không hòa thuận lắm. Mẹ chồng tôi tính tình khó chịu, dù không hay cằn nhằn nhưng cũng ít nói, không mở lòng với con dâu. Tôi nhiều lần tìm cách cải thiện mối quan hệ bằng cách mua quà tặng, mua váy áo, biếu tiền cho bà. Nhưng quà thì mẹ chồng tôi nhận mà vẫn ít khi chịu tâm sự, nói chuyện với tôi. Cứ rảnh rang bà lại ra ngoài vườn lụi cụi với rau củ và tìm cách trồng hoa. Thế nhưng với con gái bà lại khác. Một tuần về nhà vài lần nhưng lần nào mẹ chồng tôi cũng gói ghém đổ ăn, rau củ cho.
Tôi kể với chồng, anh nói tôi suy nghĩ nhiều chứ mẹ xem con dâu và con gái ngang nhau. Thật ra cũng chẳng phải tôi so bì với em chồng đâu. Tôi chỉ muốn có một sự công bằng hơn mà thôi.
Hồi em chồng tôi sinh con gái, mẹ chồng sang ở hẳn bên ấy để chăm con gái. Khi tôi đến thăm em chồng còn thấy mẹ chồng đang giặt đồ cho cháu rồi nấu toàn những món tẩm bổ cho con gái ăn.
Nhưng bà lại trách tôi không thương em gái chồng, nhìn em chồng bươn chải mà chẳng giúp đỡ gì. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đến lúc tôi sinh, mẹ chồng lại viện cớ đau lưng rồi gửi cho tôi 5 triệu để tự thuê người chăm. Tôi không thiếu tiền. Số tiền 5 triệu ấy tôi chẳng cần đến. Chỉ là tôi buồn và thất vọng vì cách đối xử của mẹ chồng. Sau đó, mẹ chồng cũng nấu ăn cho tôi vài lần nhưng món ăn đơn giản hơn em chồng rất nhiều.
Hiện tại con tôi được hơn 6 tháng và tôi đang tìm người gửi con để đi làm lại. Thật ra lúc đầu tôi đã nói với mẹ chồng và bà cũng nhận trông con giúp tôi. Nhưng bà lại kèm theo một điều kiện khiến tôi giận tím mặt. Bà bảo tôi cho vợ chồng em chồng mượn căn hộ đang cho thuê để ở. Vợ chồng họ vay tiền ngân hàng để kinh doanh nhưng vỡ nợ nên phải bán nhà đi, giờ đang ở trọ.
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi bực bội không chịu nổi. Căn hộ tôi đang cho thuê ở trung tâm thành phố, mỗi tháng thu về hơn 20 triệu. Giờ để cho em chồng ở thì chẳng khác gì tôi mất đi khoản thu nhập ấy. Tự dưng lại bảo tôi cho vợ chồng họ ở không là sao?
Giờ tôi đang tìm người trông bé chứ không có ý định nhờ mẹ chồng nữa. Nhưng bà lại trách tôi không thương em chồng, nhìn em chồng bươn chải mà chẳng giúp đỡ gì. Đấy, giờ chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào vì không ưa nhau nữa. Theo mọi người, tôi và mẹ chồng ai đúng ai sai?
Mẹ chồng ghê gớm cũng chịu thua con dâu thông minh Nhìn vào bạn bè, bà Tám chỉ biết thở dài ngao ngán. Bằng tuổi bà, họ đã dựng vợ gả chồng cho cho con cái xong xuôi, ngày ngày vui vầy bên cháu nội, cháu ngoại, niềm vui ấy chẳng thể nào đong đếm. Ảnh minh họa. Không ít lần, vì quá sốt ruột, bà Tám giục Thắng lấy vợ, bà còn làm...