Sinh con được hai tuần, chị dâu bỏ nhà ra đi khi chị trở về, cả nhà tôi choáng váng vì thái độ của anh trai
Có lẽ sự nuông chiều của anh trai đã khiến chị dâu chẳng coi nhà chồng ra gì, để rồi nhận cái kết mặn chát.
Ngày nào chị dâu cũng đi làm về muộn, ăn xong thì ngồi bấm điện thoại hay trốn lên phòng nằm chơi. Từ ngày về làm dâu tôi chưa thấy chị động đến cái chổi hay rửa cái bát. Cả tuần có được ngày nghỉ thì chị rủ anh về nhà ngoại hay đi chơi, anh mà không đi chị lại giận cho vài ngày.
Thỉnh thoảng mẹ tôi góp ý những gì khó coi, chị không bao giờ tiếp thu, mà xưng mặt lên cãi khi nào giành phần thắng mới thôi.
Sau khi sinh cháu, chị nhất định không cho bé bú sữa, sợ mất dáng. Buổi đêm cháu khóc nhiều lắm, chị vẫn bình thản ngủ, anh tôi đành phải lọ mọ dậy pha sữa.
Sinh con được hai tuần, chị dâu kêu ở nhà ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí nên đã gửi cháu cho mẹ tôi chăm sóc. Chị đi suốt cả buổi chiều, tối tôi đi làm về nhìn mẹ quay cuồng chăm cháu và nấu ăn mà tôi xót xa. Chị đi chơi đến giờ ăn tối chưa chịu về. Mẹ vừa ăn cơm vừa ôm cháu mà tôi không đành lòng. Thương quá tôi đành bế cháu để mẹ ăn cơm trước. Anh tôi chỉ im lặng ăn cơm mà không nói một câu nào.
Đến 9h đêm chị vẫn chưa về, cháu khóc lạc cả giọng, điện thoại chị không đổ chuông, mẹ tôi cũng khóc theo cháu luôn: “Con xem dạy dỗ vợ lại đi, cứ thế này mẹ chịu không nổi nữa rồi” .
Chị giương cổ lên nói là đi lấy chồng chứ không phải đi làm người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Khi mẹ vừa dứt lời thì chị dâu về, chị chạy đến ôm hôn con và chào hỏi mọi người như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh trai tôi hỏi chị đi đâu cả ngày, chị dâu thản nhiên nói là mấy cô bạn gái lâu không gặp nên ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện, điện thoại hết pin nên không gọi về nhà được. Chị nói lời xin lỗi chồng ngọt ngào lắm nhưng giọt nước tràn ly, anh tức giận mắng chị một trận và yêu cầu sửa đổi tính ham chơi lười làm đi. Nếu không thì đường ai nấy đi.
Chị gân cổ lên nói là đi lấy chồng chứ không phải đi làm người giúp việc. Cuộc sống phải biết hưởng thụ, không thể lấy chồng rồi là phải quanh quẩn góc bếp phục vụ gia đình chồng.
Không tiếp thu những lời góp ý của anh trai tôi, chị vào phòng dọn hết quần áo cho vào vali và bỏ nhà ra đi ngay trong đêm.
Những ngày chị bỏ đi, gia đình tôi sống yên ổn và vui vẻ hơn, tôi cứ có cảm giác chưa bao giờ có chị trong ngôi nhà này.
Bỏ đi được một tuần, chị dâu quay về nói xin lỗi gia đình và hứa sẽ chăm chỉ nghe lời mọi người hơn. Nhưng anh trai tôi lại dọn hết những thứ còn sót lại của chị cho vào thùng và yêu cầu rời khỏi nhà. Bố mẹ tôi sửng sốt vô cùng, đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.
Anh bảo chị dâu không xứng là mẹ, con còn đỏ hỏn đã bỏ đi cả tuần. Nhìn chị dâu quỳ khóc hối hận và xin anh trai tôi tha thứ mà tôi thấy tội nghiệp quá. Cả nhà tôi xin anh ấy bỏ qua, cho chị ấy một cơ hội làm mẹ nhưng anh nói sống với người vợ vô tình như thế thà ở một mình còn tốt hơn. Con đẻ ra không cho bú, nuôi sữa ngoài từ nhỏ nên có mẹ hay không, không quan trọng.
Tôi thật không biết làm sao để cứu vãn hạnh phúc gia đình anh trai nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên?
(ngocquyen…@gmail.com)
Nghe anh trai bảo chị dâu đột ngột mắc bệnh tâm thần, tôi tức tốc thu dọn định đưa chị đi viện thì chị ghé vào tai tôi nói một câu sửng sốt
Sáng mở mắt đã nghe tiếng la hét đập phá trong phòng của anh chị khiến tôi hốt hoảng chạy đến xem xảy ra chuyện gì?
Anh tôi rất giỏi, 30 tuổi đã có công ty riêng rất phát triển, chị dâu chỉ việc ở nhà sinh con mà chẳng vất vả đi kiếm tiền. Ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy của anh trai rất gần chỗ công ty tôi làm việc. Chính vì thế dù đã ra trường vài năm nhưng tôi chưa muốn ra ngoài ở.
Hàng ngày đi làm về, tôi được chị dâu chuẩn bị sẵn những món ngon. Còn về phần mình chỉ mỗi công đoạn rửa bát và ngồi chơi với các cháu. Chị dâu sống rất tốt và tình cảm nên mỗi khi anh trai gắt gỏng với chị ấy, tôi luôn đứng ra bảo vệ.
Nhiều ngày nay, anh trai nói chuyện gì là chị dâu lại nổi khùng lên tức giận, không thể bình tĩnh được. Chị dâu không còn vui vẻ như trước nữa. Lúc nào cũng như đang suy nghĩ trầm tư về điều gì đó. Mỗi lần tôi hỏi, chị lắc đầu không nói và hai hàng nước mắt ứa ra.
Rồi một buổi sáng gia đình bị đánh thức đột ngột bởi tiếng khóc thét rồi tiếng đập phá đồ đạc. Tôi hốt hoảng lao đến phòng anh chị xem đang xảy ra chuyện gì.
Trên sàn nhà là chiếc điện thoại, máy tính của anh trai tan nát. Tay chị dâu đang cầm chiếc bình cổ mà anh tôi quý nhất chuẩn bị ném. Còn anh trai nói chị dâu mắc bệnh tâm thần rồi, cần phải đưa vào viện gấp.
Lúc nào cũng như đang suy nghĩ trầm tư về điều gì đó. (Ảnh minh họa)
Không tin những gì anh trai nói nên tôi hỏi đã làm gì để chị ra nông nỗi này. Anh bảo hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì chị nổi khùng. Nhìn mắt chị trợn lên vô cảm khiến tôi lo ngại điều anh mình nói là đúng.
Tôi định vào phòng lấy vài bộ đồ để đưa chị dâu vào bệnh viện. Bất ngờ chị ấy lao đến giật quần áo rồi hất tung lên và chị dúi đầu tôi vào trong tủ rồi nói nhỏ: "Chị đang đóng kịch đó, đừng bắt chị vào viện".
Nhìn ánh mắt chị nháy nháy tôi đã hiểu phần nào nên chuyển hướng. Tôi bảo anh trai ra ngoài trước để mình khuyên bảo chị xem thế nào đã. Anh ra ngoài, tôi khóa chốt cửa vào, còn hai chị em thay nhau hò hét đập phá để đánh lạc hướng.
Chị dâu nói nhỏ là nhu cầu sinh lý của anh trai tôi rất cao, thời gian gần đây lại mua đồ chơi về và ép chị một cách thô bạo để mua vui cho anh ấy xem. Uất quá chị giả điên để cho anh trai tôi sợ lần sau không dám ép nữa.
Tôi bảo phản ứng của chị rất phải nhưng nên tìm biện pháp khác, lỡ anh tôi đi tìm người khác thì sao? Nghe đến đây chị dâu thở dài im lặng.
Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để anh chị bớt căng thẳng đây?
(thuynga...@gmail.com)
Nhìn anh trai quằn quại với cơn đau, bố mẹ tôi bảo chị dâu gọi cấp cứu thì chị ấy thốt ra một câu khiến mọi người choáng váng Cả nhà đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng kêu đau vật vã của anh trai nên bỏ hết bát đũa xuống và chạy sang xem tình hình, để rồi khi bàn chuyện đưa anh đi bệnh viện, chị dâu buông câu khiến tôi nhói lòng. Vợ chồng anh trai tôi hiện có 2 con nhỏ học mẫu giáo, chị thì làm kế...