Shock: Vợ tôi ngoại tình với chính…bố chồng!
5 năm trước, Hải được cử đi công tác nước ngoài trong thời gian nửa năm. Ngày ấy Hải mới cưới Hương, không muốn xa người vợ trẻ nhưng đó là công việc và cũng là vì tương lai sau này lại được sự động viên của vợ.
“Khi tôi nhận được tin vợ tôi sắp đẻ cũng là lúc tôi chuẩn bị về nước. Tôi vui mừng vì sắp được làm bố. Tôi mua sắm cho đứa con tương lai của mình đủ thứ, từ núm * cao su nhỏ xinh cho đến chiếc xe đẩy kềnh càng” – Hải tâm sự.
Niềm tin đổ vỡ, Hải hận đàn bà và hận cả bố mình (Ảnh có tính chất minh họa)
Đứa trẻ chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Hải hạnh phúc khi ngắm đứa con trai đầu lòng của mình. Hải kể rằng, “tôi thấy bố tôi rất yêu quý thằng bé. Là bố chồng mà chăm nom, săn sóc con dâu và cháu nội như ông quả là hiếm thấy. Tôi thấy kính trọng và thấy yên tâm khi nghĩ đến ông. Tôi cảm giác, đứa cháu nội này sẽ làm ông quên đi nỗi cô đơn vì góa vợ”.
Nhưng rồi, một lần tình cờ gặp lại người bạn gái cũ ở quán cà phê trước nhà, sau vài câu xã giao, cô ta cười nhạt và nói: Nghe nói vợ anh vừa sinh cho anh một đứa “em trai” và kèm theo câu nói “lấy vợ đẹp là bất hạnh, nhưng đàn ông các anh lại thích mua cái bất hạnh ấy. Anh hãy nhớ lấy câu nói của em, rồi anh sẽ thấy, em không nói sai đâu”. Hải cảm thấy có điều gì đó không tốt lành đang xảy ra nhưng nghĩ rằng cô gái đó chắc quá hận mình nên mới có những lời nói như vậy. Hải nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ ấy.
Ấy vậy mà ác mộng vẫn cứ xảy ra. Câu nói mà Hải cho là vớ vẩn, là hồ đồ ấy lại là sự thực. Cái sự thực ấy được chính mắt Hải trông thấy. Đó là một lần đi công tác TPHCM, do công việc hoàn thành sớm nên Hải về trước dự định vài ngày. Muốn dành cho vợ sự bất ngờ, Hải trở ra Hà Nội mà không báo cho Hương biết. Đi cùng Hải còn có một người ở chi nhánh trong TPHCM ra họp, tiện đường, Hải đưa người đó về một nhà nghỉ yên tĩnh ở quận Tây Hồ. Sau khi nhờ lái xe taxi xách đồ vào hộ bạn, Hải ngồi trong xe nhắm mắt và chờ đợi.
Video đang HOT
Vợ tôi ngoại tình với bố, sinh cho tôi một… em trai (Ảnh minh họa).
Bỗng có tiếng sập cửa xe ở ngay cạnh, Hải giật mình ngó ra, trời tối, nhưng Hải vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó là bố mình. Hải co người lại theo dõi. Lại một tiếng sập nữa cũng từ chiếc taxi đó, một người phụ nữ xuất hiện với bộ váy màu xanh. Hải sững người khi nhận ra đó là Hương, vợ mình. “Cô ta diện bộ váy màu xanh nhạt mà tôi rất thích. Tim tôi đập thình thịch, nín thở quan sát hai người. Họ nắm tay nhau cười nói vui vẻ và dắt nhau vào nhà nghỉ…”
Họ vào đó làm gì? Hải không dám nghĩ, chỉ mong mình nhìn nhầm và ước đó chỉ là cơn ác mộng. Đúng lúc ấy người lái xe quay lại, vừa mở cửa xe anh ta vừa nói: “Anh có nhìn thấy đôi tình nhân mới đi vào không? Cọc cạch cứ như là bố với con gái vậy?”. Câu nói càng khiến Hải thêm chua xót. Cố trấn tĩnh, Hải nói với lái xe: “Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Anh hãy cho xe chạy thật nhanh, tôi mệt lắm!”
Hải lao vào nhà như một cơn lốc với niềm hi vọng mong manh sẽ nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành trên giường nhưng chỉ có thằng bé và người giúp việc. Bộ váy màu xanh cũng không còn treo trong tủ. Sợi dây hi vọng cuối cùng đã mất.
“ Sao cô ta độc ác vậy chứ. Sao không nhằm vào thằng đàn ông nào khác mà lại nhằm vào chính bố chồng. Tôi đau đớn và gục ngã. Không kiềm chế được cơn tức giận, tôi đập phá mọi thứ mà tôi có thể vớ được gần đó, cả bức ảnh cưới treo trên tường, tôi giật xuống và điên cuồng dẫm đạp lên nó. Đúng lúc đó chị gái tôi xuất hiện, chị ôm chặt tôi, ngăn cho tôi không điên hơn nữa. Hóa ra con bé giúp việc đã báo cho chị tôi đến”.
Hải bảo, kể từ ngày mẹ mất, chị gái Hải vừa làm chị vừa làm mẹ, chăm lo, săn sóc cho Hải. Bởi vậy, thấy chị khóc lóc, van xin Hải không thể không nghe lời chị nhưng, những giọt nước mắt của người chị đã không giữ được chân Hải ở nhà. Hải căm ghét, ghê tởm đàn bà, càng hận bố mình, Hải quyết tâm ra đi, đi thật xa để không phải đối diện với sự thật phũ phàng ấy…
“Gần đây, bố tôi ốm nặng, tôi trở về nhà thăm ông. Nước mắt bố tôi nhạt nhòa. Ông bảo ông đã bị trừng phạt và sự trừng phạt lớn nhất với ông là sự lẳng lặng ra đi của tôi trong ngần ấy năm. Ông không dám mong sự tha thứ của tôi mà chỉ xin tôi một điều: Hãy cưu mang lấy đứa trẻ này. Bố đã đánh đổi tất cả để giữ nó lại khi mẹ nó lấy chồng. Dù sao nó cũng là dòng máu của nhà ta…”
Hải bảo rằng, “tôi muốn làm xét nghiệm AND chỉ là để tìm cho đứa trẻ ấy một danh phận trong lòng tôi. Nó là con hay là em trai tôi?”
Theo VNE
Em xin lỗi vì không giữ trọn lời hứa thủy chung
Mỗi lần, nhấc cuốn nhật kí lên cùng với tấm ảnh kỉ niệm chúng mình đã từng chụp chung, nước mắt em lại trào ra.
Có lẽ, em đã quên được anh rồi, nhưng em lại không muốn quên đi, vì đó là người đàn ông em từng yêu, em muốn lưu giữ hình ảnh của anh mãi mãi. Nhưng anh à, em sợ, giờ đây, khi em đang có người đàn ông khác yêu thương, và khi em biết, trái tim mình đang thực sự thổn thức vì người ấy, em lại sợ mất anh...
Thật ra, cách đây 3 năm, em đã mất anh thật rồi. Em đã vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại anh nữa cho tới khi em rời khỏi thế gian này. Nếu có may mắn, em sẽ là người con gái được làm bạn với anh. Nhưng có được điều đó không anh, chỉ có anh mới biết, còn em chỉ ngồi đây tưởng tượng, nghĩ về cái thế giới ở trên thiên đàng.
Ngày anh ra đi, ai cũng nói em phải thật kiên cường, phải cố gắng để vượt qua được nỗi đau này. Em đã tưởng mình không thể sống được nếu thiếu anh. Có những khi em muốn chết đi được, nhưng em ích kỉ quá, lại không thể đi theo anh, lại muốn sống một mình trên thế gian này và đợi ngày quên anh. Anh có trách em không anh, khi đã để anh ở một mình ở một nơi xa xôi như thế?
Em đã bắt đầu thấy rung động và muốn được yêu một lần nữa. Tưởng chừng cuộc sống không còn ý nghĩa nhưng giờ đây, em đang khát khao được yêu, khát khao có một bờ vai để tựa, khát khao có một mái ấm gia đình biết bao. (ảnh minh họa)
3 năm qua, em chôn chặt nỗi đau trong lòng, em không đón nhận một tình yêu nào hết, cho tới khi, người đàn ông đó đến bên cạnh em. Anh ấy thật nhẹ nhàng, không biết bằng cách nào, anh ấy đã chinh phục được trái tim em, khiến trái tim em thôi giá băng, khiến lòng em ấm lại. Em đã bắt đầu thấy rung động và muốn được yêu một lần nữa. Tưởng chừng cuộc sống không còn ý nghĩa nhưng giờ đây, em đang khát khao được yêu, khát khao có một bờ vai để tựa, khát khao có một mái ấm gia đình biết bao.
Và anh à, trong giấc mơ em không còn thấy hình bóng anh nữa, mà thay vào là người đàn ông đó. Em đã dần quên đi mất hình ảnh của anh, em đang cố nhớ, nhưng càng cố thì lại càng quên. Em đã không thể tưởng tượng ra nụ cười hút hồn của anh ngày nào, cũng không thể nhớ nổi những việc anh đã từng làm cho em, nhớ tới từng phút giây như trước nữa. Em có sai không anh?
Em phải mở nhật kí, phải lôi lại hình ảnh của chúng mình để cố nhớ đến anh. Mong anh hiểu cho em vì giờ đây, trong tim em đã có bóng hình người khác. Anh có tha thứ cho em không?
Em thật sự đã tự nhủ, phải ghi nhớ bóng hình anh suốt đời, nhưng khi em có gia đình, có con cái, em sợ sẽ không thể làm được như đã hứa. Anh à, hôm nay, em đã đốt cuốn nhật kí và hình ảnh chụp chung của chúng mình, vì em không muốn làm tổn thương trái tim hơn nữa. Em muốn hướng về người đàn ông mà em sắp chọn đây, chỉ mình anh ấy thôi. Em muốn được ở bên anh ấy, có con với anh ấy và quên đi tất cả những chuyện xưa kia.
Câu chuyện tình yêu của chúng mình giờ chỉ còn là kỉ niệm. Mong anh đừng trách em, em đã không giữ trọn sự thủy chung son sắt. Hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc được không anh và mong anh cũng an lành ở nơi anh đã chọn. Một lần nữa, mong anh tha thứ vì em đã có người đàn ông khác.
Theo VNE
Cưới 1 tháng đã bị "sét đánh" với đồng nghiệp mới Mới cưới vợ được hơn một tháng nhưng Thịnh đã bị "sét đánh" với Na - Đồng nghiệp mới ở công ty. Thịnh rất hoang mang, bởi anh không thể khống chế tình cảm của mình dành cho cô... Thịnh không hiểu vì sao, anh và vợ có tới 3 năm tìm hiểu, yêu nhau rồi mới quyết định đi đến hôn nhân....