Sẽ tốt hơn nếu anh ít nói
Em chẳng phải cô gái chịu an phận ngồi chờ đợi duyên tới với mình.
Em cũng đã đi tìm anh, cớ sao anh còn trốn em mãi. Anh có biết em tìm anh vất vả lắm không?
30 tuổi, cũng được mọi người nhận xét xinh xắn, dễ nhìn. Em không hay nấu ăn, nhưng nghĩ khẩu vị của mình rất tốt đấy. Sạch sẽ, ngăn nắp, thích dọn dẹp nhà cửa. Sau này lấy nhau về, em nhường anh nấu cơm, còn em rửa bát, dọn dẹp nhé.
Video đang HOT
Em yêu thiên nhiên, thích đi du lịch, nghe nhạc và đọc sách. Rất thích nuôi chó nhưng hiện tại điều kiện chưa cho phép. Hi vọng anh cùng sở thích với em nhé.
Trong công việc em khá thẳng thắn, nghiêm khắc vậy mà khi yêu em lại thấy mình trẻ con, nhõng nhẽo một chút. Khi yêu em, anh chẳng phải lo buồn chán đâu vì em khá dí dỏm, hài hước đấy.
Từng yêu 3 người nhưng chưa tìm được người thực sự đồng cảm với mình nên đến giờ em vẫn ế đều. Tuy vậy, em vẫn giữ cho mình một tiêu chuẩn nhất định khi chọn người bạn đời đồng hành. Anh à, nếu anh có những đặc điểm này mà còn độc thân, hãy cho chúng mình một cơ hội, anh nhé.
Nếu anh sống và làm việc ở TP HCM thì tốt quá, vì rất tiện cho chuyện hẹn hò. Em chưa yêu các bạn trẻ hơn mình bao giờ, nhưng hi vọng bạn đời là người chín chắn, trưởng thành, hiểu chuyện, có công việc ổn định, sẽ tốt nếu anh ít nói vì em nói cũng nhiều đấy (cười). Anh cao hơn em nhé, tầm 1,68 m trở lên, em thích con trai hơi mũm mĩm một chút vì chắc là vòng ôm sẽ ấm lắm.
Em sẽ đổ gục nếu anh là một người đàn ông chân thành. Mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa nếu chúng ta thực sự vì yêu mà đến với nhau, có phải không anh?
Mong thư của anh nhé.
Anh trai khiến tôi mệt mỏi
Tôi là nam, 25 tuổi, tác giả bài: "Mọi người trong gia đình luôn khiến tôi mệt mỏi". Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp tôi phần nào có hướng giải quyết
Tôi có đôi lời miêu tả thêm về người anh trai của mình. Tôi với anh sống từ nhỏ tới lớn cùng bố mẹ. Nói thẳng ra anh em tôi không hợp tính, tôi là người ưa quy củ ngăn nắp, anh trai bừa bộn và không có kỷ luật, có điều chuyện đó không ảnh hưởng đến tình cảm anh em.
Anh trai 26 tuổi, đi nghĩa vụ về năm 2007, có học nghề lái xe nhưng lại để đấy và chỉ loanh quanh ở nhà. Năm 2010, mẹ ngầm thế chấp quầy quần áo để lấy vốn cho anh làm than thổ phỉ, sau đó anh lấy vợ và có một cháu. Một năm sau đó anh cũng làm ăn được đôi chút nhưng không biết gìn giữ lại lao vào chơi bời, cá độ. Do dùng ma túy đá nhiều nên anh tưởng tượng và cho rằng đứa con kia không phải của mình, dẫn đến vợ chồng anh cãi vã, đỉnh điểm anh đánh chị dâu vỡ đầu, chị dâu bế con về nhà ngoại và ở đó đến tận giờ. Thêm nữa, anh chơi bời, rồi làm than bị ngăn cấm nên anh chẳng còn một xu nào, mẹ tôi phải gánh một khoản nợ cho anh.
"Thua keo này ta bày keo khác" nhưng anh tôi không vậy, từng ấy năm anh chỉ loanh quanh ở nhà, thi thoảng xin tiền mẹ tôi. Tôi rất thương anh, có nhiều lần lấy can đảm để tâm sự xem anh muốn gì. Anh lúc nào cũng kêu làm ăn phải có vốn, trong khi cầm tiền trong tay là tiêu pha, ăn chơi một cách vô độ. Tôi nghĩ vốn trong tay mình chứ đâu, anh không chịu đi làm, suốt ngày chỉ ăn với ngủ.
Mùng 5 Tết vừa rồi tôi vui vẻ cho anh trai mượn xe đi chơi, anh đi 3-4 hôm không về rồi đùng phát bảo: "Tao cắm xe mày đi đánh bạc", cảm giác như một cú sốc đối với tôi.
Tôi rất tức giận và buồn bực vì không bao giờ nghĩ anh có thể làm thế với mình. Tôi bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại làm thế?", anh bảo: "Con trai xin tiền mà anh không có nên phải làm thế". Tôi đối chất với chị dâu và cháu trai thì hai người bảo không có đồng nào từ lâu rồi. Vừa rồi anh lại mang xe của cậu ruột tôi đi cầm và bảo mẹ chuộc về. Tôi có nghĩ gì về căn nhà 3 tầng của bố mẹ như các bạn nghĩ đâu. Nếu thấy anh trai mình hạnh phúc, cùng tôi chăm lo cho bố mẹ thì đó là điều tuyệt vời với tôi.
Có điều anh trai càng lúc tình trạng càng như thế này tối càng mệt mỏi. Tôi phải làm gì với người a trai đây mọi người?
Cô gái đến từ thành phố 'mộng mơ' Em đến từ Đà Lạt mộng mơ và lãng mạn, nơi đây đẹp làm sao nhưng trong em vẫn trống trải vô cùng. Yêu một phụ nữ như em, đôi lúc quá cứng nhắc và khó chịu, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến em giận dỗi vài ngày trời. Bởi em không muốn sự tha thứ quá dễ dàng,...