Sau năm 2015 sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa
Các môn học sẽ được gom lại, không chạy theo khối lượng tri thức mà tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết công việc hàng ngày. Chương trình học cũng sẽ nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12, tránh trùng lặp như hiện nay.
Song song với việc xây dựng Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu để đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015. Ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT), thường trực ban soạn thảo đề án cho biết, so với chương trình và sách giáo khoa hiện hành, định hướng xây dựng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015 có hàng loạt điểm mới.
Một thay đổi quan trọng là ban soạn thảo sẽ cập nhật xu thế quốc tế về phát triển chương trình giáo dục phổ thông. Đó là cách xây dựng mở, đa dạng hóa sách giáo khoa, tài liệu dạy học, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) nhằm đổi mới phương pháp và cải thiện hiệu quả dạy học.
Chương trình hiện hành tiếp cận theo hướng nội dung, chạy theo khối lượng kiến thức, đảm bảo 3 phương diện kiến thức, kỹ năng và thái độ nhưng vẫn là những yêu cầu rời rạc. Còn chương trình mới sẽ theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học; không chạy theo khối lượng tri thức mà chú ý khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, động cơ… vào giải quyết các tình huống trong cuộc sống hàng ngày.
Theo dự thảo, sách giáo khoa sau năm 2015 sẽ rất đa dạng.
Nội dung, cấu trúc của chương trình giáo dục đổi mới sẽ ưu tiên những kiến thức cơ bản, hiện đại nhưng gắn bó, thiết thực với những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, tránh hàn lâm, kinh viện, ưu tiên thực hành, vận dụng, tránh lý thuyết suông, tăng cường hứng thú, hạn chế quá tải.
“Điều này sẽ tránh được tình trạng học sinh biết rất nhiều nhưng không vận dụng được bao nhiêu hay biết những điều rất cao siêu, nhưng không làm được những việc rất thiết thực đơn giản trong cuộc sống thường nhật”, ông Nhị nói.
Mục tiêu giáo dục mới tiếp tục những định hướng đúng đắn nhưng sẽ điều chỉnh, khắc phục hạn chế “nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người”, đảm bảo phát triển toàn diện và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh. Chương trình tăng cường lồng ghép kỹ năng sống, đạo đức nhằm giúp học sinh phát triển hài hòa con người cá nhân và con người xã hội, coi trọng giáo dục phẩm chất và năng lực của người học.
Chương trình hiện hành được cắt khúc, tách rời ra 3 cấp, sự trùng lặp xuất hiện khá nhiều trong một môn học cũng như giữa các môn học, dù năm 2006 đã được đổi mới. “Vừa thừa, vừa thiếu là một hạn chế lớn của chương trình hiện hành”, thường trực ban soạn thảo đề án đổi mới toàn diện giáo dục nói và khẳng định, chương trình mới sẽ được thiết kế thành một hệ thống xuyên suốt và nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12 để thấy được sự phát triển rõ từ thấp đến cao, bổ sung những nội dung mới do cuộc sống yêu cầu, bớt trùng lặp, góp phần hạn chế quá tải.
Chương trình mới chủ trương tất cả học chung một mặt bằng tri thức (không phân ban), giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1- lớp 9) đủ trang bị nền tảng học vấn phổ thông để học sinh có thể học tiếp lên bậc cao hơn hoặc đi vào học nghề, lao động. Một số môn học như Lý, Hóa, Sinh được tích hợp thành môn Khoa học, các môn Sử, Địa, Giáo dục Đạo đức và công dân tích hợp thành môn Khoa học xã hội.
Video đang HOT
Yêu cầu phân hóa sâu được thực hiện ở trung học phổ thông bằng việc học ít các môn bắt buộc, dành nhiều thời gian cho học sinh tự chọn các môn học, các chủ đề chuyên sâu (nâng cao) gắn với nghề nghiệp, cần cho định hướng nghề nghiệp.
“Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015 sẽ gặp không ít khó khăn như đội ngũ xây dựng và phát triển chương trình, sách giáo khoa yếu, điều kiện vật chất có nhiều khó khăn, nhiều giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới, chất lượng và trình độ quản lý giáo dục còn nhiều hạn chế…”, ông Nhị lo ngại.
Trước đó, trao đổi với VnExpress, nhiều chuyên gia giáo dục đã đề xuất ý kiến về việc đổi mới chương trình sách giáo khoa. PGS Văn Như Cương cho rằng chương trình hiện hành nặng ở chỗ kiến thức thì nhiều mà thời lượng thì ít. Theo đó, nên cắt khoảng 1/3 chương trình hiện có, bỏ bớt các bài, các chương không cần thiết.
Còn GS Nguyễn Lân Dũng thì cho rằng, Bộ GD&ĐT nên dựa vào các Hội khoa học chuyên ngành, cung cấp các tài liệu sách giáo khoa ở những nước phát triển, nước có điều kiện gần với Việt Nam để biên soạn sách giáo khoa. Như vậy vừa đảm bảo không quá chênh lệch so với các nước, vừa phù hợp với trình độ học sinh và sách dùng được lâu năm.
Ông Dũng kiến nghị, việc in sách giáo khoa nên để cho từng nhóm tác giả và từng nhà xuất bản làm. Còn việc lựa chọn bộ sách nào để giảng dạy, để học là tùy thầy cô và học sinh.
Theo VNE
Đứa con của "mái ấm Đồng Cảm" vào đại học
Đời các mẹ gắn liền với tấm vé số để Đặng Thị Thu Thảo và các em được ăn học. Nay cô học trò mồ côi cha đã cầm tấm vé bước vào đại học nhưng còn biết bao thử thách đợi chờ đứa con của "mái ấm Đồng Cảm"...
Ai cũng có một người mẹ nhưng Đặng Thị Thu Thảo (18 tuổi, ở Hóc Môn, TPHCM) lại có nhiều mẹ. Một người mẹ mang nặng đẻ đau và các mẹ ở mái ấm Đồng Cảm cùng nuôi nấng, bảo ban Thảo.
Hai mẹ con Thảo ở trong ngôi nhà của chị Văn Thị Hoài Thương (46 tuổi) tại ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM. Những mảnh đời khuyết tật, lang thang cơ nhỡ từ nhiều nơi cùng nhau nương tựa nơi đây. Cái tên "mái ấm Đồng Cảm" cũng do họ tự đặt ra, chứ những con người ít chữ ấy đâu biết đến việc phải xin giấy phép ra làm sao.
Đó là ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong những con hẻm lầy lội mùa mưa, ban ngày vắng lặng nhưng chiều về lại rộn rã tiếng cót két của xe lăn, tiếng bước chân khập khiễng, tiếng xe ba bánh giòn giã của những chị em đi bán vé số trở về. Họ lách cách nấu bữa cơm chiều đạm bạc, hỏi han nhau: "Hôm nay bán được nhiều không? Còn dư mấy vé?", hay ấm ức kể chuyện đi bán vé số bị giật, bị lừa...
Bữa cơm đạm bạc của mấy chị em, bà cháu ở mái ấm Đồng Cảm.
Những đứa trẻ của mái ấm thường vui tết Trung thu sau rằm, vì lúc ấy cả lồng đèn và bánh nướng đều đại hạ giá.
Ban ngày bán dạo, tối đến họ tranh thủ làm hàng gia công. Mấy chị em ai cũng chăm chỉ làm lụng để mong thoát nghèo và cho con cái học hành tử tế. Và Đặng Thị Thu Thảo cùng 5 đứa em khác mẹ, khác cha là thế hệ tiếp theo của những mảnh đời chắp vá ấy.
Chị Hoài Thương kể: "Hơn 20 năm trước, tụi tôi dựng lều ở nghĩa trang bên quận 2. Mẹ bé Thảo gặp ba của bé đi bán vé số trên phà Thủ Thiêm, xin theo về ở chung. Lúc đó tôi lo lắm, tôi nói: Thắng à, liệu nhỏ đó có thật lòng không? Nó lành lặn sao lại chịu theo người tật nguyền như mày?. Không ngờ 2 đứa nó lấy nhau thật. Sau này ba Thảo bị bệnh qua đời, hai mẹ con Thảo vẫn ở với tôi tới giờ".
Từng quyển sách, cuốn vở, tấm áo dài trắng để Thảo đi học đều do chị Hoài Thương đi xin về, vì chị là người có khiếu "ngoại giao" nhất. Có thời gian mái ấm chen chúc đến 26 người, chị Thương phải đi xin gạo ở chùa hay nhà thờ đem về nấu cơm chung, xin thuốc men từ thiện cho các cụ già, cháu nhỏ...
Chiếc giường trở thành bàn học của Thu Thảo.
Học bài xong, em tranh thủ kết cườm tạo thành những chiếc móc gắn chìa khóa xinh xắn.
Thế mà, 12 năm liền Thảo đạt học sinh Khá, Giỏi. Ngày Thảo thi đậu ĐH Công nghiệp TPHCM và CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, cả mái ấm vui hơn trúng số, vì dù cho vé số trúng giải cũng đâu sánh được chiếc "vé" vào đại học của Thảo, là tấm vé đổi đời cho tương lai của đại gia đình tật nguyền.
Nhưng đúng lúc này, chị Hoài Thương bị bệnh nặng. Tháng năm cơ cực mang đến cho chị bệnh viêm đa xoang, loét dạ dày, viêm đường tiết niệu... Gần đây nhất, chị phát hiện thêm bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng, nó khiến chị đau đớn vật vã, phải nhập viện BV Nhân dân 115 (quận 10, TPHCM). Điều trị chưa xong, chị xin về vì không kham nổi tiền thuốc thang, dù bệnh viện đã có ưu đãi cho người khuyết tật.
Ngày còn khỏe, Hoài Thương từng tham gia hội thao dành cho người khuyết tật nhưng giờ chị phải điều trị ở nhà bằng lá lốt hơ nóng cùng với muối để giảm đau.
Tuy bệnh tật dày vò nhưng Hoài Thương vẫn cố tỏ ra lạc quan. Chị vẫn cười, vẫn gọi đùa các chị em là người mẫu, bác sĩ, họa sĩ... và động viên bé Thảo phải theo đuổi việc học tới cùng.
Số tiền đóng đầu năm học cho Thảo là tiền vay từ đại lý vé số. Trường học xa nhà, ngày nào cô bé Thảo cũng dậy từ 5 giờ sáng để đón xe buýt. Tối về, em lại mày mò với từng sợi chỉ, hạt cườm để xâu thành những vòng tay, móc gắn chìa khóa... cùng các chị, các mẹ. Mùa hè vừa qua, Thảo còn đi phụ bán quán cà phê nhưng phải ngưng công việc đó vì vào năm học rồi.
Thảo chỉ có một mơ ước: "Em phải quyết tâm sau này tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm để tiếp tục lo cho mái ấm, lo cho đàn em. Hiện giờ có 2 em học phổ thông còn 3 bé đang đi mẫu giáo. Các em em rồi sẽ có công ăn việc làm tử tế, không phải đi bán vé số như các mẹ, các chị nữa.".
Nhưng để đạt được ước mơ đó, Đặng Thị Thu Thảo cùng gia đình khuyết tật của em phải vượt qua chặng đường dài phía trước. Chặng đường ấy sẽ nhiều chông gai khi sức khỏe của chị Thương - cây trụ cột của mái ấm đang suy kiệt, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên những tờ vé số hàng ngày vẫn đi khắp huyện Hóc Môn trên những bàn tay, đôi chân không lành lặn.
Mái ấm Đồng Cảm tuy không có giấy phép thành lập nhưng đã được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM xác nhận là nơi cưu mang người khuyết tật, nghèo khó.
Hồng Nhung
Theo dân trí
SGK của GS Hồ Ngọc Đại: Nửa thế kỷ thăng trầm Từ năm học 2013-2014, bộ sách Tiếng Việt 1 của GS Hồ Ngọc Đại được đưa vào chính thức trong các trường tiểu học với vai trò là một phương án dạy học thay vì chỉ thí điểm như trước. Hiện đã có 37 địa phương sử dụng bộ sách này. Để được thừa nhận, bộ sách đã trải qua ngót nửa thế...