Sau một đêm ở nhà nghỉ
Em – quá tin người và quá ngây thơ! Anh ta – quá khôn ngoan và đểu giả!
Trái tim em tan vỡ và đau đớn sau mối tình đầu. Hồi đó là năm thứ 2 đại học, tình cờ gặp anh và sau đó anh đã làm quen rồi tình yêu nảy nở, em hạnh phúc khi tìm được một người đủ chín chắn, dường như thấu hiểu em dù em học ở Hà Nội còn anh đã làm việc ở quê. Nhưng cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ, sau đó anh im lặng rời xa em, em có thể gọi đó là trốn tránh được không nhỉ? Sự chạy trốn của anh mà sau này nhờ cô bạn thân của mình, em được biết rằng là lý do tuổi tác, không hợp tuổi (anh tuổi Dần còn em tuổi Tị) và anh gạt bỏ em một cách lạnh lùng tàn nhẫn. Em đã đau đớn đến mức nào chắc anh không bao giờ thấu hiểu được, tình cảm của một người con gái bị tổn thương tới mức em không còn biết tin vào tình yêu nữa. Em thấy xung quanh mình đàn ông đều không còn ai để em tin tưởng hoặc là vì em đã quá nhạy cảm, lo sợ để rồi tự đóng băng trái tim mình.
Ra trường em đi làm, gần được 1 năm trôi qua, em lao vào công việc, thấy cuộc sống mở ra nhiều lo toan, vất vả hơn hồi còn là sinh viên. Em bây giờ phải tự lập không còn dựa dẫm vào bố mẹ nữa, phải tự lập để rồi mọi căng thẳng, sự cầu toàn đã cuốn em vào công việc, quên đi việc tìm kiếm hạnh phúc riêng của mình. Nhưng thật trớ trêu, bấy nhiêu bận rộn và áp lực công việc không thể làm em quên anh được, mối tình đầu của em. Dù có ra trường và em đã cố gắng để tìm được một công việc khá thú vị chỉ cách anh chục cây mà thôi. Nhưng em quá ảo tưởng và hy vọng đúng không, anh vẫn là anh tàn nhẫn độc ác ngày đó, không một lời giải thích và cứ im lặng trong vô cảm vậy.
Nỗi đau tình đầu cứ thế theo em cho đến ngày em quen được một người. Tình cờ hai anh em biết nhau và tán gẫu qua mạng. Rồi nhiều ngày qua khiến con tim em lại thổn thức. Có phải vì anh ấy cũng cùng quê (lại chính là quê của anh), hiện tại đang làm việc khá gần em, nhiều tuổi hơn anh và thực sự với tuổi của anh ấy, em nghĩ đó là một người đủ trưởng thành để có thể là chỗ dựa của em. Dường như em đã xao lòng qua cách anh ta nói chuyện và tâm sự, sẻ chia. Em thấy như mình được hồi sinh, tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống, công việc. Tìm hiểu rất kỹ về gia đình anh ta (em nghĩ rằng chắc chắn không ai bịa và nói dối về gia đình được đâu đúng không), rồi hoàn cảnh, công việc, tình yêu cũ, quan điểm sống, quan trọng hơn, anh ta thực sự nghiêm túc trong việc làm quen và xác định đi đến với em. Em là con gái, cũng đã ra trường, công việc ổn định. Anh ta cũng thế, với tuổi đời vừa 31 cũng là tuổi để nghĩ đến một mái ấm đúng không? Và một cuộc hẹn đã được định bởi hai người, một cuộc hẹn lãng mạn ăn tối, đi dạo bên bờ biển, nói chuyện tâm sự. Em thực sự rất vui khi gặp anh ta, ấn tượng đầu tiên không quá mạnh nhưng suốt buổi ăn tối rồi đi dạo biển, em thực sự tin tưởng và hạnh phúc. Có phải tình huống em đang rơi vào là ảo mộng tình yêu, mù quáng khi bị những lời đường mật của anh phỉnh nịnh. Nhưng bình thường em là đứa cá tính và mạnh mẽ, lý trí lắm cơ mà. Em không bao giờ nghĩ mình có thể làm điều gì ngốc nghếch. Nhưng em nhầm, nhầm tệ hại là anh ta quá khôn ngoan và lọc lõi (em phải dùng từ ngữ thế thôi), sự chân thành nghiêm túc (giả tạo) của anh ta kéo được em vào nhà nghỉ và rồi cũng có chuyện xảy ra nhưng không đến mức nghiêm trọng. Cũng sẽ là một đêm đáng nhớ theo nghĩa tốt đẹp nếu từ hôm sau, anh ta hoàn toàn dửng dưng lạnh lùng với em. Và đêm đó trở thành một đêm đáng nhớ của em, nhưng theo nghĩa thật kinh khủng và đáng ghê tởm.
Video đang HOT
Em mất niềm tin hết rồi, em thấy người ta quá xa lạ và độc ác với nhau! (Ảnh minh họa)
Em mất hết lý trí, dường như em có thể phát điên nếu không có công việc, có gia đình và bạn bè bên cạnh, vì họ mà em sáng dậy vẫn phải mỉm cười, chào hỏi và hoàn thành công việc. Nhưng tận thâm tâm em, em đau đớn vô cùng khi nghĩ lại chuyện với anh ta. Em cố gắng hỏi han anh ta, rất bình thường, nhưng lần đầu anh ta bảo bận công việc, đang thảo luận với sếp, rồi dần câm lặng hẳn mặc cho em hoang mang và lo lắng. Không trả lời em nhưng số lạ anh ta vẫn nghe máy bình thường, thậm chí gọi lại nữa.
Nói làm sao hết những nỗi cay đắng của em phải trải qua, em không thể hiểu, không thể tin rằng lòng tin của mình bị phụ tàn nhẫn đến thế, độc ác đến thế, đau đến thế. “ Anh và em – hai con người có thể đến được với nhau. Nếu chúng ta cùng chung suy nghĩ, cùng một hướng đi, hãy để anh đến với em nhé, vợ nhé!” Thật ngây thơ và nông nổi, em nghĩ lại con bé ngốc nghếch như em đã bị những lời chót lưỡi đầu môi đó làm mất hết lý trí. Em – quá tin người và quá ngây thơ! Anh ta – quá khôn ngoan và đểu giả! Có đúng là như vậy không?
Sau chuyện này, em tâm sự rất nhiều với đứa bạn thân, nhưng cái kết luận mà đến cả nó, đứa thông minh và tâm lý như vậy cũng không thể giải thích cho em được đó là: Tại sao lại có những kẻ đàn ông như thế? Tại sao những kẻ đó lại làm như thế? Họ đi lừa tình cảm của người con gái để thỏa mãn gì chứ? Và những kẻ đàn ông như thế, họ có bao giờ nghĩ cho những người con gái họ lừa như em sẽ phải chịu đựng tổn thương tới mức nào sau đó hay không? Và em sợ một điều cuối cùng đó là em bị chính những kẻ đó cười thầm rằng mình là một cô gái hư hỏng, dễ dãi.
Bây giờ em cũng đã tự căm thù mình và ân hận vì sao đặt lòng tin quá vội vàng. Nhưng sự thật, từ trước tới nay, mình sống quen với lòng tin, với những điều tốt đẹp, chia sẻ từ những người thân, bạn bè mình rồi mà quên trang bị cho mình một bộ giáp để bảo vệ trước những cạm bẫy khó lường. Có ai đó đã nói “ Muốn nhận được điều gì đó thì trước hết hãy cho đi bạn nhé”. Em đã trao đi lòng tin và yêu thương để rồi em nhận được gì bây giờ? Cuộc sống ơi có công bằng không?
Từ đây em mất niềm tin hết rồi, em thấy người ta quá xa lạ và độc ác với nhau quá!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bồ của chồng nhắn: "Em đang 'bị', không gặp anh được"
Em đọc được tin một cô gái nhắn cho chồng: "Em đang "bị", không gặp anh được. Đừng giận em nhé". Anh ấy nhắn lại: "Thương em không hết, sao giận được".
Mấy ngày qua em đã sống trong vật vã, đau khổ. Năm 19 tuổi em đã kết hôn và có 1 con gái rất xinh xắn nhưng do tuổi trẻ thiếu suy nghĩ nên em đã ly hôn và một mình nuôi con. Bây giờ em 30 tuổi nhưng nhiều người nói nhìn em vẫn còn trẻ và nếu không nói sẽ chẳng ai biết em đã có gia đình và có con.
Chồng em hiện giờ là người làm cùng công ty với em. Anh ấy biết hoàn cảnh và thương 2 mẹ con em nhiều lắm! Anh rất chu đáo chăm sóc em và con. Em tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình!
Em mới sinh con được 20 ngày thì em đọc được tin nhắn anh gửi cho 1 cô gái khác. Cô ta nhắn là: "Em đang "bị", không gặp anh được. Đừng giận em nhé." Còn chồng em thì nhắn lại: "Thương em không hết sao giận được."
Em quay cuồng, cứ nghĩ đến tin nhắn đó, em lại ôm con khóc. Rồi em lại tưởng tượng ra đủ thứ giữa họ. Em chẳng thiết sống nữa. Em chẳng còn niềm tin. Chồng em giải thích đó chỉ là tin nhắn đùa của anh và người bạn gái thân đã có gia đình (chồng của cô ấy cũng là bạn rất thân của chồng em, 3 người chơi thân với nhau từ cấp1). Nhưng anh càng giải thích thì em càng thấy vô lí. Anh nói anh không đốn mạt đến mức có thể làm chuyện đó với cô ta. Em ước mình chưa từng đọc tin nhắn đó để mình vẫn còn niềm tin sống. Em đã từng tin tưởng chồng, dù tất cả đàn ông trên thế giớilăng nhăng thì chồng em sẽ là trường hợp ngoại lệ. Mà giờ, anh ấy đã lấy đi niềm tin, tình yêu và nụ cười của em. Giờ anh đi đâu làm gì em cũng nghi ngờ dù không nói ra.
Khi đến với em, gia đình anh lúc đầu cũng ko vui vì anh bằng tuổi em sao có thể ấy người đã có chồng có con. Nhưng anh đã thuyết phục mọi người bằng cách tự lo đám cưới, tự lo cho gia đình. Rồi gia đình anh cũng hiểu và thương mẹ con em, vậy sao giờ anh lại đối xử với emh như vậy hả chị? Hay anh ko còn thương em nữa. Còn con em, gia đình sẽ ra sao nếu em thêm 1 lần đổ vỡ, em phải nhìn anh thế nào đây? Xin hãy cho em lời khuyên!
Trả lời:
Đọc thư của em, chị rất thương em. Em là một người phụ nữ luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại vô cùng mềm yếu. Tình yêu thật khó nói phải không em? Chị hiểu, khi đã lỡ làng tập 1, người phụ nữ sẽ như "con chim đậu cành cong vậy", em đang lo lắng và thiếu niềm tin hoàn toàn vào người chồng hiện tại phải không?
Đúng, nếu bây giờ em lại chia tay thì không chỉ em mà các con sẽ rất khổ. Vậy em nên làm gì khi nhận thấy chồng đi lạc đường. Lạc đường là dấu hiệu nguy hiểm cho cuộc hôn nhân.
Trước hết, chị khuyên em hãy kiên nhẫn. Tin hay không tin nhưng cách tốt nhất để chồng em chấm dứt mọi suy nghĩ lệch lạc là sự tha thứ của người vợ. Lòng bao dung độ lượng của em sẽ khiến người đàn ông cứng rắn nhất cũng phải mủi lòng. Hãy tỏ ra em vẫn quan tâm tới anh ấy, ngay cả khi chồng em không cảm thấy mình có lỗi. Điều đó sẽ khiến chồng em nhận thấy sự hiện diện của vợ luôn ở bên. Với cách ứng xử này của em, người chồng sẽ thấy hành động nhắn tin lung tung hoặc phản bội vợ của anh ấy thật tồi tệ. Muốn hay không, em hãy từ bỏ những ám ảnh về chuyện ngoại tình. "Tại sao anh ấy phải làm như thế? Sao anh ấy có thể lừa dối em, tại sao anh ấy lại nhắn tin như thế...". Nếu em cứ tiếp tục với hàng núi câu hỏi tương tự như vậy, thì sẽ chỉ khoét sâu vào nỗi đau của mình. Nó sẽ càng khiến em rối bời và như thế sẽ không có hành động sáng suốt được.
Em hãy nói để anh ta biết nỗi đau đó như thế nào. Nói cho anh ta biết về sự đau đớn mà em đang chịu đựng. Nó đang giày vò tâm can, khiến em cảm thấy hoang mang, lo sợ. Em bị mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống... Sẽ là rất tốt nếu chồng em lắng nghe những điều đó, vì ít nhiều anh ấy có lỗi vì là người gây ra chuyện đó. Việc gì sẽ xảy ra nếu chồng em không muốn nghe? Lúc này, em cần hỏi lại mình, xem có thực sự muốn anh ấy quay lại không? Dù sao em cũng nên cố gắng thử xem.
Em nên chăm sóc, làm mới bản thân. Dù em có trẻ trung như thế nào nhưng cứ mãi "nhàu nhĩ" thì chàng sẽ nhanh chán.
Đừng dằn vặt nhau. Đúng vậy, từ giây phút phát hiện chồng "lạ", phần lớn phụ nữ bị sốc rồi làm ầm lên để thỏa mãn cơn giận dữ, tự ái. Sau đó là "tôi muốn biết tất cả, từng chi tiết" để giải tỏa những ám ảnh của chuyện ngoại tình. Em dằn vặt bản thân, dằn vặt chồng, người thân. Mọi việc đã xấu lại càng xấu hơn.
Em hãy bình tĩnh hỏi han anh ấy thật nhẹ nhàng để tìm ra nguyên nhân. Cần phải biết nhận lỗi để có lời xin lỗi đúng lúc. Nói cho anh ấy biết em buồn và đau khổ thế nào khi bị phản bội. Nhưng không phải bằng cách nói chì chiết, dằn vặt anh ấy mà hãy nói bằng tình cảm chân thành của em. Anh ấy sẽ hiểu và sẽ nhìn nhận lại mọi việc một cách công bằng.
Chúc em hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên cưới anh chàng hà tiện? Em cũng có tình cảm với anh nhưng anh quá ky bo. Em 32 tuổi, anh 46 tuổi đã từng li dị vợ. Em gần như chỉ có 1 mối tình thời đi học. Ít gặp ai, quen ai, cho đến khi gặp anh. Chúng em làm cùng công ty, khác bộ phận. Em làm tại văn phòng Việt Nam, anh là Việt...