Sau màn đi đòi nợ tinh vi của vợ, cả nhà tôi đều nhìn cô ấy bằng cặp mắt khác, chỉ có tôi là rơi vào “bể khổ”
Giờ thì tôi không biết nên dứt khoát bỏ vợ hay tiếp tục “đội” cô ấy lên đầu?
Tôi và vợ đúng là “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”. Tôi hiền lành, ít nói bao nhiêu thì vợ lại ghê gớm, đanh đá, ăn nói mạnh bạo bấy nhiêu. Kết hôn xong, cả hai bỏ việc văn phòng, về mở cửa hàng bán đồ điện tử. Vốn dĩ tôi không thích kinh doanh nhưng bị vợ ép quá nên mới phải làm.
Cửa hàng làm ăn cũng dần đi vào ổn định. Vợ tôi chẳng bao giờ nhận thua thiệt. Cô ấy ghê gớm tới mức cả nhà tôi chẳng ai dám to tiếng khi có mặt vợ ở nhà. Thực ra ban đầu bố mẹ tôi cũng không ưa vợ tôi, nhưng sau lần cô ấy đi đòi nợ cho em trai tôi thì mọi người mới nể.
Em trai tôi bán đồ nội thất, vì tin người nên cho khách nợ 50 triệu, làm nhà xong 1 năm sau người ta vẫn chưa chịu trả. Chú ấy đi đòi mấy lần mà họ tránh mặt hoặc nói khó để chây ỳ, có lần còn thả chó ra để đuổi.
Vợ tôi nghe thế, hôm sau cô ấy quấn khăn vào bụng cho lùm lên như đang mang bầu rồi đến tận quán ăn đó đòi tiền. Tôi sợ hết hồn, đi theo thì vợ bảo tôi tránh xa ra để cô ấy giải quyết.
Video đang HOT
Vừa vào cửa, cô ấy đã sa sả đòi tiền. La hét ầm ĩ nói rằng sắp đẻ mà không có tiền đi viện. Nhà kia nghe thế, định đuổi thì vợ tôi gào lên: “Bớ làng nước, người ta đánh bà bầu, đánh tôi động thai rồi. Cứu mẹ con tôi với, một xác hai mạng…”.
Nhưng dần, vợ tôi bộc lộ những tính xấu khiến tôi không sao chịu được. (Ảnh minh họa)
Rõ ràng họ chưa động vào nhưng vợ tôi đã ngã ra ăn vạ. Nhà kia sợ hãi, đóng cửa, định mặc kệ vợ tôi ở ngoài nhưng cô ấy cứ gào lên ở đó, la hét khiến càng ngày càng nhiều người tập trung lại xem. Cuối cùng, sau gần 1 tiếng thì họ cũng trả nốt tiền cho em trai tôi nhằm xong việc.
Hôm đó, vợ tôi hả hê mang 50 triệu về trả cho em chồng, từ đấy, cả nhà tôi đều nhìn cô ấy với cặp mắt khác.
Nhưng dần, vợ tôi bộc lộ những tính xấu khiến tôi không sao chịu được. Cô ấy sai bảo tôi như sai con cái vậy. Cùng ở cửa hàng, nhưng về nhà là cô ấy chỉ ôm con chờ cơm, mặc kệ tôi vừa nấu cơm vừa dọn dẹp nhà cửa. Tôi cảm thấy dường như càng ngày mình càng đang nhún nhường vợ quá mức khiến cô ấy được đà lấn tới.
Tôi không được tụ tập bạn bè quá 10 giờ đêm, đi đâu là phải hỏi ý vợ, thỉnh thoảng còn phải ngửa tay xin mới có tiền cà phê. Tôi như bị mất đi tự do vậy. Vợ mà quản lý như thế này thì tôi nên dứt khoát bỏ hay tiếp tục “đội” cô ấy lên đầu đây?
(Xin giấu tên)
Hãy tiếp xúc và cảm nhận về em
Em sinh năm 1989, làm văn phòng, ít nói, thẳng tính và khá truyền thống.
Giữa cuộc sống bộn bề lo toan này, sau những giờ làm vất vả, cần lắm một bờ vai dựa vào. Anh ở đâu, điểm tựa của đời em? Tất nhiên em cũng là điểm tựa cho đời anh. Mình dắt tay nhau cùng đi nốt đoạn đường còn lại anh nhé.
Em là nhân viên văn phòng, thu nhập tuy ngước lên không bằng ai nhưng em nghĩ là đủ để cùng anh vun đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta.
Mọi người thắc mắc em không xấu nhưng không hiểu vì sao lại ế. Có lẽ do em quá thẳng tính, ít nói và khá truyền thống. Có người bảo em quá mạnh mẽ, nhưng cũng có người nói em dịu dàng. Con người em thế nào thì anh cứ tiếp xúc và cảm nhận nhé.
Em không theo đạo nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chùa, cần người sống chân thành, hiếu thuận và biết chăm lo cho gia đình.
Mong anh sẽ đọc được bài viết này và liên hệ với em - người mãi đi tìm anh.
Lên thăm cháu nội, bà thông gia phẫn nộ đọc tấm biển treo trước cửa phòng Một ngày, con trai tôi bất ngờ dắt về một cô gái lạ, giới thiệu: 'Bố mẹ ơi, đây là Ly, con gái của thầy Lượng'. Dù Ly có vẻ ít nói và hiền lành nhưng tôi không cảm nhận được sự gần gũi. Ảnh minh họa. Con bé giống như một tiểu thư đài các, không phù hợp với con trai tôi....