Sau ly hôn, tôi mới thấy cuộc đời mình tươi sáng
Tôi đã từng rất ám ảnh chuyện bố mẹ ly hôn và luôn nghĩ, sau này, dù thế nào mình cũng phải làm một người vợ tốt, cho con cái có được gia đình yên ấm.
Để con cái không phải chịu cảnh khổ như mẹ nó, bố mẹ chia tay. Thế nhưng, ở đời đâu có ai nói trước được điều gì. Tôi càng cố gắng bấy nhiêu, càng nỗ lực giữ hạnh phúc gia đình bấy nhiêu thì cuộc sống của tôi càng đi vào bế tắc.
Chồng ngoại tình đến 3 lần và 3 lần tôi đều tha thứ cho anh. Tôi tin tưởng, sự vị tha của mình sẽ làm thay đổi suy nghĩ của anh, khiến anh quay về với vợ con. Nhưng tôi đã lầm. Đâu phải ai cũng có thể đổi thay khi thấy người khác độ lượng. Có những người &’ngựa quen đường cũ’, càng thấy người khác nhân từ với mình thì mình càng lấn tới. Chồng tôi là một người như vậy. Anh vì tôi dễ tính, bỏ qua hết lần này đến lần khác nên anh vẫn cứ ngoại tình, mặc kệ tôi khóc lóc, mong anh quay về.
Người đàn bà nhu nhược như tôi còn suốt ngày van xin chồng đừng đi với ai, về với con để có một gia đình yên ấm. Tôi đúng là tồi tệ, sống khổ sở vì một người đàn ông không ra gì.
Những trận đòn đau đớn, tôi thường xuyên bị anh hành hạ. Cho đến một ngày, mẹ tôi phải khóc lóc, cầu xin tôi ly hôn, tôi mới quyết định làm việc này. (ảnh minh họa)
Rồi, anh nói với tôi, anh phải đi công tác xa vài tuần. Nhưng thật ra, anh đi công tác với cô người yêu, nói đúng hơn là hai người họ rủ nhau đi du lịch. Biết được việc này, tôi cũng không dám nói gì với anh, thậm chí còn nói, anh chơi nốt lần này rồi về với mẹ con tôi. Thật đớn hèn…
Video đang HOT
Sau lần ấy, anh vẫn tiếp tục lăng nhăng, tôi thật sự không chịu nổi nên đã lớn tiếng với anh. Vậy mà anh cho tôi những cái tát như trời giáng, khiến mặt mũi tôi thâm tím. Lần một, lần hai, nhiều lần khác, anh biến tôi thành nơi để anh trút giận, mà tôi nào gây ra tội lỗi gì. Chính anh là kẻ vô liêm sỉ, chính anh đã biến tôi thành người đàn bà đớn hèn, nhu nhược, yếu mềm.
Những trận đòn đau đớn, tôi thường xuyên bị anh hành hạ. Cho đến một ngày, mẹ tôi phải khóc lóc, cầu xin tôi ly hôn, tôi mới quyết định làm việc này. Vì không muốn khổ như mẹ, vì không muốn lại đi theo vết xe đổ của mẹ và sợ hàng xóm dị nghị nên tôi đã chịu đựng. Nhưng xét cho cùng, tôi có làm gì sai, ai dị nghị thì mặc người ta. Quá khổ, tôi quyết định ly hôn…
Anh chết lặng khi thấy tôi kí vào đơn ly hôn ,việc mà anh nghĩ người đàn bà như tôi không bao giờ dám làm. Vậy mà tôi đã làm. Tôi bảo, nếu anh không ly hôn, tôi sẽ đơn phương vì tôi có quyền làm vậy, với những &’chiến tích’ anh để lại trên cơ thể tôi. Cuối cùng, anh cũng phải chấp nhận…
Tôi bỏ chồng, mang theo con, chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. Thương con, nhiều đêm ôm con khóc nhưng tôi biết, mình ra đi là lựa chọn tốt, có khổ cũng sướng gấp vạn lần khi sống cùng người chồng vũ phu…
Tôi bỏ chồng, mang theo con, chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới. (Ảnh minh họa)
2 năm sau ngày ly dị chồng, tôi mới nhận ra, cuộc sống tự do như lúc này vô cùng quý giá. Tôi đi làm, công việc khá ổn, cũng kiếm được khá nhiều tiền để trang trải cho gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, tôi đã tự lập vươn lên bằng chính đôi tay của mình, việc mà tôi tưởng mình không làm được. Giờ thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.
Con ngoan, học giỏi, nghe lời bố mẹ ông bà. Tôi yêu thương con và không muốn con chịu thiệt thòi nên cố gắng dành cho con mọi thứ. Cuộc sống không đòn roi, không chửi bới, được làm điều mình thích, được tự do vui vẻ với con, còn gì thích hơn thế. Sau ly hôn, đúng là đời tôi sang trang mới, tươi sáng hơn chứ không hề đen tối. Tôi hãnh diện vì mình, vì con và chưa từng hối hận vì quyết định bỏ chồng. Tôi cũng đã nhận ra một điều, hôn nhân không phải là sự gắn kết bền bỉ và không phải là nơi duy nhất mang lại cho bạn hạnh phúc, sự đầy đủ yên ấm. Nếu không thể tiếp tục, nên dừng lại để tốt cho cả hai và tốt cho chính bản thân bạn…
Theo PNVN
Tại sao lại trở thành sự lựa chọn của ai đó khi chúng ta có thể là sự ưu tiên?
Cuộc đời mình nhất định phải cho mình nắm giữ và quyết định, đừng đặt quyền quyết định vào tay người khác. Bởi, rất có thể, bạn sẽ đau lòng...
1. Tôi mời người ấy một bữa ăn trưa vui vẻ, tại một nhà hàng vui vẻ, nhưng người ấy từ chối vì cảm thấy không được khỏe. Bữa trưa sau đó tôi đi ăn một mình, đã nhìn thấy chiếc xe từa tựa như xe của người ấy, và cả nụ cười từa tựa như của người ấy nữa. Người đi cùng với người ấy, đương nhiên không phải tôi.
2. Tôi không biết nếu như tôi không là người bắt đầu nhắn tin trước, thì sau bao nhiêu thế kỷ nữa tôi mới có thể nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người ấy. Ấy vậy mà, chỉ một dòng "hi" bé tí hin, tôi đã có thể nhoẻn cười ngay được, mặc cho trước đó đã thống khổ nhiều như thế nào.
3. Chỉ cần thấy màn hình hiện số điện thoại của người ấy đang gọi, tôi lập tức nghe máy và giọng hồ hởi không giấu được vui mừng. Mặc dù tôi biết rất rõ, người ấy chỉ gọi cho tôi để than vãn đủ thứ chuyện linh tinh, thậm chí chuyện cãi vã hờn giận với người yêu, chẳng có một xíu nào liên quan tới tôi cả.
4. Tôi không bao giờ bỏ xót một dòng tin tức nào về người ấy, từng cái ảnh, từng dòng trạng thái. Người ấy ốm sốt thì tôi cũng lo lắng đến ốm sốt, vậy mà tôi ốm sốt thì... Mà thôi cho qua đi, đến sự tồn tại của tôi có khi người ấy còn nhớ nhớ quên quên, huống hồ!
5. Tôi đã nghĩ mình sẽ cứ ở mãi bên cạnh người ấy cho dù chỉ là một chiếc bóng. Một chiếc bóng cứ lầm lũi đi theo sự vui buồn sướng khổ của người ấy mà chẳng cần lấy một cái quay đầu. Chắc là bạn đang cho rằng tôi ngốc, ừ thì tôi cũng thấy mình ngốc thật mà.
6. Tôi có chuyện hệ trọng lập tức đều nghĩ tới việc khoe với người ấy đầu tiên. Nhưng đáng tiếc thay, người ta có chuyện hệ trọng thì tôi chỉ là người thứ n được biết, thậm chí đôi khi còn là nghe thông qua người khác kể.
7. Tôi chỉ thấy trái tim tôi ngớ ngẩn như một cái cây vậy. Mãi mãi ở một chỗ. Luôn luôn dậm chân ở một chỗ, để người ấy sau khi đi qua hết cuộc tình này tới cuộc tình khác, vẫn có thể biết tôi ở đâu để tìm về.
8. Tôi cũng không biết nữa. Sự lựa chọn và sự ưu tiên có lẽ chỉ là dành cho người ấy để phân loại ra mà thôi. Còn đối với tôi dành cho người ấy, sẽ chỉ có sự yêu thương và sự yêu thương hơn nữa.
9. Tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần là do tôi tình nguyện. Là do tôi cam tâm tình nguyện như thế đấy. Trước đến giờ chả lẽ bạn chưa chứng kiến bao giờ sao? Nếu chưa, thì bây giờ đã được thấy rồi nhé!
10. Đừng hỏi tôi tại sao nữa được không? Nếu tôi biết được lý do, thì có lẽ tôi cũng sẽ biết cách để trở thành sự ưu tiên của người ấy thay vì là sự lựa chọn rồi. Đương nhiên sự lựa chọn là không vui vẻ gì, nhưng để trở thành sự ưu tiên cũng đâu có dễ dàng?
Theo TTT
Bài học cho những chàng trai coi con gái thời nay tất cả đều thực dụng Anh xin lỗi, anh phải nói với em chuyện này. Bố anh phá sản rồi, mọi thứ đang bị ngân hàng niêm phong hết. Giờ anh chẳng có tiền nữa, 1 tuần vừa rồi là anh ở nhà đấy chứ không đi đâu cả. Anh xin lỗi là anh nói dối em đấy. (Ảnh minh họa) Nhìn cách ăn mặc của Dung thì...