Sau lưng một người đàn ông
Tôi vẫn luôn cho rằng: Đánh giá một người đàn ông người ta nên nhìn người phụ nữ đứng sau lưng anh ta!
Nhìn cái cách anh ta cư xử với người phụ nữ ấy như thế nào? Thế nên tôi mới nói: Đàn ông không tử tế với vợ thì chẳng thể tử tế được với ai hết!
Nhưng.
Nhưng cũng có những gã đàn ông tử tế với vợ trong khi chả tử tế được với ai!
Thật thế!
Tôi nghĩ là bởi người phụ nữ của anh ta – vợ anh ta, thật sự là có vấn đề!
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Có bao nhiêu cô con dâu luôn khó chịu với mẹ chồng mặc dù bà ấy chưa từng làm điều gì gây tổn hại đến cô ta?
Có bao nhiêu người phụ nữ luôn cáu bẳn khi chồng cho bạn mượn tiền hay giúp đỡ bạn?
Có bao nhiêu người phụ nữ đối xử với chồng tử tế bằng sự mặc nhiên như thể đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu phải làm?
Có bao nhiêu người phụ nữ chỉ thấy điều chồng mình chưa làm được, chưa bằng chồng người ta mà không hề nhìn thấy điều chồng thị đã làm và những điều tốt đẹp mà không phải ông chồng nào cũng có thể làm được?
Vậy nên, tôi nghĩ, người đàn ông tử tế hay không tử tế nhiều khi cũng là cả ở vợ anh ta- người đàn bà đứng sau lưng anh ta nữa!
Ai đó có thể bảo tôi đang bênh đàn ông và đổ lỗi cho chị em!
Nhưng quả thực, nói thật, nhiều khi tôi gặp vài người phụ nữ trong đời, trên mạng, mà mừng vì cô ấy không phải là vợ mình! Có những phụ nữ như thế thật! Luôn khiến cho những người đàn ông nào làm chồng cô ta sẽ thành thảm họa đời trai!
Yêu một người, cư xử tử tế với người đó không thôi là chưa đủ. Mà đôi khi còn cần cả việc anh có may mắn không nữa! Không chỉ có phụ nữ. Mà còn cả đàn ông nữa. Hôn nhân quả là cũng cần đôi ba sự may mắn nữa!
Chẳng phải thế sao?
May mắn cho người đàn ông vô tâm gặp được người phụ nữ bộc tuệch, ruột để ngoài da, dễ giận mà mau quên.
May mắn cho người phụ nữ đam mê công việc gặp được người đàn ông nhiệt huyết.
May mắn cho người đàn ông thích ăn ngon gặp được người phụ nữ mê nấu nướng.
Bằng không có được sự may mắn ấy thì cả hai đều cần nhiều hơn nữa sự bao dung, tình yêu và cả sự lắng nghe nữa!
Tôi nghĩ thế!
38 tuổi, em còn trẻ đúng không anh
Em nhỏ người, da trắng, không đẹp, dễ nhìn, biết nấu ăn, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài tại khu công nghiệp gần nhà.
Thật sự em cũng trăn trở nhiều khi viết những dòng tâm sự lên đây, nhưng rồi với suy nghĩ: dù không tìm được người đồng cảm thì đây cũng là cơ hội để nói lên nỗi lòng mình. Nay em mạnh dạn gửi thư lên theo đúng tinh thần: dẫu anh đang ở đâu, ta cũng có thể gặp nhau nếu là duyên.
Chồng mất đột ngột, ở tuổi 36, làm mẹ đơn thân của 2 đứa trẻ tuổi tiểu học với em không quá khó khăn, bởi sau bao nhiêu năm làm việc, nhà cũng đã có, công việc ổn định để có thể cho 2 con cuộc sống bình yên. Nay, sau 2 năm biến cố xảy ra, nhiều người thân, bạn bè khuyên nhủ em nên đi bước nữa bởi thật sự em và chồng đã ly hôn trước khi anh ấy mất. Nhưng những tổn thương từ ba tụi nhỏ mang lại, làm em cảm thấy bất an khi nghĩ về người đàn ông tương lai mà mình sẽ gặp. Bất an bởi không phải mình tìm bạn đường, bạn đời của mình, mà còn là người bạn, người cha cho 2 đứa trẻ. Liệu người ấy sẽ thật sự yêu thương em, yêu thương con em? Người ấy sẽ bao dung, vị tha và đón nhận mẹ con em chứ? Tổn thương nhiều rồi, giờ nhìn đâu sao em cũng thấy nhiều bất an anh ạ.
Các con em dễ thương, ngoan ngoãn, học tốt, hiểu và yêu thương mẹ. Trong mùa dịch này, các cháu ở nhà, có đôi lúc cũng làm em tức giận khi nhìn đâu trong nhà cũng thấy các loại đồ chơi, hoặc cùng những đứa em họ rủ nhau bày sân nhà như "bãi chiến trường sau trận đánh". Mệt lắm anh, bực đấy nhưng cũng thấy hạnh phúc vì con. Anh có thấy vậy không?
Em nhỏ người, da trắng, không đẹp, dễ nhìn, biết nấu ăn, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài tại khu công nghiệp gần nhà. Công việc có thu nhập ổn định, lại gần nhà, thuận tiện cho em chăm sóc con lúc cần. Mỗi năm đôi lần, em lại sắp xếp đi du lịch cùng con đến những điểm con muốn đi, đa số là đi biển, tất nhiên là trong nước, bởi kinh tế chưa cho phép em đưa con đi du lịch nước ngoài. Nhưng cuộc sống như vậy, mình cũng nên thấy hài lòng rồi anh.
Từng nghĩ rằng cứ ở vậy cùng con thôi, em sẽ chăm sóc con tốt, làm tốt cả phần của người cha. Nhưng rồi nhìn các cháu hâm mộ khi thấy bạn bè xung quanh có ba che chở, bảo ban, em lại thấy chạnh lòng cho con. Những việc đó, vài năm trước các cháu không thiếu, nhưng giờ nhìn bạn bè mà ước ao... Thực ra, em - người phụ nữ 38 tuổi, còn trẻ đúng không anh? Cảm giác cô đơn trong em không phải luôn có, nhưng chỉ cần đôi lúc nó chợt đến thôi cũng đủ khiến em thấy chạnh lòng cho mình.
Có câu nói: đúng duyên tự nhiên sẽ tới. Em vẫn mong có một ai đó sẵn lòng đón nhận em, đón nhận con em, bằng cả tấm lòng. Tất nhiên, là một người mẹ, nếu người ấy cũng có những đứa con, em cũng sẽ tận lòng yêu thương bằng khả năng tốt nhất mình có thể làm.
Mong anh ở đâu đó đọc được tâm sự này của em, đồng cảm và chấp nhận một người mẹ đơn thân với những điều kiện rất đỗi bình thường từ em, sẽ gởi cho em những dòng chia sẻ đầu tiên, để biết và hiểu nhau hơn, anh nhé.
Khi người đàn ông lịch lãm ấy xuất hiện, tôi không ngờ một bi kịch kệch cỡm nhưng sốc óc cũng bắt đầu nảy sinh (P1) Tôi chưa nói hết câu thì đã rơi vào vòng tay đầy mạnh mẽ và ấm áp của người đàn ông ấy... Tôi hạnh phúc mỉm cười mà đâu biết chờ đợi mình là một hồi bi kịch. 24 tuổi, tôi rời thành phố phồn hoa, về quê lấy chồng. Tôi bỏ lại sau lưng mối tình 6 năm sâu đậm với Tiến,...