Sau khi có công việc ổn định, em gái tôi xin ra ngoài sống, nào ngờ chồng tôi mở miệng đòi hỏi một việc quá đáng
Chồng nói về số tiền mà em vợ phải trả làm cả hai chị em tôi đều sốc đến nghẹn họng.
Ngày em gái tên Hoa lên học đại học, tôi bàn với chồng cho em ấy ở nhờ. Chồng tôi tỏ ra khó chịu vì căn hộ chung cư không rộng lắm, giờ lại thêm người nữa thì càng hẹp. Tôi nói ra lợi ích của việc cho Hoa ở như có thể đón giúp con mỗi buổi chiều và phụ vợ cơm nước dọn dẹp và chăm sóc hai con. Đến lúc này chồng mới đồng ý và từ đó em gái tôi đến sống cùng.
Suốt 4 năm ở trong nhà tôi, Hoa làm việc rất chăm chỉ, nghe lời anh chị nhưng chồng tôi luôn tạo áp lực cho em ấy. Mỗi lần mắng vợ con là lại lôi em tôi vào, anh chê lầm lì như tàu điện, ăn nhờ ở đậu, thậm chí có lần còn mượn rượu để đuổi em vợ cút ra khỏi nhà. Mỗi lần bị anh rể mắng mỏ vô cớ, Hoa giận lắm muốn ra khỏi nhà ngay lập tức. Nhưng tôi luôn cố gắng động viên em, phải cam chịu để bố mẹ ở quê bớt gánh nặng.
Nếu thuê phòng trọ bên ngoài, rồi tiền ăn, tiền điện,…. cũng phải tốn vài triệu đồng. Bố thì ốm yếu chẳng làm được việc gì ra tiền, mình mẹ đi làm chỉ đủ nuôi chi tiêu và tiền thuốc thang cho bố.
Nói đến đây, hai chị em chỉ biết ôm nhau mà khóc và em gái hứa sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng chị gái.
Sau 4 năm đầy sóng gió, cuối cùng em tôi đã tốt nghiệp ra trường và đi làm. Nhận tháng lương đầu tiên, Hoa mời cả nhà tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Lần đầu các con tôi được ăn những món ngon đắt tiền nên bọn chúng rất hào hứng. Trong suốt bữa ăn mọi người rất vui vẻ.
Chồng minh bạch thế tôi cũng nói luôn là em gái đã làm việc rất vất vả khi ở cùng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đến khi em tôi nói là sẽ chuyển ra ngoài sống riêng vào tuần sau vì đã thuê được phòng trọ rồi. Bất ngờ chồng tôi nói là phải trả tiền anh chị nuôi và ở trọ rồi đi đâu thì đi. Nghe đến đây cả hai chị em tôi đều sốc, tôi giận tím mặt trách chồng quá đáng, tính toán chi ly với cả em vợ.
Anh ấy nói vì là em vợ nên lấy rẻ, chỉ lấy 2 triệu đồng mỗi tháng, bỏ đi 3 tháng hè và nghỉ Tết, tổng 4 năm ăn ở trọ là 72 triệu đồng. Chồng bảo thương em nên chỉ lấy tròn con số, khi nào trả đủ tiền rồi hãy chuyển ra ngoài sống riêng.
Chồng minh bạch thế tôi cũng nói luôn là em gái đã làm việc rất vất vả khi ở cùng. Ngoài việc đón các cháu, phải cơm nước, dọn dẹp, chăm cháu. Chồng xua tay nói là việc tôi lén lút đóng tiền học phí suốt những năm qua cho em ấy là một sự trả công rồi, không tính toán chuyện đó nữa. Bây giờ chỉ tính chuyện ăn và ở thôi.
Những lời chồng nói khiến chị em tôi nghẹn họng, không biết phải nói thế nào nữa. Bất ngờ em tôi đứng dậy nói là sẽ trả hết số tiền đó cho anh rể, còn chuyện chuyển chỗ ở vẫn đúng kế hoạch.
Chồng tôi rất quá đáng, anh ấy mà cầm tiền của em vợ chắc rồi Hoa sẽ hận vợ chồng tôi cả đời mất. Theo mọi người tôi phải làm sao để thuyết phục chồng từ bỏ ý định điên khùng đó đây?
(tuvi…@gmail.com)
Thấy em gái khoe được cầm hết thẻ ngân hàng của bạn trai, lòng tôi mừng thầm nhưng lời giải thích sau đó mới thực sự chấn động!
Cứ tưởng em mình cuối cùng đã tìm được một người đàn ông phù hợp, nào ngờ...
Bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn hồi tôi 25 tuổi, khi ấy em gái tôi 22 tuổi. Quả thực, sau mất mát to lớn, chị em tôi phải dựa vào nhau mà sống. Cũng may thời gian đó tôi đã đi làm và có thu nhập thì mới trang trải được cho sinh hoạt của cả hai. Mặt khác, em gái tôi ngày ấy ở độ tuổi hình thành nên những giá trị sống, nên hơn ai hết, tôi phải bảo ban, dẫn dắt để nó không lầm đường lạc lối.
Tôi lấy chồng muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa cũng là vì sợ em gái ở một mình cô quạnh. Bạn trai tôi khi ấy gia đình đã giục cưới rất nhiều lần, thậm chí gây sức ép rằng nếu tôi còn chần chừ thì sẽ cắt đứt đoạn tình. Nhưng tôi tin rằng nỗi khổ tâm của mình sẽ có người thấu hiểu. Khi vừa bước sang tuổi 30, tôi lên xe hoa, vì thấy em gái mình ở độ tuổi 27 cũng đã chững chạc trong suy nghĩ, hành động rồi.
Từ khi lấy chồng, tôi không còn được ở gần em gái nữa. Nó sống ở căn nhà mà trước đây bố mẹ tôi ở. Thi thoảng cuối tuần tôi mới sang thăm em. Điều đó cũng đồng nghĩa các mối quan hệ của em gái tôi, tôi đều không nắm rõ. Thôi thì nó cũng 27 tuổi rồi, tự quyết định vấn đề của đời mình và nên biết hành xử sao cho đúng đắn.
Ảnh minh hoạ.
Lại nói tầm giữa năm ngoái, sau vài tháng về nhà chồng, tôi mang thai bé đầu tiên. Bây giờ đang chuẩn bị đếm ngược đến ngày hạ sinh. Do đó, Tết Nguyên đán năm nay, tôi chỉ ở yên trong nhà không đi đâu tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ. Về phần em gái tôi, nó sang nhà tôi để cùng ăn Tết, cũng là giúp chị gái nấu nướng, dọn dẹp, cúng bái... Chồng tôi cũng dễ tính và hoàn toàn ủng hộ quyết định này.
Trước đó, em tôi cũng có công việc đàng hoàng nhưng nghe kể thì thu nhập không cao lắm, chỉ gọi là đủ trang trải cuộc sống một mình chứ khó mà tiết kiệm được. Thi thoảng tôi cũng hay đưa cho em gái mình ít tiền, dù sao kinh tế nhà tôi cũng khá giả hơn.
Ấy vậy mà năm nay, em gái tôi chi tiêu rất mạnh tay mà chẳng cần xin chị gái đồng nào. Bao nhiêu quần áo của hai chị em, nó đều mua. Bánh kẹo, cành đào, cây quất... cũng là em tôi đi mua. Thậm chí, em gái tôi còn chuẩn bị trước đầy đủ quần áo sơ sinh cho đứa con đang trong bụng tôi.
Hôm mùng 2 vừa rồi, tôi ngồi nói chuyện với em gái, hỏi năm nay làm ăn phất lên hay sao mà dư dả tiền bạc thế. Em tôi bảo tất cả tiền đều là của bạn trai tặng, anh ấy giàu và rất hào phóng. Nó yêu cậu này cũng được một thời gian rồi, nhưng bây giờ khi tình cảm chín chắn mới kể tôi nghe.
Lòng tôi tò mò về người yêu của em gái, liền bảo hay hôm nào nhà hóa vàng thì mời cậu ấy sang dùng bữa. Em gái lại đáp rằng anh ấy rất bận bịu đi chúc Tết, vả lại cũng ngại, từ từ một thời gian nữa mới lộ diện. Ngoài ra, em gái tôi còn khoe bao nhiêu thẻ ngân hàng, tín dụng của bạn trai, đều là một tay nó cầm hết.
Ảnh minh hoạ.
Tôi như mở cờ trong bụng, nghĩ mừng thầm, con bé này thế mà lại khá! Bạn trai cung phụng, chiều chuộng hết mực như vậy. Nhưng tôi vẫn có đôi chút tò mò: "Thế mày cầm hết thẻ của bạn trai thì nó tiêu bằng cái gì?"
Lúc này, em gái mới nói ra những lời khiến lòng tôi như khựng lại: "Tiền mặt thì anh ấy và vợ giữ rồi, tất nhiên em sẽ được chi tiêu thoải mái trong thẻ!". Tôi nhíu mày, hoảng hốt: "Cái gì cơ?"
Ôi trời ơi, hóa ra em gái tôi cặp kè với người đàn ông đã có gia đình. Tôi thì thở dài ngao ngán, em gái vẫn một mực trấn an: "Ông ấy dữ lắm, vợ chẳng dám làm gì em! Mối quan hệ này nói là tình yêu cũng chẳng phải. Nhưng sẽ là dư vị cho cuộc sống cả hai thêm thăng hoa! Em cũng không định lâu dài đâu, đợi xem gã có mua được cho em một căn chung cư không đã."
Đang gần những ngày sắp sinh, tôi cố giữ bản thân ở một trạng thái cảm xúc trung lập, không gay gắt. Nhưng thực sự lòng tôi có chút rối bời. Không ngờ em gái mình lại sống thực dụng đến như vậy. Tôi hiểu tính nó rất cương quyết, một khi đã muốn sẽ làm chứ không nghe ai cả. Chỉ là, chả nhẽ suốt những năm qua tôi đã không sát sao uốn nắn, dạy bảo nó hay sao? Tôi buồn và có đôi chút thất vọng về em mình...
Mang quà đến cho em vợ nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, em đã khóc lóc thút thít kể cho tôi nghe một chuyện động trời Tôi không thể tin được rằng em ấy lại nói dối vợ chồng tôi suốt 2 năm qua, và giờ gây ra chuyện động trời này mới lại khóc lóc cầu xin. Nhà vợ tôi chỉ có 2 chị em gái. Em vợ năm nay bước vào năm thứ 4 đại học. Bề ngoài khá xinh xắn, 2 năm đầu em ở với...