Sau Tết, giáo viên gian nan tìm trò đi học
Vừa xong mấy ngày nghỉ Tết, thầy giáo Đinh Việt Hưng ở Trường Tiểu học Keng Đu 1 (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) lại tất tả cùng đồng nghiệp vượt đồi, lội suối, tìm bắt học trò trở lại lớp.
Thuyết phục không được, các thầy phải dùng quà cáp, bánh kẹo mang từ dưới xuôi lên, tổ chức các hoạt động văn nghệ để “dỗ” học trò trở lại trường.
Kết thúc kỳ nghỉ Tết, buổi trở lại trường đầu tiên, sau khi vệ sinh cơ sở trường lớp, hội đồng Trường Tiểu học Keng Đu 1khẩn trương tổ chức họp.
Nội dung chủ yếu của cuộc họp là bàn cách để giáo viên kết hợp với địa phương, đến tận từng nhà vận động học sinh trở lại trường học theo đúng chương trình.
Giáo viên cắm bản nào thì phải chịu trách nhiệm vận động học trò của bản đó trở lại trường.
Ngoài khó khăn về giao thông, thiếu thốn về cơ sở vật chất hạ tầng, nhận thức kém về việc học trò, sự quan tâm của các bậc phụ huynh còn nhiều hạn chế cũng là tạo lực cản lớn” cho việc trở lại trường của học sinh.
Thầy giáo Lô Văn Lan, Trường Tiểu học Cắm Muộn, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang lội bộ vào bản
Không chỉ ở vùng cao Kỳ Sơn, sau Tết, giáo viên ở Tương Dương, Quế Phong cũng phải xuống tận từng nhà, bản làng để vận động học trò trở lại lớp.
Video đang HOT
Những bản làng vùng sâu, vùng xa nơi học sinh bỏ học có “nguy cơ” cao thì giáo viên càng phải cất công tìm đến.
Vất vả nhất, phải kể đến những trường học thuộc các xã Bảo Thắng, Mường Típ, Keng Đu (huyện Kỳ Sơn); xã Tam Hợp, Nhôn Mai, Hữu Khuông (huyện Tương Dương); xã Tri Lễ, Cắm Muộn, Thông Thụ (huyện Quế Phong).
Tình trạng học sinh bỏ học hoặc “học giã gạo” (bữa học, bữa nghỉ) sau Tết ở các tỉnh miền núi phía Bắc chiếm tỷ lệ cao nhất trong năm, báo Tin Tức dẫn khảo sát của Bộ GD-ĐT cho hay. Những địa danh như: Nà Tấu, Mùn Chung, Mường Luân, Chà Cang, Mường Nhé (tỉnh Điện Biên); Bắc Hà, Mường Khương và Si Ma Cai (Lào Cai)…thường xuyên diễn ra tình trạng này.
Ông Trương Kim Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT Lào Cai cho biết: “Học sinh bán trú các xã vùng biên được bộ đội biên phòng hỗ trợ lương thực, thực phẩm bằng cách trồng rau, tăng gia sản xuất. T ỉnh cũng phát động phong trào “hũ gạo tình thương” hỗ trợ học sinh nghèo”.
Còn ông Lê Văn Quý, Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho biết.”từ trước Tết, giáo viên và nhân viên hỗ trợ ở những điểm trường lẻ phải đến từng gia đình vận động cho con em tiếp tục ra lớp sau Tết.
Tỉnh Lai Châu thì hỗ trợ học bổng cho hơn 6.000 học sinh bán trú dân nuôi tại các trường phổ thông theo hình thức lồng ghép cùng các chương trình phát triển kinh tế – xã hội khác của địa phương hoặc tổ chức nuôi dưỡng học sinh bán trú, để tiền hỗ trợ người học được hưởng chứ không phải phụ huynh được hưởng.
Nói với báo Tin Tức, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học tại các tỉnh miền núi phía Bắc, sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, mở rộng quy mô bán trú dân nuôi.
Gặp thầy giáo Lô Văn Lan, Trường Tiểu học Cắm Muộn, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) đang lội bộ vào bản, thầy nói, hơn nửa đời người gắn bó với học trò vùng nên nên đã quen với cảnh đi tìm học trò trở lại lớp.
Theo VietNamNet
Gian nan sinh viên báo chí đi kiến tập
Với sinh viên báo chí, một tháng kiến tập là một tháng vào cuộc như những phóng viên thực thụ, một tháng sống cùng sự kiện, nhân vật, hòa mình với guồng quay của báo chí. Và còn có không ít áp lực và gian nan nữa.
Áp lực hoàn thành chỉ tiêu
Đợt kiến tập dài 25 ngày của sinh viên báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ra chỉ tiêu là 2 tin, 1 bài. Với người thường xuyên cộng tác với các báo thì đó là chuyện bình thường. Nhưng với người chưa một lần viết báo thì đó quả là một thử thách.
Ngay khi nhận được thông báo kiến tập, nhiều bạn đã nơm nớp "làm sao đủ chỉ tiêu tin bài". Nguyễn Thị Thanh Tâm (Báo mạng K27, Học viện BC-TT) chia sẻ: "Ngay từ đầu năm học khi nghe các anh chị khóa trên hé lộ về chỉ tiêu tin bài mình đã thấy lo. Khi bước vào kỳ kiến tập thì ruột gan cứ như lửa đốt. Mình chưa cộng tác ở đâu, mà thời gian kiến tập chỉ vẻn vẹn 25 ngày nên phải cố gắng lắm mình mới hoàn thành được chỉ tiêu".
Áp lực chỉ tiêu buộc các sinh viên phải "tìm đủ mọi cách" để có thể hoàn thành - dù bằng thực lực hay do quen biết. Nhiều khi phải viết nhanh viết vội, có người viết những bài báo vô thưởng vô phạt chỉ mong "có bài được đăng". Mục đích của đợt kiến tập là tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi kinh nghiệm làm báo và kiểm tra khả năng của bản thân nhưng kết quả được tính vào bảng điểm nên phần đông sinh viên chú trọng vào việc hoàn thành số lượng tin bài theo chỉ tiêu.
Sinh viên kiến tập đi tác nghiệp
Chặng đường lắm chông gai
Bước đầu tiếp xúc với công việc viết báo, nhiều sinh viên không khỏi bỡ ngỡ. Phần đông ý kiến chia sẻ việc tìm kiếm đề tài phù hợp với cơ quan báo mình kiến tập là khó nhất. "Nhiều khi quan sát, tìm tòi mà chẳng phát hiện ra đề tài nào. Đến khi phát hiện đề tài lại không biết viết nó ra sao, triển khai như nào cho hấp dẫn", Thanh Tâm bộc bạch.
Các tòa soạn báo lớn thường yêu cầu cao về chất lượng tin, bài. Họ bận rộn nên không có thời gian hướng dẫn sinh viên, hầu hết các bạn phải tự "bơi". Chính vì vậy nếu không cân nhắc kỹ và chọn tờ báo phù hợp với khả năng của mình thì sinh viên rất dễ "sặc nước".
Ngọc Quyên và Nguyễn Chi (Báo mạng K27, Học viện BCT-TT) "điêu đứng" vì lỡ chọn một tờ báo nổi tiếng để kiến tập. Hai bạn chưa có nhiều kinh nghiệm viết báo, yêu cầu của tòa soạn về chất lượng tin bài khắt khe, lại không có người hướng dẫn nên đã không thể hoàn thành được chỉ tiêu.
Những lần đi thực tế, sinh viên báo chí cũng gặp không ít khó khăn, nhiều khi phải mạo hiểm. Ngọc Quyên chia sẻ: "Đợt kiến tập mình về quê để tìm kiếm đề tài. Đúng lúc ở Lạng Sơn có cháy lớn trong chợ Đông Kinh. Đám cháy rất dữ dội nhưng mình vẫn lao vào để quay phim và chụp hình. Thậm chí bỏng cả chân, cảnh sát lôi mình ra và cảnh báo có chất dễ cháy nổ, mình vẫn ở lỳ trong đó. Tiếc là khi mình gọi điện về tòa soạn trao đổi để gửi bài thì anh phụ trách nói là có người làm mất rồi".
Lần đầu tiên viết báo hẳn ai cũng gặp khó khăn, nhưng ngay cả những người có kinh nghiệm vẫn rơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười". Có khi phát hiện ra đề tài, chưa kịp viết thì đã có báo khác đăng vì có người trùng ý tưởng. Có khi ấp ủ đề tài nhưng khi bắt tay vào làm thì lại không tìm được đủ thông tin. Có khi viết xong rồi nhưng không được sử dụng vì đề tài quá cũ...
Bên cạnh đó, việc thiếu kiến thức chuyên ngành cũng là một trong những rào cản đối với sinh viên kiến tập ở những tờ báo ngành. Nguyễn Thị Bích (Báo in K27, Học viện BC-TT) chia sẻ: "Mình kiến tập ở Thời báo Tài chính, do không hiểu biết sâu về tài chính nên mình không thể viết về lĩnh vực này. Mình phải chọn các đề tài xã hội, có hôm phải làm cả công việc "bếp núc" để không trở thành người thừa ở tòa soạn".
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Kỳ kiến tập là cơ hội để sinh viên quan sát thực tế, làm quen với công việc của một nhà báo thực thụ và xác định được khả năng của bản thân. Với những sinh viên có "lửa" với nghề, chắc chắn thời gian thử thách này sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm quý báu.
Nguyễn Quỳnh Anh (Báo mạng K27, Học viện BC-TT) vừa kết thúc đợt kiến tập tại một tòa báo điện tử. Dù hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tin bài nhưng Quỳnh Anh vẫn chưa thực sự hài lòng với những gì mình làm được.
Một buổi đi thực tế của lớp Báo mạng điện tử K27, Học viện Báo chí và tuyên truyền
"Đã làm báo thì không thể ngồi một chỗ, phải chăm chỉ đi thực tế, sau đó về là bắt tay vào viết ngay khi ý tưởng còn "nóng hổi". Mỗi chuyến đi mình chụp ảnh rất nhiều. Dù mình chụp xấu nhưng nhiều khi khai thác những bức ảnh lại có thêm đề tài mới".
Lúc mới đi kiến tập, Thanh Tâm rất lo lắng về chỉ tiêu tin bài, nhưng kết thúc đợt kiến tập Tâm mới nhận ra "Nếu làm việc nghiêm túc thì chỉ tiêu tin bài không đáng phải lo ngại. Nhưng nếu không đủ chỉ tiêu cũng không thể khẳng định đợt kiến tập thất bại. Điều quan trọng là học hỏi được kinh nghiệm và xác định khả năng làm báo của mình đến đâu".
Con đường làm báo không trải thảm màu hồng. Qua những ngày lang thang ngoài đường để chụp hình, săn tin, Ngọc Quyên mới thấm thía những khó khăn, nhọc nhằn của người làm báo. "Lúc học chưa phải chịu áp lực công việc, chưa đối mặt với những tình huống thực tế nên vô âu vô lo. Nhưng khi đi thực tế rồi mới thấy vất vả và ý nghĩa thực sự của nghề mình chọn".
Từ những va chạm đầu tiên với nghề, không ít người cảm thấy chán nản và muốn chuyển hướng. Nhưng cũng chính từ những va chạm ấy, nhiều bạn lại trưởng thành hơn, thấy yêu hơn cái nghiệp mà mình đã chọn. "Có mệt mỏi, đôi lúc cả sợ hãi nữa nhưng trót "nợ duyên" với báo rồi thì mình sẵn sàng dấn thân. Đã "say" với cái nghề này thì khó từ bỏ lắm" - Quỳnh Anh thổ lộ.
Theo VNMedia
Vừa đi học, vừa chạy bàn vẫn học giỏi Sau mỗi giờ học bạn phải tranh thủ đi làm thêm cho một quán phở gần nhà, Tết đến bạn bè nhận bao lì xi thoải mái tiêu xài vui xuân, còn bạn thì chẳng dám tiêu một đồng nào mà cố dành dụm để đủ tiền đóng học phí. Khó khăn như vậy, nhưng 12 năm qua, bạn Nguyễn Thảo Ngân -...