Sau đêm ở nhà với bố chồng, ông bắt tôi đến bác sỹ phá bỏ cái đó ngay lập tức
Hôm đó, chồng tôi đưa mẹ về quê, trước khi về, mẹ chồng tôi dặn tôi ở nhà cơm nước cẩn thận cho bố chồng. Tôi dạ vâng, hỏi bố chồng thích ăn gì rồi nấu, bày biện ra bàn ăn rất đẹp mắt. Đến bữa cơm, bố chồng ngồi đầu bàn, tôi ngồi bên cạnh cắm cúi ăn, chẳng dám đưa mắt lên nhìn.
Tôi cứ tưởng sau khi lấy chồng, cuộc sống của mình sẽ sung sướng nhàn hạ, bởi chồng tôi rất yêu thương tôi, chúng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập tốt. Nào ngờ…
Ngay từ hôm tôi bước về nhà chồng, bà nội của anh bị lên cơn đau tim rồi mất, những ngày sau đó, nhà chồng tôi liên tiếp rơi vào cơn khủng hoảng vì chồng tôi cũng bị tai nạn gãy chân, mẹ chồng đau bụng phải đi viện cấp cứu.
Tôi không được đi hưởng trăng mật, thay vào đó là phải chạy đôn chạy đáo vào bệnh viện hết lo cho chồng lại phải lo cho mẹ chồng. Bố chồng tôi vẫn đang còn minh mẫn nên ông tự lái xe về quê lo cho bà nội.
Kể từ sau khi bị tai nạn, chồng tôi cũng bị giáng chức. Chẳng hiểu vì sao liên tiếp các sự việc không vui lại giáng xuống gia đình tôi như thế. Tôi buồn lắm, cũng may là luôn có chồng ở bên cạnh động viên chứ không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Từ đợt đó, thu nhập của chồng tôi cũng kém đi mà bố mẹ chồng lại rất rõ ràng trong các khoản chi tiêu. Chúng tôi phải nộp 5 triệu tiền ăn, 2 triệu chi phí sinh hoạt hằng ngày. Đó là chưa kể tiền ma chay hiếu hỷ hàng tháng chúng tôi phải chi, rồi tiền ngoại giao bên ngoài nữa. Trăm thứ tiền đổ lên đầu khiến tôi phát điên.
Sau khi chồng và mẹ chồng được ra viện, tôi và chồng lên kế hoạch đi trăng mật nhưng vừa nghe thế mẹ chồng tôi đã chép miệng: “Nhà còn khó khăn mà hai đứa cứ đú đởn theo thiên hạ vậy thì chết”. Bố chồng nghe thế cũng chậc lưỡi: “Con nhà lính tính nhà quan mà”.
Tôi kéo chồng vào phòng ngủ, nằm khóc một trận. Chồng tôi bảo tôi thư thư, đợi khi nào tình hình gia đình đỡ buồn bã rồi đi sau cũng được. Nể chồng, tôi đành nghe theo.
Bố chồng tôi là nhà giáo đã về hưu. Ông sống rất nghiêm khắc quy củ. Tôi từng ngưỡng mộ ông lắm vì chính nhờ sự nghiêm khắc của ông mà chồng tôi và các anh chị em của anh ấy đều học hành đến nơi đến chốn. Nhưng rồi sau thời gian về làm dâu, tôi càng ngày càng sợ ông bởi đằng sau sự nghiêm khắc đó còn ẩn chứa sự độc địa.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng tôi đưa mẹ về quê, trước khi về, mẹ chồng tôi dặn tôi ở nhà cơm nước cẩn thận cho bố chồng. Tôi dạ vâng, hỏi bố chồng thích ăn gì rồi nấu, bày biện ra bàn ăn rất đẹp mắt. Đến bữa cơm, bố chồng ngồi đầu bàn, tôi ngồi bên cạnh cắm cúi ăn, chẳng dám đưa mắt lên nhìn.
Đột nhiên bố chồng tôi bảo:
- Thúy, ngẩng mặt lên bố xem nào!
Tôi từ từ ngẩng lên.
- Ngẩng lên chút nữa, nhìn thẳng vào mặt bố.
Tôi làm theo, ông gật gù rồi bảo: “Để bố xem kỹ thêm”.
Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi nấu ăn thi ông chạy vào phòng lấy quyển sách và cái kính ra rồi nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau ông vỗ đùi đen đét rồi nói:
- Chuẩn rồi, nguyên do là tại con. Con có cái nốt ruồi sát phu bên má nên nhà chồng mới lao đao lận đận như vậy. Mai đi đến bác sỹ phá ngay cho bố.
(Ảnh minh họa)
- Nhưng cái nốt ruồi này con có từ khi sinh ra mà bố, bác sỹ cũng bảo không nên đụng vào, sợ nhiễm trùng. Nó giống như một cục thịt thừa bố ạ.
- Cô học ai cái thói cãi nhem nhẻm thế hả? Cô có biết từ ngày cô bước vào nhà này bao nhiêu tai nạn đã xảy ra không? Cô đừng có mà gây thêm đau khổ cho gia đình này. Một là phá, hai là cút.
Thế là sau hôm ở nhà với bố chồng, ông kiên quyết bắt tôi đến bác sỹ chỉ để phá cái nốt ruồi sát phu trên má của tôi. Tôi buồn lắm, chả lẽ cả nhà chồng đều nghĩ rằng, tôi là cái thứ xui xẻo, gây ra bao nhiêu tang tóc cho họ. Lấy chồng mới mấy tháng mà chưa có lấy một ngày vui. Đôi lúc tôi nản quá, chỉ muốn ly hôn cho xong.
Theo Blogtamsu