Sau bữa cơm thịnh soạn đãi thông gia, mẹ chồng bắt làm một việc khiến tôi đứng hình
Đối với tôi mà nói, lấy được người đàn ông mình yêu thương, có công việc tốt thu nhập ổn lại có cuộc sống khá thoải mái, vậy là hơn người.
Tôi lấy chồng, cuộc sống nói chung không có vấn đề gì, mọi mối quan hệ rất êm thấm dù sống chung với bố mẹ chồng. Đối với tôi mà nói, lấy được người đàn ông mình yêu thương, có công việc tốt thu nhập ổn lại có cuộc sống khá thoải mái, vậy là hơn người.
Thật ra, tôi cũng không dám đòi hỏi quá nhiều, nói đúng hơn là có chút tự ti khi bản thân mình không có được điều kiện tốt như bạn bè. Vậy nên, từ khi bước chân vào đại học, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, cố gắng học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, để có cơ hội kiếm được công việc thu nhập cao.
Gia đình tôi không giàu có thậm chí là nghèo. Bố mẹ làm công nhân, rất vất vả mới được vài triệu một tháng để lo cho con cái. Tôi bươn chải suốt thời sinh viên, đi dạy thêm, đi làm thêm sau khi tan học để có tiền trang trải cho mình, khiến bố mẹ không phải bận lòng. So với chúng bạn, tôi sống trầm mặc hơn bởi tôi không muốn tiêu tiền vào các mối quan hệ khi bản thân chẳng có gì trong tay.
Tôi tưởng mẹ chồng dễ tính nhưng mọi mâu thuẫn bắt đầu sau khi tôi sinh con (Ảnh minh họa)
Vậy nên, gặp được anh, được yêu anh và được anh yêu đúng là một may mắn với tôi. Gia đình anh khá giàu có, anh lại là người đàn ông rất hiền lành, chu đáo. Nhìn thấy tôi, anh cứ như trúng tiếng sét ái tình.
Sau này nghe anh kể tôi mới biết, anh bị hớp hồn bởi nụ cười của tôi, nụ cười mà anh thường thấy trong mỗi giấc mơ. Chúng tôi gặp nhau đối với anh đó là duyên trời định và anh quyết định sẽ lấy tôi làm vợ dù có thế nào.
Hoàn cảnh của tôi không thành vấn đề với anh. Anh luôn nhắc nhở tôi, vợ chồng đồng lòng mới là điều quan trọng, những thứ khác có thể kiếm được nhất là tiền.
Tôi tin tưởng lời anh nói và quyết tâm lấy anh dù bố mẹ anh có vẻ không ưng tôi cho lắm. Dù vậy thì tình yêu của chúng tôi đã khiến ông bà phải xuống nước, làm đám cưới cho đôi trẻ trong sự chúc phúc của họ hàng và nhất là bố mẹ tôi.
Về làm dâu như thế, tôi tròn đạo hiếu gia đình khiến chồng tôi rất yên tâm. Anh chưa một lời phàn nàn về tôi, mẹ chồng tôi cũng hiểu tôi đã cố gắng, sống rất chân tình nên không gây khó dễ. Chỉ cho đến khi tôi sinh con mọi thứ mới bắt đầu đảo lộn. Đúng, người ta nói vợ chồng son thì yên ổn, có con cái vào mâu thuẫn bắt đầu mới nảy sinh.
Video đang HOT
Mẹ chồng nàng dâu cũng vậy, sẽ tốt đẹp nếu chưa có những mâu thuẫn trong việc chăm con chăm cháu. Từ ngày sinh con, mẹ tôi khăng khăng làm theo ý mình mặc đó là con của tôi. Mẹ chồng tự quyết mọi việc ăn uống, nấu nướng, ngủ nghỉ, bất đồng quan điểm chăm con chăm cháu.
Những ngày đó, tôi sống vô cùng áp lực, nói thế nào chồng cũng chỉ là người đứng giữa hòa giải chứ không hề có phương án (ảnh minh họa)
Từ những xích mích nhỏ, tôi và mẹ dần tạo khoảng cách lớn khó hóa giải. Chính tôi là người đề nghị chồng ra ngoài ở riêng nhưng anh nói từ từ, chưa phải lúc.
Tôi lại đợi, những mâu thuẫn nhỏ cứ lớn dần khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sinh con trong áp lực đầy người lại thêm những nỗi uất ức từ mẹ chồng làm tôi thực sự không chịu được.
Tôi có nhiều lần đôi co với mẹ, còn đưa cho mẹ đọc những bài báo viết về cách chăm trẻ khiến mẹ bực tức, nói tôi cậy có học này kia. Thực tình tôi không có ý đó, chỉ là mẹ không tin lời tôi nói, tôi đành phải đưa lý thuyết để thuyết phục bà.
Sau một thời gian sống chung không điều tiếng, tôi dần bị mẹ chồng để ý thậm chí ghét bỏ. Mẹ mang chuyện gia đình tôi không môn đăng hộ đối ra nói, mang chuyện quá khứ ra để bắt đầu đay khiến tôi, rằng tôi cố tình xen vào gia đình này, mồi chài con trai mẹ.
Những ngày đó, tôi sống vô cùng áp lực, nói thế nào chồng cũng chỉ là người đứng giữa hòa giải chứ không hề có phương án giải quyết khiến tôi chán nản.
Lần đó, bố mẹ tôi lên chơi. Bố mẹ tôi luôn nghĩ con gái sống hạnh phúc trong gia đình chồng nên vô cùng hãnh diện mỗi lần lên chơi. Và những lần như thế, mẹ tôi thường chuẩn bị rất nhiều quà quê mang biếu thông gia.
Mẹ chồng tôi cũng vì hình thức nên chuẩn bị cơm nước vô cùng chu đáo. Tôi ngại mẹ nên đã đưa bà mấy triệu để lo chuyện cơm nước, mẹ cũng cầm ngay.
Mâm cơm thịnh soạn đủ đầy các món, bố mẹ tôi cũng cảm thấy được tiếp đãi chu đáo. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là, sau khi bố mẹ tôi vừa bước chân ra về, mẹ chồng tôi đã hùng hổ mang thùng rác vào, đổ tất cả thức ăn vào vứt đi.
Tôi hốt hoảng bảo: “Mẹ ơi, toàn đồ ngon, còn chưa ăn hết, sao mẹ không để lại để tối ăn, mai ăn ạ? Đồ này toàn đồ đắt tiền mẹ ạ, có món còn chưa đụng đũa. Mó nào ăn dở mà không để được thì mẹ hãy bỏ đi không phí mẹ ạ”. Mẹ như không nghe thấy lời tôi nói cứ tiếp tục làm vậy.
Tôi thấy xót ruột giằng lại thì bà mắt trừng trừng nhìn tôi, nói tức: “Nhà này không ăn thức ăn thừa, nhà này không thiếu tiền mà phải giữ thức ăn thừa nhé. Người lạ gắp đũa vào không sạch sẽ gì, vi khuẩn trong mồm ra rồi lây bệnh, ăn vào lại nhiễm bệnh thêm. HP (vi khuẩn trong nước bọt gây bệnh dạ dày nặng hơn) đầy trong đũa đó, cô định rước bệnh vào nhà à?”.
Đã vậy, đồ bố mẹ tôi mang từ quê lên, mẹ tôi không giữ lại còn mang cho hàng xóm hết. (Ảnh minh họa)
Tôi biết, không nên ăn đồ thừa nhưng mẹ gọi bố mẹ tôi là “người lại” lại cho bố mẹ tôi rước bệnh lên nhà, thực sự là một sự xúc phạm lớn. Hơn nữa, đồ ăn thừa thãi còn ít thì bỏ đi nhưng những món còn nguyên, nhiều thì giữ lại, chế biến lại có sao, vi khuẩn cũng không tồn tại được.
Mẹ nói vậy là mẹ khinh bố mẹ tôi. Đã vậy, đồ bố mẹ tôi mang từ quê lên, mẹ tôi không giữ lại còn mang cho hàng xóm hết. Tôi hiểu ý đồ của mẹ.
Cũng từ hôm đó, tôi có cái nhìn ác cảm về mẹ chồng. Tôi cũng không còn giữ thái độ điềm đạm như xưa nữa. Dù gì, động đến bố mẹ tôi, thực sự tôi cảm thấy uất ức. Nuôi con gái bao năm chưa được báo đáp ngày nào, đi lấy chồng lại còn chịu xúc phạm, tôi đâu làm gì nên tôi.
Tôi nói với chồng, 3 tháng sau ra ở riêng dù là thuê nhà, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ tự ý thuê, anh không ra ở thì chấm dứt mối quan hệ này. Chồng thấy tôi găng nên có vẻ chùn.
Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cuộc sống yên bình vì nếu cố chấp sống với bố mẹ chồng tức là hủy hoại mối quan hệ này chứ chẳng thể cứu vãn nổi sau tất cả những gì đã xảy ra.
Bố mẹ chồng đến tận nhà thông gia đón con dâu về nhưng vợ tôi lại bưng ra đĩa trái cây hỏng rồi quay lưng bỏ vào phòng
Hành động vừa kì quái vừa vô lễ của vợ khiến tôi tức nổ đom đóm.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Xin chào Hướng Dương,
Sau khi sinh con, vợ tôi về nhà mẹ đẻ ở cữ. Hiện tại đã 5 tháng rồi nhưng vẫn chưa có ý định về lại nhà chồng. Bố mẹ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn qua nhà thông gia thăm con thăm cháu. Lần nào đi cũng mua sữa, mua thịt để cô ấy tẩm bổ. Nhà tôi neo người, bố mẹ chỉ có mỗi tôi nên giờ có thêm cháu, họ mừng lắm. Vì thế, họ càng mong vợ tôi nhanh về để nhà cửa thêm rộn ràng. Tôi nhiều lần bảo vợ về nhà, cứ ở mãi nhà mẹ đẻ, tôi cũng rất mệt mỏi. Vợ vùng vằng, bảo tôi ích kỉ, không hiểu cho nỗi khổ tâm của cô ấy.
Ảnh minh họa.
Chủ nhật vừa rồi, bố mẹ tôi đem bánh trái đến nhà vợ tôi, hỏi xin phép cho vợ con tôi về lại nhà bên ấy. Vợ tôi lui cui dưới nhà bếp một lúc rồi bưng lên đĩa hoa quả hỏng, sau đó bỏ đi vào phòng. Hành động của cô ấy khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau rất to. Vợ vẫn không chịu nhận sai, còn bảo nếu về nhà chồng sẽ không sống nổi. Nhưng bố mẹ tôi rất thương con dâu, hai bên chưa từng cãi cọ gì, giờ lại có cháu, tại sao lại nói thế? Bố mẹ tôi cũng bắt buộc tôi phải đưa vợ con về hoặc ly hôn. Tôi đứng giữa, đau đầu vô cùng vì không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này? (quangtrung...@gmail.com)
Chào bạn,
Điều cần nhất bây giờ của bạn chính là sự bình tĩnh. Nếu như không bình tĩnh, bạn chỉ càng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn, thậm chí khiến hai mối quan hệ rạn nứt, khó hàn gắn lại được.
Thay vì trách cứ, mắng nhiếc vợ, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân vợ không chịu về nhà chồng, tại sao lại đem đĩa hoa quả hỏng đặt lên bàn, mời bố mẹ chồng? Bạn có thể tâm sự với vợ, nhẹ nhàng tìm hiểu mọi thứ. Qua câu chuyện vợ nói, bạn chú ý những điểm mấu chốt xảy ra mâu thuẫn rồi tháo gỡ nó. Về phía bố mẹ mình, bạn cũng nên trò chuyện, hỏi han xem đã có chuyện gì xảy ra giữa hai bên? Đôi khi là một hành động, một câu nói vô tình của bố mẹ chồng nhưng vợ bạn đang trong giai đoạn nhạy cảm và suy nghĩ, phóng đại sự việc lên. Một khi bạn tìm kiếm được nguyên nhân, khéo léo, tinh tế lựa chọn lời nói, hành động phù hợp để tháo gỡ hiểu lầm, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Bạn đang đứng ở vị trí trung lập, cần có sự công bằng, phân minh việc nào đúng, việc nào sai? Ai đúng, ai sai? Không nên nghiêng về bất cứ bên nào vì sẽ gây tổn thương cho bên còn lại và càng khó giải quyết mâu thuẫn hơn.
Tuy nhiên, dù mọi chuyện như thế nào, hành động bưng đĩa hoa quả hỏng mời bố mẹ chồng của vợ bạn vẫn là sai. Bạn nên khuyên cô ấy xin lỗi bố mẹ chồng. Về việc có về nhà chồng không, hai vợ chồng bạn nên bàn bạc, trao đổi và thống nhất quyết định, không nên gượng ép, đe dọa vì sẽ gây áp lực tinh thần rất lớn cho vợ. Khi về, bạn cần thường xuyên giúp đỡ vợ trong việc nhà cửa, chăm sóc con, là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô ấy.
Chúc bạn sớm giải quyết tốt vấn đề.
Sau cuộc "đại chiến", mẹ chồng tuyên bố không nhìn mặt thông gia nữa rồi vùng vằng bỏ về quê khiến chúng tôi lao đao Lần này, mẹ chồng tôi không muốn nhìn mặt thông gia nữa. Bà yêu cầu tôi phải đáp ứng điều kiện của mình thì mới chịu lên chăm cháu tiếp. Vợ chồng tôi kết hôn được gần hai năm. Hiện tại, con trai tôi đã được 9 tháng tuổi. Gia đình tôi trên thành phố, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chưa...