Sau 3 tháng ở viện dưỡng lão, ông tôi được đón trở lại nhà, tôi nhận ra một thứ còn trân quý hơn cả tiền tài vật chất lúc về già
Tuy đêm đêm ông vẫn khiến cả nhà mất ngủ, nhưng sáng ra, thấy thần sắc ông tốt hơn, tôi cũng yên tâm phần nào.
Ông nội tôi năm nay đã 80 tuổi. Cả cuộc đời ông chăm chỉ cần cù, tích cóp được chút của cải. Ấy vậy mà tuổi già của ông lại không được như ý khi phải rời xa ngôi nhà thân thương để chuyển đến sống tại viện dưỡng lão. Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng có tiền thì sẽ mua được cuộc sống an nhàn sung túc lúc về già vì trong viện dưỡng lão đầy đủ các thiết bị y tế, có người chăm lo, bác sĩ sẵn sàng, nhưng hóa ra ông tôi lại không hề vui vẻ đón nhận.
Ông bị bố mẹ tôi ép đến viện dưỡng lão vì cả nhà tôi bận rộn, ông ở nhà một mình, có lần bị ngã gãy chân khiến mẹ tôi sợ hãi. Tôi cũng hiểu cho mẹ nhưng từ ngày vào viện dưỡng lão, trông ông gầy hẳn đi, chẳng còn sức sống như trước.
Tôi thương ông nhưng cũng không biết làm sao, chỉ biết thường xuyên đến thăm ông. Ông đã ở viện dưỡng lão được 3 tháng, tình trạng ngày càng yếu đi, ít nói hẳn, mặt mũi lúc nào cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Tôi biết ông rất nhớ nhà, nhớ cái sân nhỏ với những chậu cây cảnh do chính tay ông chăm sóc.
Có lần, tôi mang hoa quả đến thăm ông thì thấy ông đang ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt mũi thất thần, thấy tôi đến, ông mỉm cười nhưng tôi biết trong nụ cười đó chẳng có chút niềm vui nào, ông chỉ đang cố gắng để tôi yên tâm. Tôi bắt đầu hối hận vì sao ngày đó lại đồng ý để ông đến viện dưỡng lão.
Tôi hỏi han các nhân viên ở viện dưỡng lão về tình hình của ông. Họ nói rằng ông suốt ngày lơ đễnh, không giao tiếp với những người khác, lúc nào cũng ru rú trong phòng. Tôi nhận ra rằng, tiền bạc không mua được sự đồng hành. Ông đã mất đi ngôi nhà của chính mình, phải rời xa bạn bè, hàng xóm láng giềng thân thuộc. Ngày trước, ông thích chơi cờ, trò chuyện với mọi người, giờ đây xung quanh ông chỉ toàn người xa lạ.
Mấy ngày sau, tôi lại đến thăm ông như thường lệ, thấy ông hốt hoảng, mặt mày xanh xao, môi nhợt nhạt. Tôi hốt hoảng gọi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng ông bị stress kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc đó, tôi thực sự hối hận, nước mắt cứ thế trào ra. Nếu ông có mệnh hệ gì, tôi sẽ tự trách bản thân mình suốt đời.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Trở về nhà, tôi kiên quyết nói với bố mẹ rằng nhất định phải đón ông về, dù chúng tôi có phải vất vả hơn để chăm sóc ông. Điều bất ngờ là mẹ tôi lại dễ dàng đồng ý và cùng thuyết phục bố tôi. Thì ra, thời gian qua, mẹ cũng dằn vặt bản thân rất nhiều bởi bà nhận ra sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, viện dưỡng lão chẳng những không giúp ích mà còn khiến ông thêm tiều tụy. Chúng tôi quyết định hành động ngay lập tức.
Nghe tin được đón về nhà, lần đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt ông hiện lên niềm vui. Tôi cũng suýt khóc vì xúc động.
Ông vừa trở về với môi trường quen thuộc, tâm trạng đã tốt hơn hẳn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Bố mẹ tôi vẫn phải đi làm, cả bản thân tôi cũng đang đi học, chỉ có thể trò chuyện với ông một chút vào bữa tối. Ban ngày, nhà tôi phải trả tiền để thuê người đến trông nom và cơm nước, giúp ông các việc cá nhân.
Đêm đêm, thỉnh thoảng ông vẫn kêu rên vì đau chân, nhưng cả bố mẹ và tôi đều hiểu ông đau quá nên mới phải như vậy, chúng tôi chỉ có thể thương xót trong lòng chứ chẳng giúp ông vượt qua cơn đau được. Thuốc cũng đã uống nhiều rồi, nếu cứ tiếp tục uống giảm đau thì e rằng sau này ông khó mà chống được các bệnh khác, thế nên bác sĩ hạn chế kê thuốc cho ông. Thế nhưng sáng ngủ dậy, nhìn thấy thần sắc ông tốt hơn hồi ở viện dưỡng lão, tôi cũng yên tâm phần nào.
Thế mới thấy, nhiều người già họ không cần cơ sở vật chất đầy đủ, có người chăm sóc tận nơi, bác sĩ túc trực, mà họ cần tình yêu thương của người nhà. Cần môi trường quen thuộc, cho cảm giác an toàn ấm cúng. Sau này bố mẹ tôi già, tôi sẽ chăm sóc họ chứ không vì cuộc sống bận rộn mà đẩy bố mẹ cho người khác chăm nom.
Con dâu đau đầu khi mẹ chồng đề nghị muốn vào viện dưỡng lão sống
Chồng tôi là người rất sợ bị mang tiếng nên ngay khi nghe tôi nói chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão sống, anh đã lập tức gạt đi.
Tôi không phải là mẫu con dâu mà mẹ chồng mong muốn. Bởi tôi xuất thân ở quê trong khi nhà chồng ở thành phố. Vì thế, ngay từ đầu, bà đã tỏ ý phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, do tôi có bầu trước nên mẹ chồng đành miễn cưỡng đồng ý.
Tính tôi không khéo cũng không thích nịnh bợ ai nên càng không được lòng mẹ chồng ngay từ lúc mới cưới về. Lúc nào bà cũng so sánh tôi với con dâu nhà nọ nhà kia khiến tôi cũng rất khó chịu.
Ban đầu tôi nhịn nhưng vì mẹ chồng nói nhiều quá thành ra tôi cũng "tức nước vỡ bờ". Mỗi lần như thế, mẹ chồng đều đi kể với hàng xóm, anh em họ hàng rằng tôi là đứa con dâu không ra gì, hay cãi và không có hiếu với bố mẹ chồng.
Con dâu khó nghĩ khi mẹ chồng muốn vào viện dưỡng lão sống. Ảnh minh họa
Hơn nữa, mẹ chồng tôi là người từng bị trầm cảm sau sinh, rất hay tự ái và để ý mọi người. Thế nên cuộc sống làm dâu của tôi vô cùng áp lực. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng luôn lấy cớ chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà nên không cho phép chúng tôi làm chuyện đó.
Mặt khác, chính chồng tôi cũng không muốn ra ở riêng khi kinh tế chưa cho phép. Vậy là tôi lại đành nhẫn nhịn sống trong gia đình nhà chồng nhưng thực lòng cũng không thoải mái gì.
Đầu năm ngoái, bố chồng tôi phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc biết tin, mẹ chồng tôi sốc. Bà dốc hết tiền của ra để cứu chồng nhưng cuối cùng, do bệnh đã ở giai đoạn muộn, bố chồng tôi mất sau đó nửa năm.
Chồng mất, tiền tích góp cũng không còn nhiều, mẹ chồng tôi bị tái phát bệnh trầm cảm. Khoảng thời gian đó, tôi mới sinh bé thứ 2 nhưng cũng nhiều phen tá hỏa với mẹ chồng. Bà thường nói chuyện tâm linh rồi có những hành động rất ma mị khiến tôi khiếp sợ.
Vì lo bà nghĩ quẩn, vợ chồng tôi phải đưa bà vào viện điều trị một thời gian. Khi bệnh đỡ hơn, chúng tôi lại đón bà về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, càng ngày mẹ chồng càng quá quắt khiến cuộc sống của tôi ngột ngạt vô cùng. Mâu thuẫn giữa tôi và bà cũng ngày một nhiều hơn.
Đỉnh điểm mới đây, trong lúc giận dỗi con dâu, mẹ chồng tôi thẳng thừng tuyên bố sẽ vào viện dưỡng lão sống. Khi nghe mẹ chồng nói vậy, tôi rất bất ngờ. Tôi biết, mẹ chồng nói vậy một phần là vì bà không muốn sống với con dâu nữa, phần khác là do mẹ chồng muốn dằn mặt tôi. Nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, mẹ chồng đã nói ra nguyên vọng, tôi cũng không thể làm ngơ.
Với tính cách của tôi và mẹ chồng nếu tiếp tục ở cùng nhau, chắc chắn không tránh khỏi mâu thuẫn, xích mích. Lúc ấy, tôi sợ bệnh trầm cảm của bà lại tái phát. Vì thế, cho bà vào viện dưỡng lão cũng là một phương án tốt. Mẹ chồng tôi vừa được chăm sóc về sức khỏe vừa có nhiều người bầu bạn cho đỡ buồn.
Thế nhưng, tôi chỉ sợ, dù chính bà muốn đòi vào viện dưỡng lão nhưng khi tôi đáp ứng, có thể bà lại "quay xe" nói tôi bất hiếu, cố tình "tống" bà đi cho nhàn thân. Đến lúc ấy, mọi chuyện lại càng rắc rối.
Hơn nữa, ai cũng biết, chi phí để gửi một người già ở viện dưỡng lão lại không hề nhỏ, chưa kể mẹ chồng tôi lại là người có bệnh, cần được chăm sóc y tế. Trong khi đó, thu nhập của hai vợ chồng tôi lại chỉ ở mức bình thường và còn đang phải nuôi 2 con ăn học, tốn kém đủ đường. Do đó, nếu phải gánh thêm một khoản lớn lo cho mẹ chồng mỗi tháng, đó cũng là cả một vấn đề cần phải tính toán kỹ lưỡng.
Chồng tôi là người rất sợ bị mang tiếng nên ngay khi nghe tôi nói chuyện đưa mẹ vào viện dưỡng lão sống, anh đã lập tức gạt đi. Chồng khuyên tôi nên cố nhẫn nhịn để mẹ sống yên những năm tháng cuối đời. Anh không muốn bị thiên hạ cười chê nhà có mỗi mẹ già cũng không nuôi nổi, phải đẩy đi nơi khác sống.
Quả thật, từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được phương án nào thỏa đáng trong trường hợp này. Giữ mẹ ở cùng theo ý chồng thì tôi ấm ức, rồi gia đình lục đục. Đưa mẹ vào viện dưỡng lão thì vừa tốn kém vừa sợ miệng lưỡi thế gian. Tôi phải làm thế nào trong tình cảnh này đây?. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Chồng sốc ngất khi vô tình phát hiện vợ bầu ngoại tình qua câu nói 'cảnh báo' của bác sĩ Ngày phát hiện vợ ngoại tình qua một lời nói của bác sĩ, tôi chết đứng không nói nên lời. Càng yêu thương nâng niu bao nhiêu thì khi biết bị phản bội càng đau đớn bấy nhiêu. Ngày trước lấy nhau 3 năm chưa có tin con cái, tôi và vợ có đi thăm khám nhưng được nghe là cả hai đều...