Rớt nước mắt với ông bố bị tai nạn mất tay, vợ bỏ đi, một mình chăm con khát sữa
Bị tai nạn lao động mất đi 2 cánh tay, vợ lại bỏ đi để lại đứa con gần 1 tuổi, một mình Nguyễn Văn Hải (SN 1990, ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phải bươn trải để nuôi đứa con thơ khát sữa.
Hiện tại bà Hường (mẹ Hải) một thân chăm cả cháu lẫn con trong căn nhà ọp ẹp
Ông bố đáng thương ấy là Nguyễn Văn Hải sinh năm 1990, hiện đang ở xóm 4, xã Cổ Đàm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa mới trải qua những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc đời.
7 tháng trước Hải rời quê hương đi vào Kon Tum phụ giúp làm mái che mong kiếm thêm thu nhập về nuôi vợ con.
Nhưng dòng đời nghiệt ngã, ước mơ cuộc sống tốt đẹp hơn chưa thấy đâu, Hải lại lâm vào những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời. ‘Lúc đấy mình đang làm việc rồi để thanh sắt tựa tạm vào cột nên không chú ý dây điện ở trên.
Đôi chân cũng mang theo dị tật chắp vá từ những lần ghép da.
Không ngờ là thanh sắt ấy lại chạm vào dây điện. Chốc lát toàn thân Hải cháy đen rồi nhanh chóng chìm vào cơn hôn mê.
Cơ hội sống sót của Hải lúc ấy quá mong manh. Cơ thể với mức thương tật quá lớn khiến các bác sỹ cho rằng anh không thể sống sót. Hải được chuyển từ bệnh viên Kon Tum về bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh chữa trị.
Những phần thịt bị cháy bỏng nặng, Hải buộc phải cắt đi đôi tay để tránh hoại tử cùng một loạt ca phẫu thuật ghép da vào chiếc chân trái bị bỏng nặng.
Video đang HOT
Tai nạn khiến Hải vĩnh viễn mất đi đôi tay.
Với sự nỗ lực của các bác sĩ, Hải đã một lần nữa được thấy ánh mặt trời. Tỉnh lại từ cõi chết, Hải phải chịu cảnh tàn phế khi mất đi đôi tay và mang theo một đôi chân dị tật.
“Mình đau đớn, tuyệt vọng vô cùng. Khi tỉnh lại mới biết đôi tay lành lặn ngày nào không còn nữa. Mình không tin đó là sự thật, đó là một cơn ác mộng”.
Gia cảnh vốn nghèo khó, việc chạy chữa cho Hải lại lên đến hàng trăm triệu đồng. Không còn cách nào khác, mẹ Hải buộc phải đi vay khắp làng xóm để cứu con trai. Đang lúc thương tật nhất, Hải gánh thêm lên vai nợ nần chồng chất.
Người vợ không chịu được hoàn cảnh quá khốc liệt, 2 tháng trước đã quyết định dứt áo ra đi bỏ mặc đứa con bụ bẫm 12 tháng tuổi vẫn còn khát sữa.
Hải không còn đôi tay để có thể bế con lên như bao người bố khác.
“Mình đã nói với vợ, dẫu không còn thương yêu thì còn đó đứa con trai, cố chăm con cho lớn rồi tính. Mình đã thế này rồi thì sẽ tạo điều kiện cho cô ấy thôi, nhưng cô ấy không hồi âm, vẫn bặt vô âm tín cho đến lúc này”, Hải ngậm ngùi kể.
Suốt 2 tháng từ khi trở về nhà, Hải đối diện với thực tế cuộc sống quá nhiều thay đổi. Không còn đôi tay, Hải gặp khó khăn ngay cả trong những công việc thường ngày, mẹ Hải lại thêm phần vất vả vừa chăm con vừa chăm cháu.
Cố gắng tập dùng chân làm mọi thứ không được, Hải không thể đỡ đần mẹ, cũng không thể săn sóc, đỡ bé Duy Khôi. Mỗi lần bé ngã vì tập đi, Hải cũng không thể làm gì. Những lúc ấy thương con, thương mẹ, thương cả phận mình khiến Hải có những suy nghĩ tiêu cực.
Anh thường dùng chân đỡ con mỗi khi bé bị ngã.
Nhưng Hải vẫn còn lý trí. Hải biết dù bản thân có tuyệt vọng thế nào cũng không thể từ bỏ công sức mọi người đã quan tâm, cứu chữa cho Hải. ‘Mẹ đã bỏ đi, giờ mất thêm bố thì cháu sẽ sống với ai, mình không thể nào làm như vậy được. Mình phải sống để nuôi cháu khôn lớn’- Hải chia sẻ.
Chia sẻ với chúng tôi, Hải hiện giờ chỉ mong muốn bản thân có thể mạnh mẽ bước tiếp cuộc sống đã quá nghiệt ngã, chỉ mong có thể làm được những việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày để đỡ đần mẹ chút ít.
“Giờ thì gia đình đã cạn kiệt, chỉ mong mọi người giúp đỡ phần nào để lắp được đôi tay giả làm được những công việc đơn giản giúp đỡ gia đình là tốt lắm rồi’
Theo Dân Việt
Em dâu bị tai nạn cấp cứu, chồng hoảng hốt đánh đổ cả mâm cơm chạy vội vào bệnh viện...
Tôi giật mình trước thái độ của chồng, sau đó không bao lâu, tôi phát hiện ra một sự thật động trời.
Vợ chồng tôi lấy nhau sau hơn 1 năm yêu đương tìm hiểu. Chúng tôi làm cùng công ty, cũng chính vì thế rất hiểu nhau, thời gian giờ giấc cũng giống nhau.
Chồng tôi là người hiền lành, trên cơ quan cũng uy tín, có năng lực nên mọi người rất quý mến. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đã ngót 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa nên hai đứa yêu nhau theo kiểu bình lặng, rất hiếm khi có những cử chỉ lãng mạn, bay bổng... Tôi là người cũng từng trải qua đổ vỡ và mất mát, vì thế tôi hiểu thế nào mới là hạnh phúc thực sự, đối với anh mà nói, là người tôi yêu thương, tin tưởng, kỳ vọng nhất. Chúng tôi có một con trai gần 2 tuổi.
Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Vì nhà rộng, ông bà lại có tuổi rồi nên cũng muốn con cái ở gần, quây quần gia đình cho tình cảm. Dưới chồng tôi còn có em trai kém 7 tuổi, mới ra trường, đi làm chưa lâu.
Chuyện kể ra thì hơi lằng nhằng, nhưng em chồng tôi vừa cưới được hơn 1 tháng, cũng sống chung luôn, tôi ở tầng 2 còn vợ chồng chú út ở tầng 3. Em dâu là người cùng phố, cách nhà tôi không xa, xinh xắn, dễ thương, ít hơn tôi khá nhiều tuổi. Lúc cưới về đã có bầu gần 2 tháng, cũng vì thế nên cưới xin mới vội vã đến thế, bởi trước đó, con bé mới đến nhà tôi chơi có 1 lần, tôi thậm chí còn chưa kịp gặp bởi hai vợ chồng đi làm, lúc về thì con bé đã về rồi. Mà chú út thì kín lắm, yêu đương không công khai nên chẳng ai biết, đùng một cái hôm về xin cưới cả nhà mới vỡ lẽ ra.
Sống chung với nhau, tôi luôn có cảm giác giữa chồng và em dâu có gì đó không thoải mái. Nhiều lúc ghen tuông vớ vẩn, tôi còn cảm thấy chồng mình có vẻ quan tâm em dâu thái quá. Tôi hỏi thì chồng mắng bảo nghĩ vớ vẩn, không hiểu sao lại ghen thế.
Cho đến hôm vừa rồi, vợ chồng tôi về muộn, ăn cơm sau, chồng đang bê cơm từ bàn bếp ra thì chú út điện về bảo em dâu gặp tại nạn đang đưa vào viện cấp cứu. Chồng tôi nghe cái giật mình làm rơi cả mâm cơm xuống đất, vội vã đòi đi bằng được. Tôi thấy rất lạ vì thấy anh lo lắng quá, lúc tôi gọi lại, chú út còn nói may quá không sao, chỉ sai khớp chân thôi, giờ đang bó thuốc rồi, không cần cả nhà vào hết. Tôi bảo hay chồng ở nhà, để tôi lên viện, tiện chăm em luôn nhưng chồng không nghe, khăng khăng đòi đi bằng được.
Từ hôm đó đến tận khi về rồi tôi vẫn thấy chồng tất bật, anh có vẻ còn lo hơn khi tôi ốm. Thú thực tôi thấy bực mình ghê gớm lắm. Chú út là dân công trình, hay phải đi, thành ra việc chăm em dâu chủ yếu là do tôi cháo lão, thuốc thang. Hôm vừa rồi đang bê đồ ăn lên cho em thì tôi nghe tiếng nói trong phòng vọng ra:
- Anh đừng thế nữa, em không muốn ai hiểu lầm, càng không muốn ai biết quá khứ của chúng ta.
- Anh chỉ muốn chăm em qua đợt này, rồi bọn anh chuyển ra ngoài. Em đừng từ chối nữa.
- Tình cảm hết rồi, anh làm thế chỉ khiến em khó xử hơn thôi...
Tôi không tin nổi những gì mình nghe bèn mở cửa bước vào. Chồng tôi đang ngồi bên mép giường, thấy tôi giật mình đứng vụt dậy. Tôi cố lắm mới bình tĩnh được, đặt cơm xuống rồi bảo em dâu ăn đi cho nóng rồi lui ra ngoài.
Về phòng thì chồng cũng về theo, anh bắt đầu thanh minh, giải thích. Rồi anh thú nhận với tôi, ngày xưa lúc anh học chuyên nghiệp, em dâu mới học cấp 3, hai người đã từng có thời gian ngắn yêu nhau nhưng sau đó đã chia tay.
Tôi bất ngờ vô cùng, không ngờ giữa chồng và em dâu lại có quá khứ như thế. Mấy hôm nay tôi thấy vô cùng khó xử, cũng thấy bực mình, cảm giác chẳng biết nên đối diện như thế nào bây giờ nữa.
Theo KhoeDep
Thấy thứ đó rơi ra khỏi quần chồng, tôi mới hiểu vì sao từ ngày tôi bị tai nạn, anh cứ... Nói rồi 2 phút sau thấy anh phi xuống với tôi, quần áo xộc xệch, lưng ướt đẫm. Tôi nghe chồng bảo rằng mỗi lúc cầu nguyện anh đóng hết cửa lại, hương khói nghi ngút nên lần nào anh cũng đổ mồ hôi. ảnh minh họa Tôi là một phụ nữ thành đạt, tôi có một nhà hàng ăn nên làm ra,...