Quyết định trả con dâu về ‘nơi sản xuất’, cả nhà chồng sững sờ tiếc nuối khi 4 năm sau gặp lại
Ngày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi.
Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
Ngày tôi đưa Hoài về trình diện với ba má, với vợ chồng cô em gái của tôi, thì mọi người đều tỏ ý không đồng tình. Mà nguyên nhân chính do gia đình Hoài ở quê, ba má và 2 đứa em còn tuổi ăn tuổi học chỉ trông mong vào mấy sào ruộng trồng lúa. Còn Hoài mặc dù có bằng đại học Tài chính kế toán nhưng em cũng mới ra trường, lại đang ở trọ cách nhà tôi cả chục cây số. Trong khi đó tôi là trai một, 32 tuổi đã có công ty riêng chuyên kinh doanh bất động sản, thu nhập như diều gặp gió do giá đất lên kịch khung.
Vì yêu Hoài tôi cương quyết bảo vệ ý kiến của mình. “Đất không chịu trời, thì trời chịu đất” nên cuối cùng đám cưới của tôi và Hoài cũng nhận được lời chúc phúc từ ba má, họ hàng và đồng nghiệp đôi bên.
Từ ngày về làm dâu nhà tôi, căn biệt thự ba tầng của gia đình được má tôi giao cho Hoài dọn dẹp, lau chùi. Không những thế má còn yêu cầu em tham gia vào công việc nội trợ, bếp núc sau khi má cho bác giúp việc lớn tuổi về quê.
Thực lòng tôi cũng thấy ái ngại và thương vợ khi em vừa cố gắng hoàn thành kế hoạch của công ty vừa quán xuyến việc nhà. Nhưng lệ ở nhà tôi là ba lo chuyện tổ tiên, dòng tộc, còn má có quyền quyết định mọi việc còn lại, nên tôi cũng không dám cãi lời má.
Vợ chồng thương yêu hòa thuận đúng ba tháng sau ngày cưới thì Hoài phấn khởi báo tin em đã mang bầu. Cả nhà vui lắm, còn má không mấy cảm tình với Hoài, nhưng mà cũng chia sẻ bớt việc nội trợ, dọn dẹp để Hoài có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.
Video đang HOT
Thế nhưng ông Trời không chiều lòng người Hoài bị sảy thai khi bé mới tượng hình được hơn một tháng. Sau khi để mất con Hoài suy sụp cả sức khoẻ lẫn tinh thần. Em gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng buồn bã. Không những chuyện tế nhị vợ chồng nguội lạnh mà công việc ở công ty Hoài không thể tiếp tục, đành thôi việc, chấp nhận ăn bám vào thu nhập của chồng…
Một năm sau cú shock đau đớn ấy Hoài vẫn chưa bình phục khiến không những ba má, vợ chồng em gái tôi mà ngay bản thân tôi cũng chán nản, mệt mỏi. Nghe lời khuyên của gia đình tôi đưa đơn ra tòa chia tay vợ, mặc cho Hoài khóc lóc, van xin tôi đừng bỏ em.
Tôi lấy vợ mới, vợ tôi trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu hết mức. Em biết cách moi tiền của tôi để tiêu xài xả láng. Rồi khi vợ chồng tôi chưa kịp có con để báo hiếu cho họ tộc, cho ba má, thì một lần nữa tôi lại đứng trước tòa xin ly hôn cô vợ mới chung sống chưa đầy nửa năm, do tôi phát hiện em cặp bồ với một người đàn ông lớn hơn em đến 20 tuổi nhưng giàu có nổi tiếng ở thành phố này.
Rồi “họa vô đơn chí” dồn dập đến với tôi. Chắc ông Trời muốn trừng phạt tôi đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ khi em yếu đuối, bệnh tật, nên mấy năm liền công ty tôi làm ăn thua lỗ. Bất động sản đóng băng, đất không bán được khiến lãi vay ngân hàng ngày càng chồng chất. Cuối cùng để cứu tôi khỏi phải đối diện với pháp luật, ba má tôi đành cắn răng bán rẻ căn biệt thự có kiến trúc đẹp và trang thiết bị nội thất nhập ngoại rất đắt tiền.
Ngày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi.
Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
Thôi về nhà mình đi con
"Bà bảo nó nghĩ cho con nó, thế còn con tôi thì sao? Thôi về nhà mình đi con", cha tôi dứt khoát.
Tôi trở về nhà mình trong đêm cùng khuôn mặt sũng nước, bầm tím. Ba mẹ tôi sững sờ. Tiếng thở dài không kìm lại được của mẹ khiến tôi oà lên. Tôi không thể nào giấu giếm được nữa. Cuộc hôn nhân này thực sự tôi không còn sức để gồng.
Ba, có lẽ bằng linh cảm của đấng sinh thành, trước đây đã vài lần hỏi tôi về con rể, nhưng tôi đều gạt đi và cố giấu những sóng gió hôn nhân. Tôi không muốn ba mẹ buồn, không muốn mình mang tiếng là người đàn bà ly hôn. Nhưng khi anh ta "tác động vật lý" lên vợ lần thứ 3, tôi quyết định ôm con ra đi.
"Con bỏ về thế này thì con của con sẽ ra sao?", mẹ hỏi và thở dài. Tôi bật khóc. Tôi nói với mẹ, tôi thương con mình đứt ruột, nhưng tôi không muốn con chứng kiến cảnh ba nó đánh mẹ tàn nhẫn. Một đứa trẻ lớn lên trong cảnh như vậy, tâm lý, tính cách con ít nhiều sẽ ảnh hưởng.
"Thôi con về nhà mình đi, ở đó ai lo cho con. Bà đừng khuyên con nó nhẫn nhịn nữa", ba nói rồi choàng vai tôi, hệt như tôi vẫn là một đứa trẻ ngày nào.
Hình minh hoạ
"Nhà mình" trong câu của ba, là căn nhà có mẹ có ba. Là nơi tôi không còn phải nhìn nét mặt nhà chồng để lựa. Không còn nơm nớp những tối anh ta đi nhậu về muộn, tôi không còn phải gò lưng dọn dẹp bãi chiến trường anh ta thải ra và cố dằn tiếng thở mạnh xuống, vì nếu không anh ta sẽ lao vào đánh vợ.
Lần này là chuyện có bồ của chồng vỡ lở. Chồng cô bồ tới tận nhà dằn mặt. Có lẽ vì sĩ diện, vì hậm hực, vì cả những điều gì không biết, nên khi người đàn ông kia vừa ra khỏi cổng, chồng tôi đã đánh tôi. Có lẽ tình nghĩa vợ chồng của chúng tôi trong con người anh ta đã cạn. Lòng tôi cũng cạn.
Tôi chỉ còn nơi duy nhất để trở về, đó là nhà mình. Câu nói của ba thấm thía tình thương yêu của đấng sinh thành. Phải rồi, ở với ba, tôi đâu phải chịu những ấm ức thiệt thòi. Ở bên ba, tôi được yêu thương để thấy mình là đứa con gái thực sự có giá trị với cuộc đời. Nhà ba là nơi chỉ có bình yên.
Ba cùng tôi đi nộp đơn, ba cùng tôi ngày ra toà. Bóng dáng của người dù lặng lẽ nhưng tôi thấy yên tâm, được bảo vệ. Sau này nữa, là những tháng ngày ba mẹ chăm sóc con trai để tôi yên tâm đi làm.
Sau ngày ly hôn, tôi vịn vào tình yêu của ba mẹ mà đứng dậy một cách mạnh mẽ, tại nhà mình.
Phải rồi, tôi là con ba, hà cớ gì tôi để người khác chà đạp những giá trị của bản thân mình. Sao tôi lại hy sinh để người ta vừa coi thường, vừa bạo lực? Nếu ai đó cần sự hy sinh lớn nhất của tôi thì phải là ba mẹ tôi chứ, sao lại là một người đàn ông danh xưng là chồng?
Hình minh hoạ
"Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân đó, một ngày nào đó con bà đánh chết con tôi thì sao? Bà nhìn con tôi đi, có chuyện bé xíu nào mà đàn ông đánh vợ như vậy không?". Ba đã nói thế với bà sui trong ngày mẹ chồng cũ sang nhà nói tôi "chuyện nhỏ xíu mà xé ra to".
Câu nói của ba thực sự thức tỉnh tôi trong lúc bản thân rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Yêu thương ấy đã sưởi ấm nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi. Mọi việc rối bời trở nên thông suốt. Tôi bỗng nhận ra vấn đề của mình thật rõ ràng: Nắm được thì phải buông được, để chuyển sang một dạng hình hạnh phúc khác. Đơn giản vậy thôi.
Về nhà với ba, vậy thôi, về với bình yên để hạnh phúc.
Tôi bủn rủn tay chân khi nhận ra người phụ nữ đang khoác tay chồng mình Vài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy. Tôi và chồng cưới nhau đã 6 năm, có hai con gái. Chồng tôi đẹp trai, hài hước, khéo...