[Quy tắc đầu tư vàng] Người đàn ông khiến phố Wall kính nể kiếm hàng chục tỷ USD trên nỗi sợ của những CEO lừng danh
Tỷ phú giàu thứ 31 của Mỹ thành công với một nguyên lý không mấy phức tạp, bắt đầu bằng việc thâu tóm các công ty bị định giá thấp, giúp họ tăng giá trị rồi bán đi kiếm lời. Người đàn ông 82 tuổi này thường chỉ cho CEO các công ty hai sự lựa chọn, hoặc là làm theo những gì được yêu cầu, hoặc bị đá công ty…
Tháng 8/2017, Carl Icahn thôi chức cố vấn đặc biệt cho Chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông ra đi với những chỉ trích rằng những khuyến nghị chính sách đưa ra có thể làm lợi cho chính hoạt động đầu tư của ông. Với những nhà lập pháp, điều này có thể là diễn biến bất ngờ, nhưng với phố Wall, họ đã quá quen với tính cách thực dụng, thích tiền và có phần tàn nhẫn của Carl Icahn.
Từng bị phản đối khi nộp đơn vào đại học danh tiếng, phải đi làm thêm để chi trả cho việc học, thậm chí cháy túi khi lần đầu chơi bài kiếm tiền, những khó khăn thủa ban đầu không ngăn được Carl Icahn sau đó đã trở thành một trong nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall. Theo bảng xếp hạng hiện thời của Forbes, tổng tài sản của nhà đầu tư 82 tuổi này đạt hơn 17 tỷ USD và xếp hạng 31 trong số 400 người giàu nhất nước Mỹ.
Theo truyền thông quốc tế, một trong những yếu tố đưa Icahn đến thành công là sự nỗ lực một cách bền bỉ. Icahn từng tự nhận mình là người không biết bỏ cuộc, thích sự ganh đua, đam mê hay nói cách khác là bị ám ảnh. “Bạn muốn gọi thế nào cũng được. Bản tính của tôi là dù làm gì cũng sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất”, Carl chia sẻ.
Icahn từng thích các trái phiếu có mức độ rủi ro cao, nhưng sau đó, ông nghĩ ra cách dùng tiền của người khác giống như một quỹ đầu cơ. Năm 2007, Icahn đã quản lý lượng tài sản lên tới 5 tỉ USD. Ông ăn nên làm ra cho đến khi các quỹ của ông lỗ hơn 35% trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Ông bị nhà đầu tư chỉ trích và đòi lại tiền.
Nhận ra rằng triết lý đầu tư của mình có thể không hòa hợp được với các cổ đông, ông đã trả lại tiền cho họ vào năm 2011 và hoàn toàn đơn thương độc mã trong các cuộc đi săn doanh nghiệp nhờ vào tiền của công ty mình – Icahn Enterprises.
Nếu như nhà tiên tri xứ Omaha thành công nhờ việc đầu tư vào những công ty tốt và kỳ vọng nó tốt hơn nữa thì Carl Icahn lại chọn cách ngược lại, thâu tóm những công ty bị định giá thấp, giúp họ tăng giá trị và bán kiếm lời.
Thành công của Carl, đi cùng với danh tiếng là “kẻ cướp công ty”. Khi nắm cổ phần kiểm soát tại công ty nào, ông thường yêu cầu thực hiện các thay đổi lớn về cấu trúc công ty. Ông còn buộc công ty phải mua lại các cổ phiếu với giá ưu đãi để tránh bị chiếm quyền kiểm soát. Ông cho biết sẽ tìm đến công ty nào hoạt động không tốt và tuyên bố: “Tôi sẽ chiếm công ty của các anh trừ khi các anh thay đổi, hoặc ban lãnh đạo phải làm thế này thế kia”.
Video đang HOT
Icahn lên đỉnh thành công vào những năm 1980 khi ông tiếp quản Hãng Hàng không TWA. Icahn Enterprises gồm các công ty con Federal Mogul, Tropicana, ARI, Viskase. Sau gần 60 năm trên Phố Wall, Icahn nắm giữ cổ phần hoặc quyền kiểm soát nhiều công ty lớn như Texaco, Phillips Petroleum (hiện là Conoco Phillips), Western Union, Viacom, TimeWarner.
So với Berkshire Hathaway, thành tích của Icahn Enterprises còn đáng nể hơn nhiều. Kể từ năm 2000, Icahn Enterprises đã tạo ra lợi nhuận lên tới 840% so với 250% của Berkshire. Các quỹ đầu tư của Icahn mang lại mức lợi nhuận trung bình khoảng 25%/năm. Năm 2012, danh mục đầu tư do ông quản lý (bằng tiền của ông và nhân viên) đã mang lại mức lợi nhuận hơn 20%, nhờ các vụ đặt cược vào Hain Celestial Group và CVR Energy.
Nguồn tài sản khổng lồ đã khiến Carl trở thành một người cực kỳ nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó là ông có thể đi thâu tóm các công ty mà trước đây không ai nghĩ là có thể thâu tóm được.
Tỉ phú Leon Black, đồng sáng lập Apollo Global Management, nhận xét: “Icahn thích cảm giác chiến thắng và rất thích tiền. Ông ấy thông minh và có phần tàn nhẫn”.
Quyền lực của Icahn cũng thể hiện rất rõ trong việc lật đổ ông chủ Tập đoàn Dầu khí Chesapeake Energy. Khi thành lập Chesapeake vào năm 1982, Aubrey McClendon đã bí mật điều hành một quỹ đầu cơ riêng và sử dụng số cổ phần ông nắm giữ tại các giếng dầu của Chesapeake để làm tài sản thế chấp vay tiền. Ông cũng đã thực hiện các thương vụ đầu tư rất liều lĩnh dẫn đến khoản nợ khổng lồ ở Chesapeake. Những hành động “lẫn lộn tiền tư công” của McClendon đã bị phanh phui. Cổ phiếu của Chesapeake vì thế mà lao dốc.
Tuy nhiên, không ai có thể làm được gì khi vị trí của McClendon tại Tập đoàn đã quá vững chắc. Thế nhưng, mọi việc đã thay đổi khi Icahn nhúng tay vào. McClendon đã bị buộc thôi chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và rời khỏi vị trí CEO.
Ráo riết đi thâu tóm cổ phiếu trên sàn chứng khoán, giành chân trong hội đồng quản trị và tiếp đó là buộc hội đồng quản trị phải nhường bước. Đây là cách làm của Icahn. Vì thế tâm lý chung của các công ty là không muốn trở thành mục tiêu của ông. Nhưng dù tàn nhẫn hay thực dụng, nhưng mọi người đều thừa nhận rằng ông là một trong những nhà đầu tư huyền thoại.
Lê Hằng
Theo Trí thức trẻ
[Quy tắc đầu tư vàng] Tại sao phải tránh các tài sản xấu khi "kền kền chúa" Paul Singer kiếm được hàng tỷ USD từ chúng
Người đàn ông Do Thái khiến CEO cả thế giới phải khiếp sợ, kiếm tiền nhờ một nguyên tắc đơn giản "mua tài sản xấu và kỳ vọng nó không xấu đi trong tương lai".
Thế giới biết đến Warren Buffett là một huyền thoại đầu tư nhưng ít ai biết nhà tiên tri xứ Omaha đã thua trắng tay trước một người đàn ông không mấy danh tiếng.
Tháng 7/2017, Bloomberg thực hiện một bài viết với tựa đề "Nỗi khiếp sợ của những CEO" - bài viết này nói đến một người đàn ông Do Thái 72 tuổi có tên Paul Singer. Không nhiều nhà đầu tư biết đến cái tên này, nhưng CEO những tập đoàn lớn nhất thế giới thì không ai là không biết đến nhà đầu tư được mệnh danh là "kền kền chúa" trên thị trường tài chính.
Là người chinh chiến trong trong lĩnh vực đầu tư suốt 40 năm, Paul Singer nhắm vào công ty khai mỏ lớn nhất thế giới, gây chiến với Warren Buffett ở công ty phân phối điện lớn nhất bang Texas, hạ bệ hàng loạt CEO của các công ty lớn ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương và gần nhất là dính dáng đến một loạt vụ kiện dẫn đến cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất.
Tạp chí Fortune miêu tả Paul Singer là một trong những "nhà quản lý quỹ thông minh nhất và cũng ngoan cố nhất" trong giới đầu cơ.
Là một người có vẻ mặt lạnh lùng, lầm lì, thích sống ẩn dật xa rời đám đông, nhưng những thương vụ của ông lại là đề tài mà báo chí tốn không ít giấy mực. Paul Singer được không ít người gọi là "nhà tư bản trục lợi", "con kền kền" vì những thương vụ có phần tàn ác với hậu quả thảm khốc dành cho không ít cá nhân và doanh nghiệp đối đầu với ông.
Tuy nhiên, người đàn ông này coi đó là như một điểm tích cực để thu hút các khách hàng đến với quỹ Elliott Management. "Chuyện đó không khiến tôi thấy phiền nữa", ông nói trên Bloomberg TV và cho rằng sẽ tốt khi các lãnh đạo doanh nghiệp lắng nghe.
Và điều làm nên sự thành công của quỹ đầu tư hơn 30 tỷ USD là phong cách đầu tư có phần ngược đời, tàn nhẫn nhưng không kém phần hiệu quả của Paul Singer.
Ai từng học qua những giáo trình về tài chính, đọc những cuốn sách về đầu tư đều biết rõ triết lý bao trùm lên các lý thuyết đầu tư kinh điển là phải tìm ra các công ty tốt rồi bỏ tiền vào đó. Và những nhà đầu tư cũng thường nhắc đến những phương pháp đầu tư "như Warren Buffett" hay "phương án Canslim". Tuy nhiên, không ai nhắc đến phương pháp đầu tư như "Paul Singer" không có nghĩa là nó không hiệu quả. Khi mọi người đều hướng vào các tốt thì người đàn ông gốc Do Thái này chọn nước đi hoàn toàn khác "bỏ tiền và những tài sản xấu".
Nói một cách dễ hiểu hơn, Paul Singer đi theo chiến lược săn lùng các "zombie" trong lĩnh vực tài chính và tìm cách kiếm lời từ những thứ mà mọi người ngoảnh mặt.
Một trong những "chiến công" kinh điển của nhà đầu tư này là đánh bại Chính phủ Argentina - một quốc gia trên bờ vực vỡ nợ. Là một chủ nợ của Argetina khi sở hữu số trái phiếu mà nước này phát hành từ năm 2001 do đứng trước nguy cơ vỡ nợ, quỹ Elliott của Paul Singer đã từ chối lời đề nghị hoán đổi nợ mà Chính phủ Argentina đưa ra. Ông là người dẫn đầu một nhóm các quỹ đầu cơ cố gắng kiếm lợi nhuận từ nợ của Argentina trong khi các nhà đầu tư khác chấp nhận mất gần hết tài sản. Cuộc kiện tụng giữa Singer và Chính phủ Argentina kéo dài tới 15 năm.
Trong cuộc chiến dài đằng đẵng này, Elliott đã thành công trong việc buộc Argentina phải quay trở lại bàn thỏa thuận bằng cách triệt tiêu khả năng vay mượn trên thị trường quốc tế của nước này, đồng thời tìm cách tịch thu tài sản. Năm 2012, quỹ thu giữ con tàu của Chính phủ Argentina đang neo đậu ở Ghana. Thậm chí Tổng thống Argentina từng phải thuê máy bay thương mại vì sợ các chủ nợ sẽ bắt giữ máy bay chở Tổng thống. Cuối cùng thì năm 2016, Chính phủ Argentina đã phải đầu hàng và Elliott nhận được 2,4 tỷ USD - số tiền cao gấp 4 lần so với mệnh giá của số trái phiếu mà quỹ này nắm giữ.
Cách thức làm việc của Paul Singer là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "không có tài sản xấu hay tốt, chỉ có tài sản mang lại lợi nhuận hoặc không".
Dù vậy, cũng như nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, việc bắt chước phong cách đầu tư của những huyền thoại này là điều không khả thi với những "tay chơi" trên thị trường chứng khoán. Thông thường các vụ kiện hay khoản đầu tư mà Paul Singer theo đuổi có thể kéo dài hàng năm trời với những tình tiết phức tạp, cũng như câu chuyện nắm giữ cổ phiếu của nhà tiên tri xứ Omaha. Tuy nhiên, câu chuyện này lại mở ra một ý tưởng khác.
Thị trường chứng khoán được xem như một cái chợ, có món hàng tốt, món hàng xấu, nhưng không phải mọi món hàng xấu đều là thứ bỏ đi.
Không ít cổ phiếu thuộc dòng Penny với mức giá ngang cốc trà đá, mớ rau đã mang đến cơ hội làm giàu cho những nhà đầu tư sở hữu nhờ sự phục hồi trở lại, hoặc ít nhất là không xấu như trước.
Điều quan trọng không phải bạn mua cổ phiếu nào mà là bạn có thể kiếm tiền từ cổ phiếu đó hay không. Không có cổ phiếu tốt hay xấu, chỉ có cổ phiếu giúp bạn kiếm tiền hoặc khiến bạn mất tiền.
Lê Hằng
Theo Trí thức trẻ
[Quy tắc đầu tư vàng] Bạn nghĩ một nhà quản lý quỹ theo phong cách truyền thống sẽ làm gì khi thị trường lao đốc? Curtis Macnguyen, một con người thích thử thách, ham mê trò chơi đánh cược liên quan đến rủi ro nhưng nhìn ở một góc độ khác, ông lại là một nhà quản lý quỹ theo kiểu chắc chắn và mang phong cách cổ điển. Và chính nhờ việc tuân thủ theo nguyên tắc đầu tư bị đánh giá là "cổ lỗ" ấy, Ivory...