Quên đóng quỹ lớp cho con, tôi nghẹn ngào nhìn con khóc vì phải ở nhà trong khi cả lớp đi du lịch
Tôi tự trách móc bản thân rất nhiều khi vô tình làm con bị tổn thương như thế…
Mấy hôm nay trên mạng bàn tán xôn xao vụ một phụ huynh không đóng 100k quỹ lớp nên con phải ngồi nhìn các bạn ăn liên hoan cuối năm. Bên thì trách cô giáo kém tinh tế, bên thì đổ xô vào chỉ trích phụ huynh keo kiệt làm con chịu thiệt thòi.
Theo dõi vụ ấy xong tôi buồn lắm, bởi chính tôi đã từng gây ra chuyện tương tự như vậy khiến con mình tổn thương. 6 năm trôi qua rồi mà tôi chưa từng quên sự cố ấy. Con tôi cũng bị ám ảnh đến mức nhắc tới từ “quỹ lớp” là nó im lặng quay đi.
Đợt ấy gia đình tôi bị khủng hoảng kinh tế. Chồng nghỉ việc do bất mãn với sếp, còn tôi thì mới sinh xong đứa thứ 2 nên stress vô cùng. Thu nhập 2 vợ chồng không có, tiền trả nợ mua nhà cũng chồng chất, tôi trầm cảm đến nỗi suốt ngày nghĩ quẩn.
Đứa lớn nhà tôi khi đó mới học lớp 5. Tôi rất yêu thương con nhưng thời điểm ấy quá nhiều áp lực khiến tôi vô tình bỏ quên bé, không có thời gian tâm sự hỏi han con và cũng chẳng có ai kèm bé học.
Vậy mà con tôi hiểu chuyện đến đau lòng. Cứ tan học về là cháu tự vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ, tự tắm rửa rồi trông em cho mẹ nấu cơm. Ăn xong cháu rửa bát giúp tôi, rồi tự giác ngồi vào bàn học. Nhiều hôm thức khuya cho đứa út bú, đi ngang qua phòng con gái lớn mà tôi xót xa. Cháu không hề nghịch ngợm hay làm phiền bố mẹ. Biết thời điểm ấy bố mẹ khó khăn nên đến 1000 đồng mua bim bim cháu cũng không đòi hỏi gì.
Kết thúc bậc tiểu học là một sự kiện trọng đại của con nhưng tôi lại không hề nhớ đến. Suốt ngày tôi chỉ biết cắm mặt vào tã bỉm, dỗ dành đứa nhỏ và tranh thủ dọn nhà khi nó ngủ yên. Tôi nhìn thấy những bài kiểm tra điểm 9, 10 của bé lớn nhưng lại không khen ngợi con. Thay vào đó tôi toàn nhắc con phải giữ im lặng cho em nó không khóc, nhắc con tự làm mọi thứ vì bố mẹ không có thời gian. Tôi đã không nhận ra là con gái mình dần trở nên ít nói, khép kín và không cười nhiều như trước nữa.
Đầu học kỳ 2 lớp 5, con gái có bảo tôi rằng cô giáo nhắc đóng 700k quỹ lớp. Trong tờ giấy con mang về cô giáo có in rõ rằng khoản quỹ này sẽ sử dụng cho hoạt động của lớp dịp Tết, 8/3 và du lịch dã ngoại cuối năm.
Tôi thấy khoản này không bắt buộc nên cứ đinh ninh rằng không đóng cũng chẳng sao. Mà lúc ấy trong ví tôi cũng chẳng còn nhiều, bỉm sữa của đứa út thì sắp hết. Cô giáo chủ nhiệm cũng vài lần nhắn tin nhắc đóng, tôi đều xin khất vì không đủ tiền mua sữa cho con.
Video đang HOT
Nhưng rồi 1 tháng, 2 tháng trôi qua. Tôi cứ tiếc tiền nên lần lữa chẳng muốn đóng quỹ. Rồi đúng hôm họp phụ huynh cuối năm, tôi phát hiện ra mình có lỗi với con mà không thể cứu vãn được.
Bữa đó tôi nhờ bà ngoại đi họp thay vì bận ở nhà trông bé út. Trưa hôm ấy bà về báo kết quả thi của đứa lớn rất tốt, điểm số cả năm học không có gì để chê. Bé cũng rất ngoan và hòa đồng với các bạn, chăm chỉ, tiếp thu nhanh.
Tôi gọi con gái ra định khen thì bà ngoại bỗng nhắc đến tiền quỹ lớp. Bà hỏi tại sao cả lớp đều đóng mà riêng cháu bà lại không. Rồi bà nói hôm sau lớp sẽ đi du lịch dã ngoại, hội phụ huynh thuê hẳn xe ô tô 45 chỗ để đưa các cháu đi chơi 2 ngày 1 đêm. Lễ chia tay cũng tổ chức luôn vào dịp ấy, để các con tạm biệt nhau chuẩn bị lên cấp 2.
Danh sách đi chơi chỉ có 34 bạn, một mình con tôi phải ở nhà vì không đóng quỹ. Con đã biết trước chuyện này vì bạn lớp trưởng kể cho, song nó không hề nói ra cho bố mẹ biết. Nếu tôi đóng bù ngay trước khi họp thì có lẽ con vẫn được tham gia dã ngoại cùng cả lớp. Nhưng chẳng ai nhắc tôi thêm lần nào nữa nên con tôi hụt mất cơ hội đi chơi.
Nhìn con gái lủi thủi đi vào phòng ôm gấu bông khóc nấc, tôi vừa ân hận vừa hoang mang không biết phải làm sao. Tôi vội nhắn cho cô giáo để xin lỗi, hỏi cô xem đóng bù quỹ lớp cho con đi chơi cùng các bạn có được không. Cô trả lời rằng rất tiếc không đóng thêm được, bởi ban phụ huynh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi. Ghế trên xe ô tô cũng chẳng đủ, phòng nghỉ với suất ăn liên hoan ở khu nghỉ cũng không đặt dư.
Cô hỏi gia đình có khó khăn gì mà 700 nghìn mãi không đóng cho cháu được. Tôi nghẹn ngào không dám nói lý do, chẳng lẽ thừa nhận rằng mình tiếc tiền!
Tôi ân hận và thấy có lỗi với con gái lắm nên bàn với chồng dẹp hết tất cả mọi thứ để tổ chức một chuyến du lịch gia đình. Một phần vì nhiều biến cố ập đến khiến vợ chồng tôi đã lâu không đi nghỉ xả hơi, phần khác vì tôi muốn chuộc lỗi với con gái. Chồng cũng thấy bản thân vô tâm với con nên anh đồng ý ngay tức khắc. Chúng tôi vét hết số tiền còn lại để dắt díu nhau lên đường.
Sau khi trở về từ chuyến du lịch đó, bỗng dưng chồng tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty lớn. Tôi cũng tập tành bán hàng online để kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con. Chừng hơn 1 năm sau thì cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn, trả được hết nợ và không còn cảnh bỏ quên con cái nữa.
Vợ chồng tôi đã học cách cân bằng giữa công việc với chăm sóc gia đình, cùng nhau nuôi dạy con chu đáo hơn. Chúng tôi đều xin lỗi con gái vì chuyện quỹ lớp, tâm sự chia sẻ với con rất nhiều và hứa sẽ không bao giờ để con bị tổn thương vì sự vô tâm của người lớn nữa. Con gái bảo rằng cháu không trách ai, cháu cũng thương bố mẹ và nghĩ nhà mình nghèo nên không dám đòi hỏi.
6 năm qua đi nhanh như gió. Giờ con gái tôi đã lớn, sắp sửa thi đại học đến nơi rồi. Tôi cố gắng bù đắp cho cháu nhiều hơn, không bao giờ để con lạc lõng ở trường thêm lần nào nữa.
Cuộc sống luôn luôn bắt chúng ta phải lựa chọn. Nhưng thay vì cân đo đong đếm thì bây giờ tôi luôn ưu tiên con cái hàng đầu. Tôi thà một ngày dừng kiếm tiền để dành thời gian cho con, còn hơn là để chúng buồn rầu và cô đơn một góc. Không bao giờ tôi muốn lặp lại cảnh nhìn con khóc như năm xưa nữa. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim người làm mẹ thực sự quá đau lòng…
Họp lớp vui vẻ, lớp trưởng quá chén nói ra 1 bí mật, tôi đứng dậy thanh toán 70 triệu tiền bữa ăn rồi ra về
Sau buổi họp lớp, tôi lặng người khi phát hiện bí mật giấu kín suốt 10 năm qua.
Bài tâm sự đầy nước mắt của anh Lý sau buổi họp lớp được đăng tải trên trang NetEase đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.
Đi họp lớp vô tình phát hiện 1 bí mật, tôi lặng người không dám tin đây là sự thật
Tôi họ Lý, sinh ra trong một làng quê nghèo ở tỉnh lẻ. Năm tôi quyết định lên thành phố lớn học đại học, bố mẹ từng thức trắng đêm trăn trở vì không biết kiếm đâu cho đủ học phí cho tôi đi học. Suốt 4 năm đại học tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi, mỗi ngày sau khi kết thúc giờ học trên giảng đường, tôi lại tranh thủ đi làm thuê bưng bê ở quán ăn kiếm thêm ít tiền trang trải sinh hoạt phí hàng tháng. Có những lúc ốm đau, cả ngày nằm trong chiếc giường chật hẹp trong ký túc xá, không đi làm không có tiền ăn, tôi cảm tưởng như mình sắp bỏ cuộc đến nơi. Ấy vậy mà sau 4 năm nghiến răng nỗ lực, tôi cũng hoàn thành chương trình đại học, tốt nghiệp ra trường và kiếm được việc làm với mức lương đãi ngộ rất tốt. Cuộc sống của tôi hiện tại so với trước đây quả thực là một trời một vực.
Cách đây ít ngày, lớp trưởng lớp đại học có nhắn tin liên lạc với tôi thông báo rằng cậu ấy chuẩn bị tổ chức họp lớp. Vì đây là cuộc họp lớp đầu tiên sau nhiều năm ra trường nên lớp trưởng rất mong mọi người có thể tề tựu đông đủ. Sau khi nhận được thông tin tôi đồng ý ngay lập tức.
Ngày họp lớp cuối cùng cũng đến, gặp lại bạn bè cũng khiến tôi vô cùng mừng rỡ, tay bắt mặt mừng hỏi thăm cuộc sống của nhau. Lớp tôi giờ có người đã thành giám đốc chủ tịch, có người tự đứng ra buôn bán kinh doanh, cũng có người chưa gặp thời nên vẫn đang làm công ăn lương bình thường. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một số phận nhưng tôi lại thấy rất vui mừng vì thật may mắn chúng tôi vẫn được lại nhau đông đủ. Tuy chẳng phải ai cũng giàu sang thành đạt nhưng chúng tôi ai cũng khoẻ mạnh, không bệnh tật hiểm nghèo, chỉ cần vậy là đủ.
Họp lớp vui vẻ, lớp trưởng quá chén nói ra 1 bí mật, tôi đứng dậy thanh toán tiền bữa ăn 70 triệu rồi ra về. Ảnh minh họa
Suốt bữa ăn, anh em hát hò vui vẻ rồi uống hết mình, tôi tửu lượng kém hơn các bạn nên đã xin dừng lại từ sớm. Cuối bữa, khi các bạn đã gục gần hết, chỉ còn lại tôi ngồi nói chuyện với lớp trưởng. Lúc này tôi nhớ lại chuyện trước đây nên đã nói cảm ơn lớp trưởng: "Năm đó cảm ơn người anh em đã xin giúp tôi phần trợ cấp sinh hoạt phí 300 tệ/tháng (khoảng 1 triệu đồng). Nhờ khoản tiền đó mà mỗi ngày tôi được ăn một bữa cơm thịt 10 tệ (khoảng 34.000 đồng) ở căng tin trường. Nếu không có bữa cơm thịt thật no khi đó, có lẽ tôi không trụ được mà đã bỏ học đi làm công việc tay chân rồi. Nhờ có anh mà có tôi của hiện tại, lời cảm ơn này đáng lẽ phải nói với anh sớm hơn...".
Khi tôi đang nói thì lớp trưởng bỗng xua tay ngăn tôi lại và nói rằng: "Đừng cảm ơn tôi, nếu cảm ơn hãy cảm ơn những người ngồi ở đây hôm nay. Người anh em, có điều này mọi người vẫn luôn giấu cậu, thực ra không có khoản học bổng trợ cấp nào cả. Số tiền sinh hoạt phí 300 tệ khi đó là do cả lớp cùng góp vào để giúp cậu đó. Mọi người đều rất quan tâm cậu, thậm chí còn sợ cậu ngại không nhận nên nói dối là tiền trợ cấp của trường..."
Nói xong thì lớp trưởng cũng gục xuống bài vì đã ngấm rượu, còn tôi thì tai cứ ù đi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Khoản tiền trợ cấp thời sinh viên thực chất là do các bạn trong lớp cùng đóng góp. Ảnh minh họa
Sau khi sắp xếp mọi người về nhà ổn thỏa, tôi lặng lẽ đi thanh toán toàn bộ số tiền bữa ăn hôm nay là hơn 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) rồi ra về. Không nhớ rõ hôm đó tôi đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy gối ướt một khoảng thật lớn. Cảm xúc trong lòng khi đó không biết dùng lời lẽ nào để miêu tả.
Sáng sau tôi nhận được tin nhắn của lớp trưởng, nói rằng lấy hoá đơn để chia tiền cho mọi người. Hôm qua cậu ấy say quá nên không nhớ gì cả để phiền tôi phải thanh toán hộ. Tôi nghe vậy thì không khỏi mỉm cười nói với cậu ấy rằng: "Người anh em, các cậu 'nuôi' mình bao năm như vậy, cứ để mình cảm ơn bằng bữa ăn hôm qua nhé. Thật biết ơn vì năm tháng khó khăn đó gặp được mọi người".
Bài tâm sự của anh Lý dừng lại ở đây, rất nhiều người sau khi đọc được những dòng tâm sự này đều cảm thấy rưng rưng vì cũng từng trải qua những ngày tháng sinh viên khó khăn tương tự. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn gặp được những người bạn tốt như anh Lý.
"May mắn hồi đi học đại học có cô bạn cùng bạn tốt bụng, nhỏ nuôi mình suốt 3 tháng trời nhờ vậy mà có được mình như hiện tại này".
"Mình cũng có những ngày tháng 2 ngày chỉ dám ăn một gói mì tôm, cố gắng để tiền mua ít quà về quê nhà dịp nghỉ lễ vậy mà bị bạn cùng ký túc xá lấy mất. Hồi đó mình buồn mà khóc nhiều lắm".
"Những người bạn đáng trân trọng nhất luôn, anh bạn thật may mắn quá rồi".
Đi họp lớp cấp 3, tôi ngạc nhiên: Người bạn trước đây ngạo mạn, 'tác động vật lý' với tôi giờ thất nghiệp, muốn xin vào công ty tôi làm bảo vệ Thời gian và cuộc sống khắc nghiệt đã gọt giũa chúng tôi thành những con người khác. Bài viết là lời chia sẻ của Tống Hòa, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhận được sự quan tâm lớn. Tôi là Tống Hòa, mới đây về quê, tôi đã đi họp lớp cấp 3. Nhiều...