Quá khứ
Quá khứ là thứ mà ta không thể quay ngược về để thay đổi được mà ta chỉ có thể chấp nhận để quá khứ ngủ yên và dần lãng quên nó đi…
Bản thân tôi luôn hiểu và biết về điều đó, nhưng tại sao tôi lại không thể quên được. Đôi khi quá khứ ấy nó quay về và mang theo những nỗi nhớ, những tình cảm và những hình ảnh mà tôi đang cố gắng quên đi.
Một năm, thời gian không phải quá dài mà cũng không phải quá ngắn nhưng nó vừa đủ để làm phai mờ đi tất cả, nhưng sao tất cả mọi điều về anh trong tôi lại không? Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Giá như ngày ấy tôi cố gắng không để điều đó xảy ra thì giờ đây có lẽ anh sẽ vẫn còn bên cạnh tôi. Ngày ấy, khi lần đầu tiên gặp anh tôi có sự đồng cảm với anh rất nhiều (vì khi ấy tôi và anh đều vừa trải qua đau khổ của mối tình trước không lâu). Sau những buổi gặp cafe với anh, anh trở về Vũng Tàu tiếp tục công việc, khi đó tôi cũng không thấy gì thích anh. Nhưng những ngày sau đó thì khác, những tin nhắn, những cuộc điện thoại của anh làm tôi quen dần và suy nghĩ về anh nhiều hơn, tôi bắt đầu cảm thấy thích anh hơn. Và có những lần nói chuyện với anh, anh bảo tôi hãy ra thăm anh nhưng những lúc ấy thú thật tôi cũng không nghĩ mình sẽ đi nên tôi luôn nói với anh khi nào rảnh tôi sẽ ra thăm anh. Cho đến một lần tôi chuẩn bị về quê có đám nhưng có sự thay đổi nên tôi không về, trong lúc buồn tôi đã quyết định ra thăm anh (nhưng trong lòng tôi luôn có suy nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi ra thăm anh và được ở bên anh nhưng không ngờ điều đó đã xảy ra thật).
Ở bên anh thời gian tuy ngắn ngủi nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, gió biển ban đêm thật lạnh nhưng ở bên anh tôi thấy mình thật ấm áp. Anh chở tôi đi dọc theo bờ biển, buổi sáng gió biển thật mát, không khí thật trong lành anh nói với tôi rằng:
- Để lần sau em ra anh sẽ sắp xếp xin nghỉ để chở em đi chơi bù lại lần này.
- Tôi mỉm cười và bảo anh phải nhớ đó nghe.
- Anh ừ, anh còn nói tháng sau ở đây anh với mấy người bạn định tổ chức đi Đà Lạt chơi để anh xem có không rồi anh gọi cho em biết em ra đi với anh.
Video đang HOT
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi biết nước mắt không thể thay đổi được gì… (Ảnh minh họa)
- Rồi anh bảo: năm sau chị anh về không ở đây nữa còn một mình em hãy ra ở với anh nghe?
- Tôi nói với anh hãy đợi đến khi đó rồi tính biết đâu tới khi đó anh đã quen người khác rồi sao?
- Anh nói: làm gì có chuyện đó.
- Tôi nói: biết đâu tới đó anh sẽ thay đổi ý định, ai biết được?
- Anh cười với tôi.
Ngồi sau tôi ôm anh thật chặt cứ như tôi sợ khi buông anh ra anh sẽ chạy mất khỏi vòng tay tôi vậy đó.
Mấy ngày bên cạnh anh và rồi khi bên cạnh nhau chuyện gì đến cũng đã đến giữa tôi và anh (và khi để xảy ra rồi tôi mới chợt nhận ra là mình đã sai nhưng đã muộn tôi không thể thay đổi được), và từ giây phút đó tôi biết mình đã mất anh. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi biết nước mắt không thể thay đổi được gì, anh vẫn ra đi, tôi không có quyền trách anh hay trách ông trời khéo trêu người, (nỗi đau trước đây vừa nguôi ngoai thì nỗi đau này lại đến), nếu có trách thì tôi chỉ có thể tự trách mình giá như tôi có thể cứng rắng hơn, đừng để chuyện đó xảy ra thì tôi đã không mất anh. Tôi mất anh khi tình yêu tôi dành cho anh mới bắt đầu, và những dự định chưa kịp thực hiện được.
Ngày đó tuy anh không nói ra nhưng anh luôn xin lỗi tôi, anh nào đâu có biết là trong lòng tôi thật sự không muốn nghe hai từ xin lỗi ấy, vì anh càng xin lỗi thì tôi biết anh càng đi xa, anh không thể nào quay trở lại nữa.
Ở nơi đó giờ anh có biết tôi nhớ anh như thế nào không? Nhớ những lời hứa những dự định ấy, nhưng có lẽ anh đã quên tất cả… thôi như thế cũng tốt, hãy cứ để mình tôi nhớ như nhớ anh và luôn cầu chúc anh được hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi không thể quên anh
Đầu năm sau là nhiệm vụ ở Việt Nam kết thúc, anh sẽ trở lại Nhật, về lại bên vợ con. Tôi biết mình và anh sẽ không có kết thúc tốt đẹp nhưng tôi lại không thể quên được anh.
Tôi là một cô gái có thể tự coi là khá xinh đẹp, vừa ra trường được hai năm, có học thức và được nhiều người để ý tới, tuy nhiên tôi sống rất khép kín và ít bạn bè. Công việc của tôi rất bận, hơn nữa, buổi tối tôi còn tham gia nhiều khoá học nên gần như không có bạn bè khác ngoài đồng nghiệp ở cơ quan. Tôi quen anh khi chúng tôi làm việc cùng nhau trong một dự án của nước ngoài, anh là người Nhật. Ngay từ buổi đầu gặp anh, tôi thực sự đã có cảm tình với anh. Anh cao lớn và luôn luôn giữ thái độ nghiêm túc trong công viêc, điều đó càng khiến tôi rung động.
Trong suốt thời gian làm việc, tôi biết anh cũng có cảm tình với mình nhưng chưa bao giờ chúng tôi bộc lộ ra ngoài cũng như không bao giờ có những liên hệ khác ngoài công việc. Mãi 4 tháng sau khi đã hoàn thành phần việc của mình, khi chúng tôi sắp không được làm việc cùng nhau nữa, anh mới rụt rè mời tôi dùng bữa tối, nói là muốn cảm ơn tôi trong suốt quá trình làm việc. Sau lần gặp riêng đó, chúng tôi đã gặp lại nhau nhiều lần và cảm thấy rất thoải mái khi được nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều sở thích. Anh đã có gia đình. Chính vì vậy, suốt một thời gian dài gặp gỡ nhau, chúng tôi thực sự kìm giữ tình cảm của mình. Tôi biết mình có cảm tình với anh, không được gặp anh, tôi thấy nhớ anh vô cùng và tôi biết anh cũng vậy. Nhưng tình cảm không kìm giữ được mãi, cái gì đến cũng phải đến.
Tôi và anh yêu nhau nhưng tôi biết trong lòng cả hai đều chưa một phút giây nào yên bình. Tôi biết anh dằn vặt bởi cảm giác lừa dối vợ để đến với tôi, anh vừa không muốn xa tôi, vừa sợ anh không thể mang lại cho tôi hạnh phúc. Vợ anh là một cô gái rất tốt và họ có hai đứa con rất dễ thương, một gia đình hoàn hảo. Về phần mình, tôi cũng đau khổ không kém, tôi yêu anh, được anh dành thời gian ở bên nhiều nhất có thể, nhưng tôi luôn lo sợ đến một ngày, khi công việc của anh ở Việt Nam kết thúc, anh sẽ về nước và tôi không thể gặp được anh nữa. Đã nhiều lần chúng tôi đã quyết định chấm dứt mối tình đau khổ này nhưng ngần ấy lần chúng tôi không thể làm được. Anh nói anh không thể quên được tôi, tôi hiểu rằng đối với anh, việc đó cũng không hề đễ dàng gì. Tôi cũng không thể quên được những phút giây hạnh phúc bên cạnh anh, những điều ngọt ngào anh làm cho tôi.
Tôi cứ sống trong khắc khoải như vậy đã một năm nay, đầu năm sau là nhiệm vụ ở Việt Nam của anh ấy kết thúc. Tôi biết hạnh phúc của mình ngắn ngủi, tôi biết nó sẽ phải kết thúc. Tôi hiểu mình sẽ phải thức tỉnh sau khi chìm đắm vào giấc mơ đó. Nhưng không được gặp anh, tôi như người mộng mị, gặp anh rồi tôi lại nhìn thấy cái hiện thực thật tàn nhẫn. Mỗi lần tạm biệt anh, nỗi lo sợ một ngày anh sẽ rời xa tôi càng lớn hơn. Tôi cứ khóc suốt trên đoạn đường mỗi khi về nhà, hình ảnh của anh khuất bóng là tôi lại thấy cảm giác trống trải vô cũng bao quanh mình. Tôi muốn giữ nhưng không thể giữ, muốn yêu anh rất nhiều nhưng không thể tiếp tục được mãi. Anh đến từ một đất nước khác hoàn toàn nơi tôi đang sống, nơi đó xa xôi và sẽ là mãi mãi xa anh nếu anh về nước.
Anh chưa một lần hứa hẹn gì với tôi, chưa hề nói một điều không tốt về gia đình của mình, anh chưa bao giờ để tôi hy vọng vào điều gì cả. Chỉ đơn giản là chúng tôi luôn muốn được ở bên cạnh nhau, từng giây từng phút đối với tôi là quý giá vô cùng. Tôi thực sự bế tắc vô cùng. Tôi không thể quên nhưng cũng không thể tiếp tục sống với nỗi dằn vặt này được. Tôi không thể quên được từng câu, từng điều mà anh ấy từng nói, những nơi chúng tôi đã đi qua, những kỷ niệm ngọt ngào, những giấc mơ mà chúng tôi có cùng nhau.. Mãi mãi chỉ là giấc mơ nhưng tôi không thể quên. Tôi thật sự rất cần điều gì đó có thể giúp được tôi lúc này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là người thứ ba tội lỗi Biêt mình là người thứ ba nhưng em vân không thê quên và dứt khỏi anh ây. Em phải làm sao đây. Hiện nay em đang có một vấn đề trong tình cảm như sau. Em có mến một chàng trai trong công ty cũ. Mặc dù trước khi em có tình cảm với anh, em đã biết anh có bạn gái quen...