Quà 20/11, khen giầy cô đẹp để lấy số đo
Chuyện quà cáp thầy cô nhân ngày 20/11 năm nào cũng là chủ đề được bàn tán rộn ràng. Chỉ cần lướt qua một vài trang web dành cho các bậc cha mẹ, có thể dễ dàng thấy những “topic” nóng này luôn được cập nhật hằng ngày.
Phong bì vẫn là lựa chọn số 1
Rất nhiều phụ huynh đồng ý với phương án tặng thầy cô “bao thư”, vừa nhanh, tiện, lại đúng ý. Dù hơi thực dụng, nhưng theo giải thích của các mẹ thì hoa tươi chỉ bày được mấy ngày rồi bỏ đi, rất phí phạm. Ngày này, thầy cô được tặng nhiều hoa, có khi còn phải cho bớt đi. Quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm… thì không biết cô dùng loại nào, thích gì, có vừa hay không nên rất khó mua. Phong bì vẫn là tiện nhất, để các cô mua đúng ý mình, mua đồ mình thực sự cần.
Nhiều cha mẹ không ngần ngại thừa nhận tất cả các dịp lễ tết phong bì trao tay, từ 20/10, 20/11, 8/3, Tết dương, Tết âm…
“Mình thấy bây giờ đi quà các thầy cô chủ yếu là phong bì cho tiện. Nhiều khi mua quà cô không vừa ý, không dùng cũng phí, tiện nhất là đi phong bì. Mình cũng thường làm vậy vào các dịp như đầu năm, lễ , tết… để cô quan tâm để ý đến bé hơn”, một mẹ chia sẻ trên webtretho.
Mẹ Akami cũng đồng tình với ý kiến này: “Mình cũng tặng cô phong bì, 20-10, 8/3… đều phong bì tất, đỡ phải đau đầu nghĩ gì vì mình mua chắc gì cô đã thích, mình thấy các cô toàn cho họ hàng, bè bạn mà. Không tặng thì lại lo lắng cho con, thôi thì có vẫn hơn, dẫu biết có cô không quan trọng việc đó”.
Theo các mẹ thì “thời buổi này chẳng cô nào thích sữa tắm, dầu gội đâu, cứ phong bì là tiện nhất”. Nhiều mẹ tế nhị hơn thì mua một tấm thiệp, quyển sổ hay một món quà nho nhỏ rồi kẹp phong bì bên trong. “Ngày trước, mình hay mua đồ lưu niệm hay đồ dùng xinh xinh (tất, khăn tay,…) rồi nhét phong bì vào đó”.
Hay như một mẹ khác chia sẻ: “Mình cũng hay mua quà rồi đưa cho con tặng cô, nếu có phong bì thì khéo léo gài thêm vào gói quà không cho con biết!” Mẹ có nickname Nga Nhím thì tiết lộ món quà vừa thực tế vừa tận dụng được “cây nhà lá vườn”: “Nhà mình sẽ đi 5- 10kg Cam Vinh cây nhà lá vườn và phong bì cho cô nữa”.
Một phụ huynh khác đưa ra lý do khá hợp lý cho việc tặng phong bì thay vì hoa, quà: “Đúng là đi phong bì làm hư thầy cô, nhưng các mẹ cứ thử nghĩ xem, giờ mua bó hoa tặng cô cũng 200 nghìn rồi, mà hoa thì chả đùng được bao nhiêu. Nếu 200 nghìn đó cho vào phong bì thì các cô còn dùng được nhiều cái thiết thực hơn”.
Video đang HOT
Cũng có nhiều bố mẹ ủng hộ việc tặng quà cho thầy cô, cho dù là hoa, quà hay phong bì. Một mẹ phân tích rất hợp tình hợp lý: “Em cũng nghĩ là chẳng vì 100-200 nghìn mà các cô ghét cháu. Hoặc đơn giản là nếu cả lớp đều “quan tâm” cô thì cô cũng chẳng thể ưu ái đặc biệt cho cháu nào. Nhưng mình thấy cả năm cô cũng quần quật với cháu, nên không có quà tặng cô vào ngày đấy thì cũng tủi, mà tặng thì hoa với quà hoá ra lại lãng phí”.
Một mẹ khác cũng chia sẻ rằng tặng quà cô “không hề thấy tiếc” vì cô chăm bé khá kĩ. Việc tặng cô bao nhiêu là tùy tấm lòng và điều kiện mỗi người, không nhất thiết phải có giá chung hay nhất định phải là phong bì.
Hàng hiệu: độc, xịn
Một ông bố giấu tên chia sẻ, vài năm gần đây, quà tặng thầy cô không chỉ có phong bì mà còn rộ mốt tặng hàng hiệu. Hiện tượng này xuất hiện chủ yếu ở các trường công – môi trường mà việc quà cáp được đặt nặng hơn cả. Các gia đình “chịu chơi” cũng là những phụ huynh có điều kiện bởi một món quà hàng hiệu bình thường nhất cũng phải vài ba triệu.
Hài hước hơn cả là để tặng quà hợp với sở thích, nhu cầu và vừa vặn với thầy cô, các bậc phụ huynh đã phải dùng đến những mẹo nhỏ để biết được chính xác các thông tin mà vẫn tế nhị.
Ví dụ như muốn tặng cô một đôi giày, các mẹ có thể dùng chiêu khen giày của cô đẹp, rồi mượn cô ướm thử để đoán kích cỡ chân to bé thế nào. Hay để biết cô thích áo, túi màu gì, phụ huynh có thể khơi gợi, trò chuyện với cô về phong thủy, tuổi, mệnh… Hoặc nếu có quen người nhà của cô thì nhờ hỏi xem cô thích gì, loại nào… Nhìn chung, cách này vừa tốn kém hơn lại khá công phu, vất vả với các phụ huynh, tuy nhiên với hi vọng quà “độc”, xịn sẽ giúp cô quan tâm tới các con hơn, vẫn có những ông bố bà mẹ dám chi và chấp nhận sự vất vả đó.
Vẫn còn những phụ huynh dám “làm liều”
Tuy nhiên, bên cạnh những ý tưởng có phần thực tế, nhanh gọn của đại đa số phụ huynh, vẫn có nhiều mẹ ủng hộ những món quà truyền thống, mang nhiều ý nghĩa mặc dù về mặt kinh tế cũng không hề rẻ hơn. Thậm chí, các mẹ còn phải mất công tự làm, tự thiết kế món quà.
Nhiều mẹ đưa ý kiến nên tặng cô những lọ hoa lụa giá từ 100-300 nghìn, hoặc có thể mua nguyên liệu về tự làm, vừa đẹp vừa để được lâu, không nhanh tàn như hoa tươi. Hay có mẹ kể chuyện cô giáo được tặng một bức tranh thêu chữ thập (một thú vui của khá nhiều bà mẹ hiện đại), được cô giáo rất thích và treo ngay phòng khách.
Phần lớn các ông bố bà mẹ đều không ủng hộ việc tặng phong bì, tuy nhiên do tâm lý sợ con em mình thiệt thòi, không bằng bạn bè, nên đành nhắm mắt làm theo số đông. Rất ít phụ huynh dám “làm liều” đi ngược lại.
Cá biệt có nickname metysusu tâm sự không ủng hộ việc đưa phong bì cho cô và nảy ra sáng kiến tổ chức tiệc ngọt cho các cô cùng học sinh, mục đích chỉ để vui vẻ.
Ủng hộ quan điểm này và dám làm theo chỉ có một vài phụ huynh. “Chắc tại em hơi cổ hủ chứ em ko thích trẻ con biết đến chuyện đưa tiền sớm quá nên em với các chị nhà em toàn cho bọn trẻ con tặng cô giáo cái khăn, mảnh vải hay lọ hoa lụa (cái này nhà em trồng được) rồi tự tay các con viết thiếp chúc mừng cô thôi!”.
Không giống nhiều phụ huynh nhận định, một bạn trẻ có bố là giáo viên tâm sự, không phải quà cho giáo viên hầu hết đều là phong bì, thầy cô cũng nhận được nhiều món quà khác tuy không có giá tri vật chất nhưng giá trị tinh thần thì rất lớn. Có những món quà rất dễ thương như một con ngựa bằng len vì thầy cô tuổi ngựa, hay một đôi tất, hộp kẹo…
Nghĩ về sự trong sáng, giản dị của tình thầy trò ngày xưa, một mẹ bùi ngùi kể về một lần hai mẹ con lóc cóc đạp xe đến tặng cô một chiếc nón, nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa, để rồi mỗi lần nhìn thấy cô đội chiếc nón ấy, chị lại thấy vui trong lòng.
Theo VietNamnet
Chọn quà 20/11 tặng thầy cô của con
Chưa tìm được món quà ý nghĩa để tặng thầy cô giáo của con, mẹ hỏi thăm ý kiến bạn bè thì nhiều người nói: "Quà cáp gì cho phức tạp, cứ phong bì vừa nhanh gọn, tiện lợi, hiệu quả". Mẹ đã nghĩ rất nhiều về gợi ý đó nhưng mẹ đã không làm như thế...
Nhìn thấy mẹ tẩn mẩn gói quà, con trai hỏi: "Mẹ ơi, quà gì mà nhiều thế ạ?". Mẹ âu yếm nhìn con: "Quà tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11 đó con".
Vừa gói quà, mẹ vừa giải thích một cách thật đơn giản để con hiểu về ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam. Rồi mẹ đưa những tấm thiệp xinh xắn mà mẹ đã chuẩn bị để cho con viết lời chúc mừng thầy cô. Mẹ cũng không gợi ý nội dung mà để con tự viết. Những nét chữ dẫu còn vụng về nhưng mẹ biết con đã cố gắng và đặc biệt hơn cả đó là những tình cảm ngây thơ, trong sáng của con. Con còn nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của ngày lễ này nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của con, nhìn bàn tay nhỏ bé của con đưa từng nét chữ, mẹ nghĩ những việc mẹ cùng con làm hôm nay sẽ đọng lại trong trí nhớ, trong trái tim con ít nhiều.
Vài ngày trước, mẹ đã nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa tìm ra những món quà ý nghĩa để tặng thầy cô giáo của con. Lên Facebook, thăm dò ý kiến bạn bè mẹ nhận được những câu trả lời khác nhau nhưng nhiều nhất vẫn là: "Quà cáp gì cho phức tạp ra, cứ phong bì vừa nhanh gọn, tiện lợi, hiệu quả".
Mẹ suy nghĩ nhiều về gợi ý đó nhưng mẹ đã không làm như thế con ạ. Bởi với mẹ, ngày 20/11 không chỉ là ngày để mẹ có dịp tri ân những thầy cô giáo đã dạy dỗ con, những người đã cùng mẹ đồng hành với con trong suốt thời gian qua mà còn có thêm một ngày để mẹ dạy con những bài học vỡ lòng đầu tiên trong chuỗi bài học mà con người ta phải học cả đời - bài học làm người, từ những việc làm tưởng như rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa hơn vạn lần những lời giáo huấn khô khan về đạo hiếu, về lễ nghĩa... Vì thế mà mẹ tự tay mình chọn quà, mẹ để con tự tay viết thiếp, để con tự tay mang quà đến tặng thầy cô và mẹ vẫn mong sau này con lớn hơn chút nữa mẹ sẽ để con tự chọn quà và dạy con cách gói quà...
Con biết không, trong giỏ quà của mẹ có rất nhiều món quà dù những món quà đó rất nhỏ bé, dù rằng mẹ không thể cảm ơn tất cả những người đã cùng mẹ dìu dắt con từ những bước đi đầu tiên nhưng có những người chỉ cần nhắc đến tên là mẹ biết con sẽ reo lên vì vui sướng: Đó là bà hiệu trưởng Trường Mầm non Diêm Thống Nhất mà con đã học, một nhà giáo mẫu mực đã yêu thương con hết lòng, một cô giáo đã sắp sửa nghỉ hưu nhưng vẫn canh cánh nỗi lo không biết lên lớp 1, "vầng trăng khuyết" của mẹ có hòa nhập được không. Mỗi lần cô gọi điện cho mẹ, câu đầu tiên là cô hỏi về con, câu cuối cùng cũng vẫn dành cho con. Đó cũng là người đã giúp mẹ hiểu những điều mẹ đã sai từ lâu mà mẹ không nhận ra: "Trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ, hãy để con phát triển bằng những khả năng con có chứ không phải bằng mong muốn của bố mẹ".
Đó là cô giáo chủ nhiệm cũ của con, người chỉ dạy con một tháng học hè rồi chuyển trường nhưng đã để lại trong con những tình cảm tốt đẹp. Và để giữ lời hứa với con, cô đã quay về trường để tặng con con dấu mà con yêu thích có chữ "cô khen" mà con vẫn giữ bên mình.
Đó là cô chủ nhiệm mới của con, một người vừa sẵn tình thương của một người cô, người mẹ vừa bằng kinh nghiệm của mình đã không quản vất vả, khó khăn để chung tay cùng bố mẹ bù đắp và san lấp dần những khiếm khuyết thân thể của con, giúp con hòa nhập, khuyến khích, động viên con vươn lên bằng rất nhiều cách khác nhau, bằng tấm lòng rất mực yêu thương, sự tận tụy, kiên nhẫn... những thứ mà mẹ không thể đong đếm được.
Đó là những thầy cô giáo bộ môn: Tiếng Anh, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật... những môn học mà con vốn không thích nên không hợp tác nhưng thầy cô đã rất khéo léo và tận tình hướng dẫn con, tạo cho con sự hứng thú. Đó là cả một sự nỗ lực và nghệ thuật mà mỗi ngày mẹ vẫn thầm lặng ghi nhận.
Đó là cô hiệu trưởng, hiệu phó Trường Tiểu học Thanh Am... những người quản lý một ngôi trường mới với bộn bề những khó khăn, thử thách nhưng vẫn tâm huyết với nghề, vẫn vững niềm tin, vẫn luôn coi trọng giáo dục toàn diện nhưng không quên giáo dục cá biệt với những trường hợp "đặc biệt" như con. Niềm tin và sự lạc quan đó lan tỏa trong cả ngôi trường và trong chính lòng mẹ...
Dẫu chưa nhiều nhưng con ngày hôm nay đã khác con của ngày hôm qua, mẹ biết không chỉ mẹ vui mà những người đã sát cánh bên con cũng sẽ thấy hạnh phúc vì đó là thành quả của tất cả sự nỗ lực, cố gắng hợp thành mà có, có cả những cố gắng thầm lặng mà có thể mẹ con mình chưa biết, chưa nhìn thấy hết nhưng mẹ cũng rất muốn được gửi một lời cảm ơn chân thành trong ngày lễ ý nghĩa này.
Con trai! Mẹ biết cuộc sống bây giờ có nhiều thứ đã thay đổi, có những thứ quan trọng người ta cũng dễ dàng quy đổi bằng tiền nhưng mẹ tin những giá trị tốt đẹp và chân chính sẽ không bao giờ mất đi, mà để giữ lại được những thứ đó cho con, mẹ phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ, từ trong ý nghĩ, trong mỗi việc làm. Vì thế, con hãy tự tay mang cầm những món quà mẹ chuẩn bị cho con đến tặng thầy cô giáo - những món quà nhỏ dù không có giá trị nhiều về mặt kinh tế nhưng khởi điểm từ tấm lòng, từ sự quan tâm, kính trọng, từ sự biết ơn chân thành.
Mỗi năm có một ngày 20/11 để chúng ta bày tỏ lòng tri ân với thầy cô giáo nhưng mẹ mong tình cảm tốt đẹp với thầy cô sẽ ở lại và lớn dần trong con mỗi ngày, con nhé.
Mẹ của con
T.L.H.
Theo dân trí
Giáo dục tình dục: Con cần, cha mẹ thiếu "Kiến thức về sinh sản, tình dục không chỉ cần cho thanh niên mà ngay cả các bậc cha mẹ cũng cần phải được trang bị". Đây là những tư vấn của chuyên gia tại Hội thảo về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS, SKTD) ngày 20/9. Cần nhưng thiếu Chị Cù Thị Bé (xã Yên Hồng, Ý Yên, Nam...