Puma hồi sinh mẫu “Smartshoe” 32 năm tuổi, từng là cú hit công nghệ bị lãng quên trong quá khứ
Con người, đặc biệt là giới mộ điệu luôn khát khao hoài niệm. Các ông lớn trong ngành thời trang biết điều đó và Puma RS-Computer, mẫu smartshoe 32 năm tuổi đã được hồi sinh.
Thứ 2 vừa qua, Puma đã công bố kế hoạch tái phát hành một trong những cú hit công nghệ từ năm 1986: smartshoe RS-Computer. Về cơ bản nó là giày chạy, với bộ phận nhô ra phía sau gót trông khá kỳ cục. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, RS-Computer là một trong số ít những mẫu giày có khả năng theo dõi chuyển động và hoạt động của người mang 32 năm về trước.
Đặc biệt, dù bạn có chê xấu đi nữa thì Puma chỉ giới hạn đúng 86 đôi RS-Computer, đúng năm mà nó đến với thế giới. Lượng phát hành ít ỏi sẽ khiến giá resell của nó lên trời.
Puma RS-Computer của năm 2018
Cục nhựa thò ra sau gót có những điểm đặc biệt gì?
Chắc chắn, bạn đang thắc mắc cục nhựa có logo Puma sau gót có gì đặc biệt mà đo đếm được bước chân của người mang. Cùng quay ngược thời gian hơn 3 thập kỷ để khám phá đôi giày kỳ lạ này.
Smartshoe là khái niệm không mới, nhưng nó lâu đời hơn bạn tưởng nhiều đấy.
Puma RS-Computer của năm 1986
Trong mỗi phần nhô ra tích hợp bảng mạch, bộ vi xử lý, đồng hồ bấm giây và nút bấm “inertia switch” được kích hoạt bởi mỗi bước chân. Người mang Puma RS có thể kết nối đôi giày với đủ loại máy tính cổ lỗ sĩ (thực chất là dân chơi công nghệ thời đó mới có) như Apple II, Commodore 64… để theo dõi tốc độ, khoảng cách, số bước chân và lượng calo tiêu hao khi tập luyện trong khoảng 6 năm.
The 80s Puma Computer Shoe
Vào thời đó, một đôi giày Puma RS chính hãng, đầy đủ phụ kiện và phần mềm đi kèm được bán với giá 200 USD. Dưới đây là một số bức ảnh vô cùng giá trị về mẫu giày thông minh Puma RS, do website Digibarn sưu tầm.
Trên 30 năm tuổi, phần đế giữa đã bị “crumb” (trở nên giòn xốp, dễ dàng vỡ vụn) nhưng Puma RS quả là kiệt tác giày thể thao của những năm 80:
Chiếc giày Puma RS bên phải được tích hợp bảng mạch, bộ vi xử lý, đồng hồ bấm giây và nút ngắt “inertia switch” được kích hoạt bởi mỗi bước chân
Người mang Puma RS có thể kết nối đôi giày với đủ loại máy tính cổ lỗ sĩ (thực chất là dân chơi công nghệ thời đó mới có) như Apple II, Commodore 64… để theo dõi tốc độ, khoảng cách, số bước chân và lượng calo tiêu hao trong quá trình tập luyện trong khoảng 6 năm
Video đang HOT
Vào thời đó, một đôi giày Puma RS chính hãng, đầy đủ phụ kiện và phần mềm đi kèm được bán với giá 200 USD
Trên 30 năm tuổi, phần đế giữa đã bị “crumb” (trở nên giòn xốp, dễ dàng vỡ vụn) nhưng Puma RS quả là kiệt tác giày thể thao của những năm 80
Phần mềm đi kèm Puma RS tương đối thô sơ, khá giống với Nike hoặc Garmin Connect ngày nay. Về cơ bản, thiết kế của Puma RS mang đậm dấu ấn của giày chạy ‘retro-runner’ của những năm 80 – 90. Tuy nhiên, phần đế sau cồng kềnh mang đầy tính công nghệ lại bị chê bai thậm tệ.
Điều tuyệt vời nhất chính là, Puma góp phần đặt những nền móng đầu tiên cho giày chạy thông minh trên thế giới. Ngoài ra, nó còn khiến đối thủ truyền kiếp adidas phải lo sợ. Đáng tiếc là Puma RS lại không thành công như mong đợi.
adidas Micropacer (1984), đôi giày chạy thông minh đầu tiên trên thế giới
Trên thực tế, đôi giày chạy thông minh đầu tiên trên thế giới lại đến từ adidas, đó là mẫu Micropacer (1984). Còn “người anh em xa” Puma RS lại ra đời vào năm 1986, rõ ràng sự ra đời của nó khiến cuộc chiến giày công nghệ giữa các ông lớn trở nên nóng sốt hơn, dù thị trường dành cho phân khúc này hãy còn ảm đạm:
“Giày chạy thông minh: Cuộc đua mới nhất giữa Puma và adidas”
Giày chạy thông minh Micropacer và Puma RS được coi là những bước tiến công nghệ lớn trong quá khứ
Alison Turnbull, phóng viên gạo cội của tạp chí Running gọi Puma RS là “đôi giày có thiết kế đầy mánh lới” và kết luận rằng: “Dù bạn có giàu hay không, không ai nên trả tới 100 USD cho một đôi giày chạy bộ”.
Quay trở lại với phiên bản Puma-RS của năm 2018, nó vẫn sẽ có diện mạo y hệt như phiên bản 1986. Tuy nhiên, công nghệ đã được cập nhật, không cần phải kết nối với máy tính Apple IIE C64 nữa. Thay vào đó, nó có thể kết nối với iPhone hay smartphone Android thông qua ứng dụng và Bluetooth, sạc qua cổng USB.
Và giao diện của ứng dụng dành cho Puma-RS cũng có gì đó rất retro, thiết kế theo style 8bit và thậm chí có cả game 8bit đi kèm.
Hộp giày Puma-RS 2018
Theo trang DeFy New York, Puma-RS là thiết bị cực kỳ mới lạ 32 năm về trước. Tuy nhiên, lịch sử smartwear nói chung thường bỏ qua cú hit này và chỉ nhắc đến Walken của những năm 70s hay công nghệ Bluetooth của thập niên 90s.
The First Computerized Running Shoe 1986: The Puma COMDEX RS Computer
86 đôi Puma-RS của năm 2018 sẽ được phân phối qua hệ thống cửa hàng trực tuyến của Puma cũng như một vài hình thức bốc thăm giành quyền mua. Tuy nhiên, chi tiết phát hành vẫn chưa được công bố.
Theo Tri Thuc Tre
Trung Quốc: Nhiều trang trại cho gà đeo smartwear, theo dõi vòng đời bằng blockchain, giá bán tới 800.000 đồng/con
Vì lo ngại thực phẩm bẩn, người tiêu dùng Trung Quốc giàu có đang hướng đến sử dụng sản phẩm từ phong trào chăn nuôi công nghệ cao.
2 giờ đi xe bus gập ghềnh từ Trùng Khánh nhộn nhịp sẽ đưa ta đến thị trấn Tam Kiều, Quý Châu. Ẩn mình giữa những ngọn núi xanh ngút ngàn là một trại gà bên sườn đồi. Trong diện tích hơn 2 héc-ta là 6000 con gà đi bộ. Vào những ngày hè nóng nực, hầu hết chúng trốn trong chuồng để tránh nắng. Hoàng hôn xuống, lũ gà mới ra ngoài giao lưu với nhau.
Một trong những người nông dân tại trại gà này là Giang Tống, 32 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Tam Kiều. Sau khi làm công nhân nhà máy ở Quảng Đông ngót 10 năm, người cha của 2 đứa trẻ quá mệt mỏi vì xa gia đình, anh chỉ được về quê 2 lần mỗi năm - điều hầu hết dân lao động từ nông thôn Trung Quốc phải đánh đổi để có thu nhập ổn định. Còn hiện tại, Giang đã có cuộc sống nhàn nhã hơn nhờ tham gia chăn nuôi "gà blockchain", phân phối chúng với giá 238 tệ/con (hơn 800.000 đồng).
Trại gà ở Tam Kiều là một trong 400 trang trại trên khắp Trung Quốc, thuộc dự án GoGo Chicken. GoGo Chicken ra mắt vào tháng 6/2017, được thực hiện bởi công ty công nghệ ZhongAn Technology (ZhongAn Online P & C Insurance). Dự án này nhằm mục đích cách mạng hóa công nghiệp chăn nuôi gia cầm bằng cách đem lại minh bạch hóa thông tin sản phẩm từ trang trại ra tới bàn ăn - tất cả nhờ vào blockchain.
Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng blockchain đơn giản là công cụ ngụy trang giúp thúc đẩy doanh số. Các vấn đề an toàn thực phẩm cần giải quyết thông qua quy định chặt chẽ hơn.
Anh nông dân Giang Tống đang cho "gà blockchain" ăn tại nông trại ở thị trấn Tam Kiều
Công nghệ đáp ứng nông nghiệp
Để bán được giá cao như thế (hơn 800.000 đồng cho 1 con gà), GoGo Chicken dùng công nghệ để giám sát từng con gà một. Mỗi con được đeo thiết bị theo dõi sức khỏe dưới chân, đếm số bước, quãng đường mà nó đi lại mỗi ngày. Ngoài ra, blockchain còn được dùng để theo dõi thông số khác của gà, thậm chí con nào lăn ra chết là biết ngay.
Khách hàng có nhu cầu mua "gà blockchain" có thể theo dõi hết những thông tin này qua ứng dụng trên smartphone. Trong khi chu kỳ xuất gà của các trại nuôi công nghiệp vào khoảng 40 ngày, GoGo Chicken cho biết gà của họ có chu kỳ dài gấp 4 lần: 166 ngày tuổi mới được phép giết mổ. Người Trung Quốc quan niệm, gà càng già càng quý, thịt càng ngon.
"Gà blockchain" chủ yếu hướng đến khách hàng trung lưu, những người sẵn lòng chi mạnh cho chất lượng và sự an toàn. "Mục đích là để giải quyết sự thiếu tin cậy bằng cách cho khách hàng theo dõi gà từ trang trại ra bàn ăn...", Vương Vệ, CEO của Lianmo Technology, công ty con của ZhongAn Technology, đang thực hiện GoGo Chicken cho biết. Ông cho biết, dự án này hướng tới mở rộng quy mô lên 3000 trại gà blockchain vào năm 2020.
ZhongAn Technology không đơn độc trong lĩnh vực này. Sau khi đại dịch cúm gia cầm năm 2013 gây thiệt hại đến 40 tỷ NDT, Trung Quốc đã thắt chặt kiểm soát việc chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thật kinh hoàng, họ đã phải chi ra 600 triệu NDT để xử lý, 40 tỷ NDT cho gà chết dịch và vườn chuồng liên quan đến cúm gia cầm.
Nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đã mạo hiểm đầu tư cho ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm, dù biết rằng tiềm năng lợi nhuận hãy còn xa lắm. JD.com, công ty thương mại điện tử đã tung ra dự án tương tự gọi là "Running Chicken" vào năm 2016; gã khổng lồ công nghệ NetEase đã nuôi lợn đen hữu cơ trong 8 năm qua...
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ giấy chứng nhận chính thức nào cho các sản phẩm hữu cơ. Có nghĩa là, chính người tiêu dùng phải tự xác minh nguồn gốc từ nhà cung cấp. Tóm lại, chủ yếu vẫn là niềm tin vào người bán hàng.
Quay trở lại trại gà ở Tam Kiều và anh nông dân Giang Tống. Gà của họ tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) về gà hữu cơ: Chúng phải được ăn 100% thức ăn hữu cơ, được chứng nhận không có thành phần kháng sinh, ngoài ra phải được thả rông ít nhất 120 ngày trước khi xuất chuồng.
Công nghệ thay đổi thói quen tiêu dùng
Người châu Á nói chung, Trung Quốc nói riêng đã ăn thịt động vật từ hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên, xưa kia thịt thà là thứ xa xỉ, chỉ được ăn vào những dịp đặc biệt.
Qua thời gian, tiêu thụ thịt đã tăng nhanh chóng theo thu nhập trung bình. Theo USDA, tiêu thụ thịt hàng ngày của Trung Quốc (gồm gia cầm, không tính hải sản): Năm 1978: 62g thịt bình quân đầu người; sau khi Trung Quốc bắt đầu chuyển sang kinh tế thị trường, con số đó tăng vọt lên 250g/người... Cao hơn nhiều lần so với mức đề xuất của các chuyên gia dinh dưỡng: 40 - 75g thịt/ngày để phòng bệnh tim.
Đỉnh điểm là năm 1984, ngành chăn nuôi gia cầm của Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài, dẫn đến công nghiệp hóa ồ ạt. Gà thịt màu vàng (yellow broiler) được ưa chuộng hơn cả vì lớn nhanh, trở thành yếu tố chủ chốt của ngành công nghiệp fast-food. Tuy nhiên, cúm gia cầm và nhiều năm truyền thông nói về loại gà "ăn liền" nuôi nhốt ngắn ngày, dư lượng kháng sinh cao khiến người tiêu dùng ngày một cảnh giác.
Một quầy hàng bán đủ loại thịt ở Bắc Kinh, ảnh chụp vào tháng 5/2016
Họ tìm kiếm sự minh bạch, một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng đã quay lưng với việc mua gà tại những khu chợ truyền thống ẩm ướt, chưa kể nguy cơ mua phải gà chết do cúm gia cầm. Thay vào đó, những người giàu có sẵn sàng chi nhiều tiền để mua gà từ các chuỗi siêu thị nhập khẩu, hoặc lấy trực tiếp từ nông dân địa phương có uy tín.
Cụ thể, ở Trung Quốc có nhiều doanh nghiệp xã hội kết nối người tiêu dùng với nông dân. Sau khi đăng ký, mỗi nông dân sẽ cung cấp rau hữu cơ, gà chăn nuôi thả vườn cho khoảng 10 hộ thành phố. Dù khá đắt nhưng rất đảm bảo, nói chung là đáng đồng tiền bát gạo.
Tuy nhiên, mô hình này đôi khi không cung cấp đủ thực phẩm cho dân thành thị, họ vẫn phải mua thêm rau, thịt nhập khẩu.
Môi trường và đạo đức
Ngày nay, Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ thịt lớn nhất thế giới, chiếm tới 28% lượng tiêu thụ toàn cầu trong năm 2016 (khoảng 54 triệu tấn thịt đủ loại, theo OECD).
Đây là điều đáng lo ngại chứ không có gì đáng mừng. Việc chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp khiến khí nhà kính phát thải nhiều hơn, chưa kể vấp phải sự phản đối của người yêu động vật. Chẳng đâu xa, từ tháng 4 năm ngoái, hiệp hội người ăn chay đã phát triển ra hơn 100 trường Đại học ở Trung Quốc để phản đối giết hại động vật theo quy mô công nghiệp.
Một con gà blockchain đang nghỉ ngơi khi chiều xuống
Vương Nhai, 38 tuổi, nhân viên quản lý tài chính và cũng là khách hàng thân quen của GoGo Chicken cho hay, anh không quan tâm lắm đến việc động vật bị đối xử tệ bạc hay không, nhưng tin rằng gà "đi bộ" kiểu gì cũng an toàn hơn.
"Thức ăn qua tay càng ít người thì nó càng lành", Vương nói. "Tôi không thích quá nhiều người can thiệp vào những gì mình ăn".
Hệ thống cung cấp nước uống tự động cho gà blockchain ở Tam Kiều
Đằng sau cơn sốt blockchain của ngành chăn nuôi Trung Quốc
GoGo Chicken quảng cáo chính nó như là một công ty chuyên về kết hợp công nghệ và nông nghiệp để giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo; tôn trọng đạo đức trong sản xuất thực phẩm. Thế nhưng, không ít người hoài nghi vì cho rằng blockchain chỉ là mánh lới tiếp thị, luồn lách qua nhiều kẽ hở pháp lý.
Đến thời điểm hiện tại, gà sạch cho mọi nhà có lẽ vẫn là giấc mơ xa vời với người Trung Quốc. Liệu blockchain có tạo ra điều thần kỳ cho nền nông nghiệp của quốc gia tỷ dân? Chỉ thời gian mới có thể kiểm chứng.
Theo SixthTone
Đã đắt gấp vài chục lần lại chẳng "thông minh", vì sao vẫn có nhiều anh em chọn đồng hồ cơ? So với smartwear, đồng hồ truyền thống có quá nhiều nhược điểm, hay nói đúng hơn là hạn chế về mặt công nghệ. Nó không thể đọc được tin nhắn của người khác gởi cho anh em, lại càng không thể theo dõi sức khỏe, nhịp tim hay quãng đường chạy trong mỗi lần đi tập thể dục. Nói cách khác, dù là...