Phụ nữ – ‘Vai phụ’ trong xã hội Nhật Bản, Hàn Quốc
Có thể nói, những phát triển nhanh chóng về kinh tế, khoa học – công nghệ tại Nhật Bản và Hàn Quốc không đi cùng với sự nâng cao vai trò của người phụ nữ trong xã hội hai quốc gia này. Hai cường quốc này thường xuyên bị xếp top dưới trong những bảng xếp hạng về bình đẳng giới.
Công nương Masako (phải) – Ảnh: Reuters
Từ vị công nương Nhật Bản…
Năm 1993, khi Masako Owada kết hôn với Thái tử Naruhito, người ta hy vọng rằng cô sẽ là luồng gió mới thổi vào hoàng gia Nhật Bản. Công chúng cũng chờ đợi cô con gái của một nhà ngoại giao, người từng lớn lên ở nhiều quốc gia, tốt nghiệp Đại học Harvard và Đại học Tokyo, sẽ góp phần nâng cao tiếng nói của phụ nữ trong công sở và xã hội nói chung, theo tờ The Globalist (Mỹ). Vào lúc đó, không ai có thể ngờ rằng Masako Owada, cô gái xuất chúng từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, sau 2 thập kỷ lại trở thành Công nương Masako u buồn, xa lánh công chúng và các nghĩa vụ hoàng gia sau khi không thể sinh được một hoàng tử nối dõi cho hoàng gia.
Câu chuyện của Công nương Masako không hẳn là một câu chuyện chỉ xảy ra tại hoàng gia. Nhật Bản, đất nước với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, vẫn đối mặt với nạn bất bình đẳng giới nặng nề. Cụ thể, năm 2014, Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp Nhật Bản thứ 104 về mức độ bình đẳng giới trên tổng số 142 quốc gia được khảo sát.
Phụ nữ Nhật Bản thụ hưởng sự giáo dục hầu như không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù vậy chỉ có 63% phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, thấp hơn nhiều so với các quốc gia giàu có khác, theo chuyên san The Economist (Anh). Tại Nhật, khi phụ nữ có đứa con đầu tiên, 70% sẽ nghỉ việc trong khoảng 10 năm hoặc hơn; con số này tại Mỹ chỉ có 30%.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Không phải mọi ông chồng Nhật Bản đều muốn vợ mình nghỉ việc ở nhà và làm một bà nội trợ toàn thời gian. Theo một khảo sát năm 2014 của tờ The Tokyo Times (Nhật Bản), 30,2% số chàng trai độc thân được khảo sát phản đối ý tưởng vợ họ nghỉ việc sau đám cưới, trong khi chỉ có 19,3% ủng hộ lựa chọn này. Thay vì các ông chồng, chính văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản đã cản trở phụ nữ phát triển sự nghiệp của mình. Tại các công ty này, sự thăng tiến trong sự nghiệp thường dựa trên thời gian người nhân viên “cắm đầu vào việc”, theo The Economist. Cũng theo chuyên san này, các ông chủ Nhật Bản thường ưu tiên chọn nam giới vào vị trí lãnh đạo, trong khi đó nhân viên nữ thường “mắc kẹt” lại các công việc liên quan đến giấy tờ.
Ngoài ra, nguyên nhân phụ nữ Nhật Bản có ít vai trò trong các lực lượng kinh tế, chính trị tại đất nước này đôi khi đến từ… chính họ. Nhiều phụ nữ đơn giản là không muốn đi làm. The Economist dẫn lời Mariko Bando, tác giả cuốn sách bán chạyLòng tự trọng của một người phụ nữ, rằng nhiều phụ nữ quan niệm họ không cần thành công trong sự nghiệp để có vị trí cao trong xã hội. Theo đó, một phụ nữ học vấn cao làm việc bán thời gian trong siêu thị sẽ không xem công việc là thước đo đánh giá bản thân nếu chồng cô ấy là một nhân viên cao cấp trong tập đoàn Mitsubishi.
Nhiều phụ nữ Nhật Bản buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và việc chăm sóc con cái – Ảnh: Reuters
Video đang HOT
Tháng 10.2014, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra kế hoạch nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động như một trong những yếu tố chủ chốt của tăng trưởng kinh tế, theo trang Nippon (Nhật Bản). Ông Abe nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến đến một xã hội nơi “mọi phụ nữ đều có thể tỏa sáng” và hứa hẹn đến năm 2020, phụ nữ sẽ nắm giữ 30% các vị trí lãnh đạo tại Nhật Bản. Tuy nhiên, chính sách của ông Abe bị chỉ trích chỉ nhắm đến một số ít phụ nữ thuộc tầng lớp tinh hoa mà thiếu đi việc cải tạo xã hội, giảm bớt sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ nói chung, theo tờ The Japan Times (Nhật Bản).
… đến vị nữ tổng thống Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, phụ nữ ở một số nơi vẫn gặp phải định kiến và phân biệt đối xử so với nam giới. Trang Korean Expose dẫn một bài báo trên tờ Segye Ilbo vào năm 2012, theo đó, một phụ nữ giết chết người chồng vũ phu của mình bị nhiều người cho rằng “cô ta xứng đáng bị đánh”. Trước đó, năm 2004, dư luận Hàn Quốc chấn động bởi vụ việc 5 nữ sinh cấp 2 bị 41 nam sinh cấp 3 cưỡng hiếp ở tỉnh Gyeongsang. Một nam cảnh sát khi báo cáo sự việc được cho đã phát biểu rằng những nạn nhân “làm mất mặt quê hương mình”, theo tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc).
Phụ nữ tại Hàn Quốc vẫn gặp nhiều định kiến – Ảnh: AFP
Tương tự Nhật Bản, phụ nữ tại Hàn Quốc cũng gặp nhiều khó khăn trong việc theo đuổi sự nghiệp. Giờ làm việc kéo dài và yêu cầu giao tiếp, mở rộng quan hệ với đối tác, đồng nghiệp như một phần thiết yếu của công việc khiến nhiều phụ nữ không thể đảm bảo phát triển sự nghiệp sau khi lập gia đình và có con, theo chuyên san The Diplomat (Nhật Bản).
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc nghỉ việc ở tuổi 30 để kết hôn và sinh con, sau đó họ chỉ trở lại công sở trong vai trò một nhân viên bán thời gian. Những phụ nữ khác không chấp nhận lựa chọn trở thành một bà nội trợ, chỉ có thể quyết định không kết hôn để theo đuổi sự nghiệp. Ví dụ cụ thể nhất cho lựa chọn không kết hôn của một phụ nữ Hàn Quốc chính là bà Park Geun-hye, nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Thậm chí, người ta vẫn thường nhớ tới câu nói rằng Park Geun-hye đã “kết hôn” với đất nước của mình.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye – Ảnh: Reuters
Hàn Quốc xếp thứ 117/142 quốc gia về mức độ bình đẳng giới, theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Năm 2001, chính phủ Hàn Quốc thành lập Bộ Bình đẳng Giới, theo tờ The Wall Street Journal (Mỹ). Seoul đang nỗ lực giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới bằng việc tăng ngân sách cho bộ này, nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc trẻ em… Trang Korean Expose nhận định rằng phụ nữ tại Hàn Quốc có triển vọng thụ hưởng một cuộc sống tốt hơn trước đây, dù con đường dẫn quốc gia Đông Á này đến bình đẳng giới thật sự vẫn còn dài.
Hà Chi
Theo Thanhnien
5 diễn viên phụ xấu lạ trong phim Châu Tinh Trì
"Vua phim hài Hong Kong" luôn thích tìm kiếm những gương mặt độc đáo để mang lại tiếng cười cho khán giả.
Trần Khải Sư
Năm 2002, Châu Tinh Trì tổ chức casting diễn viên trẻ có ngoại hình xinh đẹp để đóng quảng cáo. Trong số hàng ngàn thí sinh ai cũng ngời ngời nhan sắc, Trần Khải Sư nổi bật vì hàm răng quá khổ. Anh ngạc nhiên hỏi: "Vì sao cô lại cho là mình đẹp?", Trần Khải Sư đáp: "Tôi tự tin nên tôi sẽ thành công".
Mặc dù sau đó không trúng tuyển quảng cáo nhưng hình ảnh đặc biệt của Trần Khải Sư khiến Châu Tinh Trì nhớ mãi, nên khi viết kịch bản Tuyệt đỉnh kungfu (2004), anh đã thêm nhân vật cô Trân - cô gái điếm tốt bụng - với 3 câu thoại, trong đó có câu trả lời ấn tượng: "Tôi tự tin nên tôi sẽ thành công".
Diệp Cạnh Sinh
Với nghệ danh Bát Lưỡng Kim (nghĩa là 8 lượng vàng), Diệp Cạnh Sinh tuy chỉ đóng những vai bé trong các phim của Châu Tinh Trì như Thực thần, Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát, Vua bánh trứng, Vua phim hài... nhưng vẫn được khán giả biết đến vì gương mặt xấu lạ.
Từng là một đại gia vàng đeo đầy người nhưng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, gia tài của Diệp Cạnh Sinh lần lượt đội nón ra đi và tiếp sau đó là người vợ mà anh hết mực thương yêu cũng khăn gói theo trai. Để nuôi con, anh liên tục nhận phim, vai gì cũng đóng. Năm nay vừa tròn 60 tuổi, Diệp Cạnh Sinh từng được khán giả bình chọn là Nam diễn viên xấu nhất Hong Kong.
Huỳnh Nhất Phi
Xuất thân từ lớp đào tạo diễn viên TVB nhưng do kém sắc nên sự nghiệp của Huỳnh Nhất Phi không tìm thấy tương lai, suốt mấy chục năm qua vẫn loay hoay với những vai phụ, vai lão phản diện.
Quen biết khi đóng chung một số phim ở TVB như Cái thế hào hiệp, Anh ấy đến từ giang hồ... nên khi chuyển sang màn ảnh rộng, Châu Tinh Trì kéo Huỳnh Nhất Phi theo, đã tham gia Quan xẩm lốc cốc, Vua phá hoại, Bách biến tinh quân, Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát, Đêm hồi hồn... Đặc biệt, ông rất được yêu thích với nhân vật đại sư huynh có cái đầu sắt trong Đội bóng Thiếu Lâm (2001). Năm nay Huỳnh Nhất Phi đã 68 tuổi.
Viên Tường Nhân
Trong số những diễn viên dàn bao của Châu Tinh Trì, Viên Tường Nhân người "tai to mặt lớn" ở làng phim ảnh Hong Kong vì ông là một đạo diễn có tiếng, là em trai của Viên Hòa Bình - đạo diễn võ thuật của nhiều tác phẩm ăn khách như Hoàng Phi Hồng, Ngọa hổ tàng long, Kill Bill, Vua kungfu...
Ngoài công việc chỉ đạo, Viên Tường Nhân có sở thích đóng những vai nho nhỏ mang tính góp vui. Ông tạo ấn tượng qua vai ông ăn mày trongTuyệt đỉnh kungfu, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, hay giả gái trong Đại nội mật thám 008...
Lý Thượng Chính
Ngoài đời, Lý Thượng Chính cũng khá bảnh trai nhưng khi bị Châu Tinh Trì dụ dỗ đóng phim, anh thường xuất hiện với bộ dạng xấu nhất. Đó là thầy giáo trong Siêu khuyển thần thông (2008), thủy quái trong Tây du ký - Mối tình ngoại truyện (2013).
Sinh năm 1981, khi đang theo hoc năm cuối ngành Kiến trúc Đại học Hong Kong, Lý Thượng Chính bất ngờ bỏ ngang để vào đài truyền hình làm trợ lý sản xuất, sau đó chuyển sang MC. Tình cờ được Châu Tinh Trì phát hiện, anh chuyển sang làm diễn viên, chủ yếu đóng vai hài.
Theo Zing
4 vai phụ có ngoại hình gây sốc trong phim Châu Tinh Trì Nhờ gương mặt đặc biệt hoặc được hóa trang kỳ dị, nhiều diễn viên dàn bao của "vua phim hài Hong Kong" đã khiến người xem không bao giờ quên. Lý Kiện Nhân Là bạn học thời cấp 2 với Châu Tinh Trì, do cha là nhà quay phim Lý Hữu Thường từng làm việc tai Hãng phim Gia Hòa nên từ bé,...