Phụ nữ đã quen với cô đơn không còn cần đàn ông
Có người nói hôn nhân không tính đến độ tuổi, hôn nhân chỉ tính đến tình yêu. Vậy nên đừng bảo con gái đến tuổi là phải lấy chồng, thường những cô gái lấy chồng vội vàng cuối cùng sẽ hối hận. Bởi bất hạnh lớn nhất trong hôn nhân thường bắt nguồn từ việc vội vàng xây dựng tương lai.
Ảnh minh họa: Sohu.
Trên thực tế, không phải nhiều cô gái còn đang độc thân không muốn kết hôn, mà là họ chưa gặp được tình yêu và chưa có cảm giác yêu. Họ không muốn vội vàng.
Phụ nữ ấy mà, nếu còn độc thân và đến một độ tuổi nhất định, họ có thể không cần đàn ông nữa. Nếu không gặp được người phù hợp, họ thà độc thân ổn định còn hơn, vì 2 lý do sau:
1. Đã quen với cuộc sống độc thân và có thể sống theo ý mình, tại sao lại phải cần đàn ông?
Thảo Tiên năm nay 35 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc trong một công ty nước ngoài với mức lương hàng tháng hơn 70 triệu đồng. Trước đó, cô quen hai người bạn trai, cả hai mối tình đều kết thúc vì tính cách không hợp. Sau đó cô không yêu ai nữa mà toàn tâm toàn ý cho công việc.
Video đang HOT
Nhiều năm qua, công việc của cô rất suôn sẻ. Từ một nhân viên nhỏ bé ban đầu, cô đã vươn lên trở thành một người phụ nữ sang trọng và tinh tế trong mắt người khác.
Thảo Tiên nói rằng cô không muốn chọn đại một người để kết hôn. “Tiên muốn một cuộc sống chất lượng cao, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không lo nhìn sắc mặt người khác. Sống một mình rất thoải mái”, cô ấy trải lòng.
Thi thoảng Tiên cũng phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu như: “Chẳng nghe Tiên kể về bạn trai bao giờ? Khi nào thì mới lấy chồng đây?”. Khi ấy, Tiên nhận ra thẳng thừng trả lời sẽ dễ dàng hơn cả: “Không phải tôi không muốn kể, mà là thực sự chưa tìm được người phù hợp, và tôi cũng chưa muốn kết hôn”.
Nhiều người không hiểu cho rằng Thảo Tiên quá kén chọn, nhưng cô tin tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình thực sự không cao, cô chỉ cần một người đàn ông phù hợp với mình, cả về điều kiện tài chính. Nhưng cô chưa gặp được người nào như vậy cả.
Thực tế, đối với nhiều phụ nữ muộn chồng, khi đến một độ tuổi nhất định, nhận thức về cuộc sống và hiểu biết về cảm xúc của họ đã đạt đến mức cao hơn và trưởng thành hơn. Nếu không gặp được người đàn ông phù hợp, họ sẽ giữ thái độ “thà thiếu còn hơn thừa” và không muốn kết hôn vội vàng. Họ từ lâu đã quen với cuộc sống độc thân và có thể sống tốt, không việc gì phải vướng vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
2. Tự lập và không muốn rơi vào những tầm thường của hôn nhân
Thảo Tiên từng có một thời gian hò hẹn với một người đàn ông có công việc tử tế và thu nhập cao tương đương cô, chưa kể anh ấy còn có nhiều thuận lợi hơn trên con đường thăng tiến. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc, cô nhận ra rằng anh ta rất gia trưởng.
Người đó từng cố ý nhắc nhở Thảo Tiên rằng sau khi kết hôn cô nên ở nhà làm việc nhà, chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình thật tốt. Đàn bà mà bươn ra ngoài kiếm tiền chỉ giỏi cãi chồng thôi. Anh ta cũng không cần Tiên phải kiếm tiền.
Về điểm này, người đàn ông đó khiến Thảo Tiên cảm thấy dần chán ghét. Cô độc lập và không cần dựa vào đàn ông để sống, tại sao phải trở thành một bà nội trợ sau khi kết hôn?
Vốn là một người phụ nữ tinh tế và độc lập, không muốn phụ thuộc ai, Tiên không thể chấp nhận nếu kết hôn là để rơi vào những công việc gia đình tầm thường. Kết hôn để giậm chân tại chỗ, chỉ có giặt giũ và nấu ăn cho đàn ông, chăm sóc con cái, phục vụ chồng và gia đình chồng – cô không cần một cuộc hôn nhân như vậy.
Trên thực tế, hôn nhân thực sự chiếm rất nhiều thời gian và tâm sức của một người phụ nữ. Dù là người phụ nữ như thế nào đi chăng nữa, một khi đã bước vào hôn nhân thì khó mà sống hết mình. Đó vẫn là điểm khó cho phụ nữ ngày nay, đặc biệt là phụ nữ đã luống tuổi, có sự nghiệp trong tay, có khả năng kinh tế, chỉ chưa có gia đình, kiểu gia đình mà họ mong muốn có.
Bởi vậy, phụ nữ còn độc thân khi đến một độ tuổi nào đó, có cần đàn ông hay không, tự họ ra quyết định, không màng người khác chê bai. Đối với họ, hôn nhân không đồng nghĩa với hạnh phúc bởi đầy cuộc hôn nhân ngoài kia vẫn bất hạnh. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nỗi niềm riêng, thật khó để nói ai hay, ai dở hơn ai.
Bạn trai 7 năm chia tay vì lỡ làm người khác có bầu, ngày cưới anh, tôi cười sung sướng vì món quà bất ngờ
Họ cãi vã ầm ĩ, ngồi dưới xem như một khán giả khiến tôi cười khẩy, sung sướng tột độ.
"Chờ đợi" là hai từ đáng sợ và thiệt thòi nhất với con gái khi đàn ông họ hứa hẹn và bắt người yêu mình phải đợi. Đợi anh ấy sự nghiệp vững vàng, ngoài 30, đợi gia đình chấp thuận... có vô vàn lý do để người ta trì hoãn việc kết hôn và con gái cứ dại khờ tin vào lời đàn ông. Tôi là 1 trong những số đó.
Bảy năm trước tôi gặp Quang ở một buổi giao lưu, hai đứa bắt chuyện hợp ý rồi cứ thế tìm hiểu rồi yêu lúc nào không hay. Chúng tôi đều từ tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, sống xa gia đình nên "nương tựa" vào nhau.
Yêu Quang, tôi không mong gì hơn ngoài việc sẽ trở thành vợ anh. Quang ổn định sự nghiệp thực hiện lời hứa sẽ kết hôn. Chờ đợi, cho đi tất cả vì người yêu nhưng sau 7 năm mặn nồng thứ tôi nhận được là lời chia tay phũ phàng của anh chứ không phải chiếc nhẫn cầu hôn. Quang tâm sự anh lỡ làm đồng nghiệp có bầu nên phải cưới, không thể lấy tôi được. Anh phải làm tròn trách nhiệm. Vậy còn tôi thì sao?
Một cô gái lạ bỗng chốc xuất hiện lấy đi của tôi tất cả, tôi đau khổ, như phát điên lên mà níu kéo Quang nhưng vẫn không được. Cô ta không có gì hơn tôi ngoài đứa bé. Người đến sau lại hạnh phúc hơn người đến trước. Khi họ đăng ảnh cưới, mời cưới tôi, tôi mới chấp nhận buông tay, là người thua cuộc.
Bình tâm lại sau tất cả, thay vì oán trách Quang tôi sẽ nói lời chúc phúc anh ở ngày cưới. Sự kết thúc này có lẽ sẽ là khởi đầu mới cho tôi chăng? 2 người chia tay nhưng có lẽ 4 người sẽ hạnh phúc. Cố gắng giành giật người đàn ông không thuộc về mình, tệ bạc chỉ làm mình đau khổ mà thôi. Thế nhưng ngày cưới của anh, tôi lại vui như mở cờ trong bụng.
Đến đám cưới Quang với tư cách là bạn, dự hôn lễ của hai người họ một cách bình thường, không oán hận. Vậy mà vừa đón dâu về được một lúc, người đàn ông tầm tuổi Quang mặt đỏ tía tai, ngà ngà say rượu lao đến chỗ cô dâu. Anh ta nắm tay cô ấy thật chặt hỏi vì sao lại phụ bạc và thẳng thừng nói với Quang: "Đứa bé là con tôi! Hằng vì yêu anh, muốn có anh nên nói dối thôi. Không tin anh cứ đi xét nghiệm huyết thống!".
Cả đám cưới choáng ngợp trước những lời của người yêu cũ cô dâu. Tôi không rõ đó có phải sự thật không nhưng chỉ biết Quang đã rất xấu hổ, nhục nhã trước bao người vì "đổ vỏ" cho người khác. Họ cãi vã ầm ĩ, ngồi dưới xem như một khán giả tôi cười khẩy, sung sướng tột độ. Ngày cưới của kẻ phản bội cuối cùng lại nhận được sự phản bội to lớn thế này.
Đi về, tôi cũng không cà khịa hay mỉa mai gì Quang cả. Hôm nay với anh là quá đủ, cái giá anh phải trả cho sự phản bội, rũ bỏ tình yêu của tôi không hề nhẹ nhàng gì. Còn tôi, tôi sẽ yêu và cưới một người khác, tốt và chân thành với tôi. 7 năm qua, coi như là một bài học nhớ đời.
(duyenkim...@gmail.com)
Mới cưới nhau vợ chồng không có gì để nói với nhau, làm sao khắc phục? Mới cưới nhau được 3 năm mà giờ Hiên cảm thấy vợ chồng như hai người xa lạ cùng phòng chứ không giống như hai vợ chồng. Vợ chồng không có gì để nói với nhau. Trên một số diễn đàn có không ít ý kiến than phiền của các bà vợ khi vợ chồng không có gì để nói với nhau dù...