Phụ nữ bây giờ chỉ giỏi chanh chua, ích kỷ!
Tôi thất vọng về phụ nữ bây giờ. Xã hội phát triển, cái tốt không học mà chỉ thấy các cô ôm cái xấu vào người. Chỉ giỏi chanh chua, ích kỷ.
Tôi đã từng thử đi tìm một cô gái hợp với mình để cưới. Không cần xinh, không cần học thức, chỉ cần biết điều và hiểu đạo lý “xuất giá tòng phu”. Ấy vậy mà mãi tôi chưa tìm được.
Tuy chưa kết hôn, nhưng khi đọc bài “ Bất bình của một quý ông vì một năm toàn ‘ Ngày của vợ‘. ” của Trần Quang Hà, tôi thấy rất đồng cảm với anh.
Nhưng kéo xuống dưới bài, gặp bình luận của chị em, tôi có phần ngao ngán. Một phần tôi buồn cười vì bài viết hài hước của anh Hà. Một phần tôi thấy chị em tự kể lể bảo phụ nữ tuyệt vời thế nào, chán đàn ông ra sao. Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng tự đánh giá cao mình và chỉ biết đòi hỏi!
Hình như xã hội càng phát triển, phụ nữ càng hư. Những đức tính tốt chăm chỉ, hy sinh, tần tảo giờ mất tiệt. Chỉ còn thói cay nghiệt, tị nạnh, khôn vặt là ngày càng gia tăng.
Chính vì thế mà tôi không thích lấy vợ. Tôi không thích có sự trói buộc với bất cứ một phụ nữ nào. Họ luôn kể công, đòi hỏi. Lấy vợ chỉ thêm gánh nặng, mệt đầu chứ chẳng được tích sự gì.
Video đang HOT
Xã hội càng phát triển, phụ nữ càng hư. Những đức tính tốt chăm chỉ, hy sinh, tần tảo giờ mất tiệt. Chỉ còn thói cay nghiệt, tị nạnh, khôn vặt là ngày càng gia tăng.
Lúc nào các bà cũng làm như không có mình thì chồng và cả nhà chồng không sống được. Họ kể lể phải phục vụ, hầu hạ, chịu đựng bố mẹ chồng này nọ. Nhưng có mà các mợ ấy suốt ngày mở miệng nói xấu chồng, nói xấu gia đình chồng thì có.
Trước khi đàn ông có vợ, cuộc sống gia đình vẫn êm đềm, hạnh phúc và thoải mái. Còn sau khi lấy vợ thì phải hứng chịu đủ loại chiến tranh nóng lạnh đến ầm ầm. Bạn bè tôi đứa nào lấy vợ là đứa đấy kêu ầm. Từ đứa yêu ít đến đứa yêu cuồng nhiệt.
Qua tâm sự của bọn chúng, tôi thấy điểm chung của vợ chúng nó: làm được một thì than vãn mười. Hở ra là cà khịa nhau, lúc nào cũng tỏ vẻ “Nhờ có bà đây mà mày và nhà mày mới được thế”. Nghe chúng nó kể mà rợn hết cả người.
Tôi cũng đã thử hẹn hò với một vài cô. Nhưng cuối cùng đều không chịu nổi nhiệt tới nửa năm. Cứ yêu được một thời gian là các cô ấy lộ tính xấu. Đặc biệt đến giai đoạn nghiêm túc, các nàng bắt đầu học thói của mấy bà vợ, đeo bám, vòi vĩnh, kể công.
Ba cô bạn gái cũ của tôi đều đòi tôi đảm bảo sẽ đứng về phía họ trong các cuộc tranh cãi với mẹ chồng. Tôi thấy nực cười vì các nàng chưa về làm dâu đã có ý nghĩ xấu mẹ chồng, vu mẹ chồng soi mói, bắt nạt mình.
Lý lẽ của các cô ấy là “Người già khó tính lắm, hay để ý vặt nữa. Mà em nói lại thành ra mất hay. Nên có chuyện gì anh nhất định phải đứng về phía em”. Dù tôi nói là “tùy trường hợp” nhưng cô nào cô nấy đều đòi tôi phải hứa, phải thề. Tôi không đồng ý thì lại phụng phịu, cãi nhau.
Thế rồi các cô không chắc chắn nên đòi phải ở riêng, không ở riêng không cưới. Cô bạn gái đầu tiên chia tay tôi cũng vì lý do tôi không có nhà riêng. Cô thứ 2 thì bảo “Mình đi thuê cũng được, miễn là không ở chung với bố mẹ chồng”.
Sao phụ nữ nghĩ ngắn thế nhỉ? Ở riêng chỉ tổ thêm khổ chứ sung sướng quái gì. Ở chung, bà nội làm đỡ bao nhiêu việc nhà. Sau này có con, bà chăm hộ, lại còn được học kinh nghiệm chăm sóc gia đình từ một phụ nữ từng trải. Cái vụ đòi ở riêng của các cô vợ là do thói lười biếng, hậu đậu, sợ làm sai bị mẹ chồng mắng đây mà!
Cô thứ 3 còn quá hơn, dám đề nghị tôi “Nhà em xây sẵn 2 lô cạnh nhau. Hay là bọn mình về đó ở?”. Nghe đến câu ấy là tôi giải tán. Tôi biết tỏng, cô ấy muốn ở nhà mẹ đẻ để chẳng phải làm gì, có mẹ phục vụ từ A đến Z. Phụ nữ mà biếng nhác đến mức ấy thì hỏng hẳn, không chấp nhận được.
Phụ nữ bây giờ lúc nào cũng tính toán. Tại sao lấy chồng được mà không chấp nhận cha mẹ chồng? Bố mẹ chồng có sống đời sống kiếp được đâu mà tính toán? Rồi có một ngày họ sẽ qua đời, tại sao không nhân lúc họ còn trên đời mà trân trọng?
Sống tốt với nhà chồng để bố mẹ tự hào, yên tâm. Tại sao các cô gái bây giờ không hiểu được điều đó?
Suy tính chi li như vậy nhưng lúc nào họ cũng làm như mình cao cả lắm, tốt lắm. Câu cửa miệng của họ “Anh phải chiều em, thương em vì em là phụ nữ nên vất vả, thiệt thòi hơn”.
Chưa lấy nhau nhưng các nàng đã có thể suy tính ngồi phân việc rồi. “Em sẽ làm hết mọi việc nhưng anh phải lau nhà quét nhà, anh phải giặt đồ. Anh phải thế này, anh phải thế kia”. Nói thế thì quá bằng chồng làm hết.
Rồi vòi vĩnh quà cáp thì thôi rồi. Dẫn đi mua quà thì kêu “Anh chẳng có tí lòng thành”. Chọn mua không đúng ý thì phụng phịu. Nếu quà rẻ tiền thì sẽ làm như mình là 1 vị thánh “Bây giờ anh nghèo, tặng em ít thôi, đừng tốn kém quá. Nhưng sau này có tiền anh tặng em quà đắt nha!”.
Phụ nữ thời nay thế có cáo không chứ. Ông nào non tay là mắc bẫy, sướng âm ỉ. Nhưng rất tiếc tôi lại là người khá tinh mắt, khôn khéo. Mấy mánh khóe của các cô bây giờ chẳng qua được mắt tôi.
Tôi đã từng thử đi tìm một cô gái hợp với mình để cưới. Không cần xinh, không cần học thức, chỉ cần biết điều và hiểu đạo lý “xuất giá tòng phu”. Ấy vậy mà mãi tôi chưa tìm được.
Tôi thất vọng về phụ nữ bây giờ. Xã hội phát triển, cái tốt không học mà chỉ thấy các cô ôm cái xấu vào người. Chỉ giỏi chanh chua, ích kỷ.
Có lẽ cánh đàn ông bây giờ phải ngồi mà hoài niệm những người phụ nữ tuyệt vời như các mẹ, các bà xưa kia – Những phụ nữ hết lòng vì chồng con mà không một lời đòi hỏi.
Theo VNE