Phụ huynh ở miền Tây rủ bạn nhậu vào trường đánh cô giáo
Đến trường tiểu học tìm phụ huynh của bé đánh con gái mình nhưng không gặp, người đàn ông ở An Giang xông tới tát cô giáo liên tiếp.
Ngày 13/4, UBND phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, An Giang) đã xử phạt ông Trần Văn Vũ 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và buộc phải bồi thường 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho cô giáo tiểu học trên địa bàn.
Bạn nhậu của ông Vũ, người cùng vào trường, bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối an ninh trật tự.
Trường tiểu học nơi ông Vũ hành hung cô giáo sau khi hay tin con gái bị bạn đánh. Ảnh: An Phú.
Trước đó chiều 2/4, hay tin con gái học lớp 1 tại trường Tiểu học Phạm Hồng Thái bị một bạn nam cùng lớp đánh, ông Vũ rủ bạn nhậu đến trường “hỏi chuyện”.
Video đang HOT
Đến nơi, ông Vũ yêu cầu cô chủ nhiệm cho gặp phụ huynh của bé đánh con mình nhưng không được. Khi giáo viên giải thích thì ông này lao đến tát nhiều cái. Người đàn ông đi cùng thì la ó, chửi bới và dùng tấm bảng tên lớp đập mạnh lên bàn giáo viên.
Cán bộ, giáo viên trong trường đã chạy đến can ngăn. Nhà trường báo công an địa phương và Phòng Giáo dục thành phố Long Xuyên.
Hai hôm sau, ông Vũ đến gặp cô giáo xin lỗi, thừa nhận lúc có rượu đã hành động sai trái và mong được bỏ qua.
Cửu Long
Theo vnexpress.net
Cách mẹ 'minh oan', giúp tôi phát huy năng lực
Cô giáo mỹ thuật chưa hiểu năng lực của tôi nên phê "Phụ huynh không được làm giúp học sinh". Mẹ đã giúp tôi xoa dịu ấm ức và tìm cách nói chuyện, trao đổi với cô chủ nhiệm và cả với cô giáo mỹ thuật.
Cách mẹ 'minh oan', giúp tôi phát huy năng lực
Câu chuyện của tác giả Khánh An trên Báo 19-3 khiến tôi rất xúc động và nhớ lại thời đi học của mình cách đây chừng 15 năm.
Từ lúc học mẫu giáo, tôi rất thích vẽ và có chút năng khiếu. Đầu năm lớp 2, ở môn mỹ thuật bài tập về nhà tôi đã dồn công sức vẽ cho thật đẹp. Ngày tôi hí hửng nhận lại bài sau khi đã chấm điểm thì như một gáo nước lạnh, cô phê: "Phụ huynh không được làm giúp học sinh".
Tôi về nhà ấm ức kể mẹ nghe. Mẹ không hề gay gắt, không tiếng nặng tiếng nhẹ nào với cô để tôi không có ác cảm về cô giáo dạy mỹ thuật.
Ngược lại, mẹ còn giúp tôi xoa dịu ấm ức và có phần cảm thông với cô. Vì có thể mới vào đầu năm học, cô chưa biết rõ về khả năng của tôi nên hiểu nhầm vậy thôi.
Mẹ còn tìm cách nói chuyện, trao đổi với cô chủ nhiệm và cả với cô giáo dạy mỹ thuật một cách chân thành, cởi mở, có sự đồng cảm giữa những đồng nghiệp với nhau (vì mẹ cũng là giáo viên dạy mẫu giáo).
Mẹ đã giải thích cho các cô về trường hợp của tôi, và khẳng định bài tập đó là do tôi tự vẽ, phụ huynh không hề giúp trong chuyện này.
Mẹ ủng hộ, động viên tôi tham gia các cuộc thi vẽ ở trường. Liên tiếp trong mấy năm học tiểu học, tôi luôn được giải cao, thậm chí giải nhất 2-3 năm liền.
Tôi hiểu đó như cách giúp mình khẳng định về năng lực thực sự của bản thân, và cũng là cách để "minh oan" cho bài vẽ mỹ thuật ngày nào.
Không những không mặc cảm, chán nản vì lời phê của cô giáo, trái lại, tôi đã lấy đó làm niềm vui, niềm tự hào nho nhỏ, động viên để phát huy sở trường "vẽ vời" của mình suốt những năm tháng đi học.
Theo TTO
Cô chủ nhiệm lớp 6B ngày ấy Những ngày đầu xuân này tôi nhìn thấy những hình ảnh rộn ràng, xôn xao của các em nhỏ quanh phố tôi đang sinh sống gợi lại cho tôi cái cảm giác xôn xao nhớ thời thơ ấu. ảnh minh họa Nhớ mùa xuân năm nào được mẹ dắt tay tới trường, nhớ lần đầu được đeo khăn quàng đỏ, nhớ lời thề...