Philippines bấp bênh trên Biển Đông
Thay vì điềm tĩnh và giữ thái độ trung lập vốn có về vấn đề Biển Đông, Mỹ vừa có động thái ủng hộ ngầm đối quyết định của Philippines khi kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế.
Điều này cho thấy Washington không hề muốn Biển Đông trở thành của riêng Bắc Kinh. Nhưng sự ràng buộc trong quan hệ Mỹ-Trung cũng sự quyết đoán ngày càng gia tăng của PLA đang tác động không nhỏ tới “cái chống lưng” của Manila.
Ảnh minh họa: Rappler
Theo GMA Network, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid ngày 22/10 khi ở thăm Philippines đã tái khẳng định quan điểm của chính quyền New Delhi về việc ủng hộ UNCLOS trên Biển Đông. Ông cũng hy vọng vụ kiện “lưỡi bò” sớm được tiến hành nhằm giải quyết các tranh chấp, tránh nổ ra các xung đột trên khu vực.
Đây là quan điểm của học giả, đồng thời là thành viên cao cấp của Việt Cato – Ted Galen Carpenter – trên tờ National Interest. Trong bài viết của mình, ông nêu lại sự kiện tháng 1/2013, Philippines đệ đơn lên Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) về những tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông, theo đó đề nghị Bắc Kinh tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Đây là một điều chưa từng có tiền lệ.
Về phía Mỹ, ở Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra hôm 10/10 tại Brunei, Ngoại trưởng John Kerry đã có động thái khác với thái độ điềm tĩnh một cách thận trọng trước đó mà Washington vẫn thể hiện. Trước các lãnh đạo cấp cao, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, ông Kerry đã ngầm ủng hộ đơn kiện của Manila cũng như những tuyên bố lãnh thổ từ Philippines.
Video đang HOT
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Reuters
“Tất cả các bên tranh chấp có trách nhiệm làm rõ và điều chỉnh những yêu cầu của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Tự do hàng hải và hàng không là vấn đề an ninh cơ bản tại Thái Bình Dương”, ông Kerry khẳng định. Reuters đã bình luận rằng tuyên bố này nhắm thẳng tới các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh đối với trên 80% diện tích Biển Đông.
Theo ông Carpenter, đây không phải lần đầu tiên Mỹ thể hiện thái độ “thân thiện với bất cứ ai trừ Trung Quốc”. Bởi trước đó, Tổng thống Obama đã khẳng định tầm quan trọng của liên minh quân sự lâu dài giữa Mỹ và Philippines và cam kết sẽ tăng cường các mối quan hệ tại Hội nghị thượng đỉnh về kinh tế Đông Á ở Bali (Indonesia) hồi tháng 11/2011. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Hillary Clinton khẳng định rằng: “Hoa Kỳ sẽ luôn đứng về phía Philippines và sẽ cùng chiến đấu với các bạn. Bất kỳ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền cũng đều có quyền khẳng định điều đó, nhưng họ không có quyền theo đuổi chủ quyền thông qua đe dọa hoặc cưỡng ép”, bà Clinton nói.
Song, những ủng hộ từ phía chính quyền Obama đối với Manila lại đang là sự khiêu khích lớn nhất đối với quan hệ Mỹ-Trung vốn đang có nhiều dấu hiệu nồng ấm.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Ngay sau lời phát biểu của ông Kerry, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lập tức gửi đi thông điệp: “Những bên không tranh chấp phải tôn trọng những nỗ lực của các bên liên quan để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thông qua đàm phán trực tiếp, thay vì làm những việc có thể gây hại cho ổn định khu vực”. Điều này một lần nữa thể hiện quan điểm của Bắc Kinh là không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài mà chỉ muốn đàm phán song phương đối với một vấn đề đa phương như Biển Đông.
Trên National Interest, ông Carpenter nhận định: Trung Quốc có tính chất chủ nghĩa dân tộc. Do đó, Bắc Kinh sẽ coi các động thái của Mỹ, bao gồm cả việc tăng cường quan hệ với các đồng minh truyền thống như Nhật Bản hay Hàn Quốc, như một “tảng đá chắn đường” nước này trở thành cường quốc trong khu vực. Điều đó sẽ như một cú huých tới quan hệ cũng như những mối ràng buộc kinh tế, thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Và người Mỹ chắc hẳn sẽ không chịu hy sinh những hợp đồng kinh tế lớn để bảo vệ một đất nước nhỏ bé như Philippines.
Hơn thế nữa, một lý do khác mà ông Carpenter đưa ra khi cho rằng Philippines khó trông chờ vào sự ủng hộ tuyệt đối từ đồng minh lớn này là: kịch bản một cường quốc quân sự “đỡ lưng” cho quốc gia yếu hơn trong một cuộc tranh chấp với một đất nước có sức mạnh không hề kém cỏi so với mình là điều khó tưởng. Điển hình như hành động quân sự khiêu khích của chính phủ Gruzia chống lại chế độ ly khai Nga được bảo vệ ở Nam Ossetia dường như thúc đẩy từ niềm tin sai lầm rằng Hoa Kỳ và NATO sẽ bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ tấn công.
Nhưng để có thể toàn vẹn lãnh thổ, Philippines vẫn đang quyết tâm theo đuổi vụ kiện “lưỡi bò”. Luật sư Mỹ Paul Reichler – trưởng nhóm biện hộ cho Manila tại ITLOS – cho rằng: các phiên tòa xét xử theo UNCLOS thường kéo dài từ 3 đến 5 năm trong những vụ mà cả hai bên đều tham gia tranh tụng kịch liệt. Nhưng với trường hợp này, trình tự xét xử có thể được đẩy nhanh hơn nếu Bắc Kinh vẫn giữ quan điểm không tích cực tham gia. Thậm chí, quá trình xét xử có thể kéo dài khoảng từ 6 đến 12 tháng và vụ kiện có thể kết thúc trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm sau. Hiện ông cùng nhóm của mình cũng đang thu thập một lượng lớn tài liệu hỗ trợ, bao gồm các bức không ảnh, sơ đồ hải quân, báo cáo thủy văn và nghiên cứu địa lý để chuẩn bị cho vụ kiện.
Ông Paul Reichler tin rằng Trung Quốc sẽ cân nhắc tới thực tế 95% vụ kiện mà ông tham gia đại diện, các nước liên quan đều tuân thủ dù không vừa lòng khi thua kiện. Song, mặt khác, ông Carpenter bình luận: Philippines vẫn còn một quốc gia nhỏ và nghèo nàn, có thệ thống chính trị khá mong manh. Chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông có thể sẽ vượt quá khả năng của họ nếu không có sự ủng hộ trực tiếp từ Hoa Kỳ bởi Washington thừa hiểu chiến lược Biển Đông còn nhiều mạo hiểm.
Theo Songmoi
Vì sao Hàn Quốc lo sợ tên lửa KN-02 của Triều Tiên?
Vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tuyên bố không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu. Về vấn đề này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho biết, lí do của sự việc này chủ yếu xuất phát từ các loại t ên lửa tầm ngắn như KN-02 của Triều Tiên.
Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ sẽ không gia nhập Hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực do Mỹ đứng đầu, mà sẽ nâng cấp các loại tên lửa đánh chặn hiện có, đồng thời sẽ nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa đất đối không thế hệ mới, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa nội địa của Hàn Quốc, lấy tên lửa đánh chặn tầm thấp làm mục tiêu chủ đạo.
Trong một cuộc phỏng vấn của Nhân dân nhật báo, chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho biết, phía Hàn Quốc đang có một lỗ thủng rất lớn trong hệ thống phòng thủ tên lửa ở khu vực vĩ tuyến 38, ranh giới phân định giữa 2 nước. Đặc biệt là Hàn Quốc cần phải triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm thấp để đối phó với loại tên lửa tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên.
Ông Đỗ Văn Long cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc và Mỹ hoàn toàn khác nhau. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc lấy phương châm là đối phó với các loại tên lửa đạn đạo từ tầm trung trở xuống của Triều Tiên, còn hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ chủ yếu nhắm tới các loại tên lửa có thể vươn tới Mỹ.
Nếu Hàn Quốc vung tiền phát triển theo con đường của Mỹ, họ sẽ không thể đánh chặn được các loại tên lửa tầm trung, tầm ngắn của Triều Tiên, dẫn đến nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Vì vậy, việc Hàn Quốc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp là hoàn toàn đúng đắn.
Tên lửa tấn công mặt đất tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên
Vị chuyên gia này phân tích, các loại tên lửa đất đối không hiện Hàn Quốc đang phát triển là một bộ phận cấu thành "chuỗi hủy diệt" tên lửa Triều Tiên. Hệ thống này được xây dựng dựa trên 2 biện pháp đánh chặn chủ yếu. Một là phát triển hệ thống tên lửa đất đối không đa tầng lớp, dựa vào việc nâng cấp hệ thống Patriot-2 và Patriot-3 hiện có; hai là xem xét nhu cầu đánh chặn thực tế để phát triển các hệ thống tên lửa đánh chặn tầm thấp.
Ông Đỗ Văn Long nhấn mạnh, ví dụ như loại tên lửa đối đất tầm ngắn KN-02 của Triều Tiên có tầm phóng vẻn vẹn 120km, vì vậy quỹ đạo phóng của nó rất thấp. Chính loại tên lửa này chứ không phải các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, đã trở thành sự uy hiếp khủng khiếp đối với thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chỉ cách vĩ tuyến 38 khoảng trên dưới 50km.
Các loại tên lửa đánh chặn hiện có của Hàn Quốc như Patriot-2 và Patriot-3 có thể đánh chặn được các loại tên lửa dòng Scud có tầm bắn 500-700km hoặc các tên lửa tầm trung như Musudan, nhưng không có cách nào đánh chặn được tên lửa có quỹ đạo bay thấp như KN-02. Điều này đã tạo thành một lỗ hổng rất lớn ở khu vực vĩ tuyến 38. Hiện trạng này chỉ được thay đổi khi Hàn Quốc phát triển các loại tên lửa đánh chặn tầm thấp.
Theo ANTĐ
Washington và Tokyo lên kế hoạch tấn công Trung Quốc Dưới ảnh hưởng của dư luận quốc tế về vấn đề nội chiến ở Syria, Washington đã quyết định " xoay vòng sang trục châu Á" với các mục tiêu Trung Quốc, Triều Tiên, Nga và các nước dọc theo Thái Bình Dương rộng lớn. Trong bối cảnh này, Nhà Trắng rất coi trọng đến các đồng minh trong khu vực châu Á...