Phía sau những “ô đen” của màn hình học online và câu hỏi của một Tiến sĩ: Liệu có thể chấp nhận phá khung, hi sinh tiến độ chương trình, hi sinh điểm số?
Áp lực về thành tích, điểm số đang buộc tất cả chúng ta phải học, phải học và phải học.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Và việc dạy học trực tuyến sẽ là giải pháp thay thế tốt nhất trong điều kiện dịch bệnh. Tuy vậy, khi guồng quay giáo dục đang vận hành, ngày càng hối hả hơn, khốc liệt hơn bởi những áp lực về thành tích, điểm số, vẫn còn đó nhiều điều lo lắng.
Xin được giới thiệu bài viết: Liệu chúng ta có thể cùng nhau bước chậm lại được không? của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh – Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội đang được nhiều người đồng tình và chia sẻ.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh – Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Phía sau những cái ô đen đen, hỏi không nói, gọi không thưa đó là những con người…
Một lần, khi đào tạo cho giáo viên, vào đầu buổi học, tôi có nêu một số câu hỏi và yêu cầu giáo viên thảo luận như thường lệ. Tôi gọi một cô giáo chia sẻ ý kiến, nhưng phía bên kia chỉ thấy một ô đen im lìm. Camera không bật, và không có một âm thanh nào đáp lại. Lúc đó, tôi đã nghĩ là cô không có mặt trước màn hình, và theo qui định, tôi buộc phải mời cô rời khỏi lớp. Sau buổi học, tôi yêu cầu các giáo viên phản hồi về buổi học bằng google form, và cô giáo nói lúc đó cô đang bật micro, nhưng bị trục trặc, nên không kịp trả lời thì đã bị mời ra khỏi lớp mất rồi.
Một lần khác, trong hội thảo Dạy văn sáng tạo vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, tôi mời bác Bình phát biểu. Bác đã hơn 70 tuổi, về hưu, nhưng vẫn rất tha thiết muốn được tham dự chương trình, và nhờ tôi cho ID của Zoom. Nhưng tôi đợi mãi mà cũng không thấy ai trả lời. Sau buổi đó, bác nhắn tin cho tôi, nói mong cô thông cảm, tôi đang ở chung với con cái cháu chắt, và không tiện trả lời cô.
Một lần khác nữa, tôi đi coi thi kết thúc học phần cho sinh viên ở trường Đại học. Một em sinh viên cứ loay hoay mãi mà không nộp được bài lên hệ thống. Em hoảng hốt và gần như tuyệt vọng vì không nộp bài được có nghĩa là có thể phải bị tính điểm 0, thi lại hoặc học lại. Trong lúc kiên nhẫn chờ em nộp bài, tôi nghe thấy vang lên đủ thứ tiếng gà gáy, chó sủa, mèo kêu vọng lên từ khắp các ô vuông vuông đen đen. Những âm thanh đặc biệt đó giúp tôi hiểu rằng, trong số các sinh viên của tôi, không phải ai cũng có máy tính tốc độ cao, điện thoại xịn, có phòng học riêng và có điều kiện chỉ để tập trung hoàn toàn vào việc học.
Những sự cố đó luôn nhắc tôi nhớ rằng, phía sau những cái ô đen đen, hỏi không nói, gọi không thưa đó là những con người. Họ có thể đang bất lực với một đường truyền trục trặc. Họ có thể đang ngồi đó, với đứa con bé đu bên cạnh, đứa con lớn đang nghịch loạn trong nhà. Họ có thể đang vừa học, vừa phải tranh thủ lau nhà, nấu cơm, soạn bài, hoặc thậm chí đang phải dỏng tai nghe một cuộc họp khác.
Nhưng môi trường giao tiếp online, với cái màn hình chắn trước mặt lại rất dễ khiến tất cả chúng ta trở nên vô cảm. Lòng trắc ẩn và tính nhân văn của giáo dục lại rất dễ bị mất mát khi ta không nhìn thấy trước mặt một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao có thể cảm nhận về một con người, khi trước mặt chúng ta chỉ là một cái máy. Làm sao có thể hiểu thấu được quá trình khi chúng ta chỉ đang gặp gỡ nhau ở một thời điểm. Làm sao có thể truyền đạt được cảm xúc, khi ta chỉ được phép bấm một trong vài cái nút đơn giản.
Đó là một thách thức vô cùng to lớn cho tất cả chúng ta.
Giống như một con mồi ngây thơ bị săn lùng từ tứ phía, con cái chúng ta rất dễ sa ngã vào những cạm bẫy thông tin
Những ngày này, 20 triệu học sinh cả nước đang bước vào năm học mới, và rất nhiều trong số đó đang phải ngồi trước màn hình. Và phía bên kia màn hình, là rất nhiều thầy cô giáo đang phải thức trắng đêm để soạn bài, chấm bài, để tìm tòi thêm những công cụ dạy học mới để đến gần với học sinh của mình hơn.
Là một giáo viên nên tôi hiểu rõ, để có thể dạy được 2 tiếng online, mỗi giáo viên phải bỏ ra ít nhất 4 tiếng trước đó cho việc soạn bài, và tầm 1-2 tiếng sau đó cho việc chấm bài, thu thập phản hồi của học sinh, trả lời vô vàn thắc mắc, trao đổi từ học sinh và phụ huynh, tới mức, suốt một thời gian dài, tôi sợ hãi việc mở mail, facebook, zalo. Để sinh viên có thể tự học được nhiều nhất có thể, tôi lại phải hệ thống hóa, cô đọng lại tất cả những tài liệu cần thiết nhất và đưa ra hướng dẫn cụ thể.
Video đang HOT
Để làm chủ được một phần mềm nào đó, tôi cũng thường mất rất nhiều thời gian để học hỏi qua rất nhiều kênh khác nhau, rồi sau đó phải tự làm, chấp nhận thử và sai. Vừa dạy, tôi lại phải vừa đọc thêm rất nhiều các tài liệu lý thuyết về dạy học online, dạy học kết hợp. Những công việc đó luôn tốn rất nhiều thời gian, mà không bao giờ được tính toán trong các phần mềm quản lý đào tạo.
Và phía sau màn hình là rất nhiều gia đình đang luống cuống vì không thể nào xử lí được những luồng thông tin khổng lồ đang dội đến từ bốn phía, từ công việc, từ trường lớp của con. Chưa kể, chúng ta còn phải làm quen với khoảng hơn 10 phần mềm dạy học khác nhau, và mỗi phần mềm lại có một luật chơi riêng, mà riêng việc nhớ được link hay password của chúng đã là một thách thức.
Phía sau màn hình, những đứa trẻ đang phải vật lộn với một môi trường mới, với rất nhiều thách thức, cũng hệt như bị ném xuống nước mà chưa được trang bị đủ kĩ năng bơi lội. Chỉ cần mở máy tính của một đứa trẻ tuổi teen, các phụ huynh sẽ giật bắn cả mình vì sự bành trướng kinh khủng của game, video nhảm nhí, các trang web sex và ngôn ngữ không thể tưởng tượng nổi của bọn trẻ con thời nay. Con cái chúng ta đang thực sự phải đối mặt với một thế giới rất nhiều rủi ro.
Và phía sau màn hình là những đứa trẻ đã phải ngồi trước màn hình gần hết một năm học, không được bước chân ra ngoài đến cả tháng, không được chơi thể thao hay gặp gỡ bạn bè, không được ngắm nhìn những hàng cây đang ngày một xanh hơn, thậm chí chẳng biết rằng mùa thu đã tới.
Chậm lại một chút, có được không?
Trong những ngày này, guồng quay giáo dục đang vận hành, ngày càng hối hả hơn, khốc liệt hơn. Áp lực về thành tích, điểm số đang buộc tất cả chúng ta phải học, phải học và phải học. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Liệu chúng ta có thể đi chậm lại một chút được không? Liệu có thể giảm bớt các môn học không cần thiết vào thời điểm này được không? Liệu có thể giảm bớt thời lượng học sinh và cả giáo viên phải ngồi trước màn hình được không? Liệu có thể chấp nhận phá khung chương trình, hi sinh tiến độ chương trình, hi sinh điểm số để các phụ huynh và thầy cô chúng ta cùng nhau nhìn lại điều gì thực sự quan trọng với con cái mình, học sinh của mình được hay không?
Liệu chúng ta có thể đi chậm lại một chút được không? Liệu có thể giảm bớt các môn học không cần thiết vào thời điểm này được không?
Và liệu có thể có cách nào đấy để chúng ta lắng nghe được những mệt mỏi, lo âu, những loay hoay, khúc mắc của người kia, những con người đang chỉ hiện lên trước mặt chúng ta qua một avatar nhỏ xíu trên màn hình, hay thậm chí chỉ qua một cái ô đen đen bất động hỏi không nói gọi không thưa hay không?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau nhìn vào thực tế, hiểu rõ những khó khăn của hoàn cảnh, xác định những giá trị ưu tiên, và cùng nhau buông bỏ bớt mục tiêu, kì vọng, để chỉ tập trung vào những thứ thực sự quan trọng được hay không? Liệu có cách nào để ta có thể dạy cho con em mình, qua màn hình vô cảm ấy, những bài học cốt lõi nhất trong cuộc sống, bài học về lòng biết ơn, sự khiêm nhường, bài học về cách sống sao cho có ý nghĩa?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau bước chậm lại được không?
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
7 năm là học sinh giỏi vẫn trượt THPT: Vì sao các em không biết mình 'đang đứng ở đâu'?
Từ chuyện 7 năm là học sinh giỏi nhưng vẫn trượt THPT, có thể nói để nâng đỡ học sinh, để hoàn thành chỉ tiêu đã nảy sinh những điểm số ảo, thành tích ảo.
Vì thế, các kỳ thi mới cần thiết để chính học sinh soi lại bản thân, định vị lại mình...
Nhìn từ câu chuyện 7 năm là học sinh giỏi vẫn trượt đại học nghĩ về bệnh thành tích trong giáo dục. (Nguồn: TT)
Xung quanh câu chuyện một phụ huynh phạt con quỳ giữa sân trường vì thi trượt xôn xao dư luận thời gian qua, TS. Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng, nếu vẫn xét thành tích của nhà trường, giáo viên bằng thành tích học tập của học sinh thì tình trạng ảo, điểm số ảo trong giáo dục vẫn xảy ra.
Bà có quan tâm câu chuyện người mẹ phạt con quỳ vì trượt trường công và trường dân lập cũng không nhận?
Mất bình tĩnh khi con nhận kết quả thất bại là phản ứng thường thấy của các bậc cha mẹ học sinh. Họ không thể nào bình tĩnh nổi do sự kỳ vọng quá lớn, do việc ghép thành tích học tập của con với danh dự gia đình.
Vì đâu điểm học và điểm thi lại lệch nhau? Có phải điểm số của học sinh ở trường quá cao nhưng không tỷ lệ thuận với chất lượng học tập thật nên mới để xảy ra những bi kịch tương tự?
Điểm học và điểm thi chênh nhau không phải là quá đặc biệt do tâm lý học sinh khi thi cử sẽ bấp bênh hơn lúc đang học. Với các học sinh vốn có sức học tốt, nhưng trong quá trình ôn tập, các em không nhiệt tình và trách nhiệm ôn thi, sức học sẽ đuối hơn khi đồng loạt các bạn dồn sức cho học tập. Với những trường hợp các em thường xuyên làm bài cẩu thả, điểm thi sẽ rất bấp bênh. May mắn tính không sai thì con được điểm cao, không may mắn mà bài nào cũng tính sai thì điểm sẽ vô cùng thấp.
Ngoài ra, điểm thi và điểm học chênh nhau cũng có thể đến từ các lý do khác. Đôi khi trong quá trình học tập, giáo viên cũng nâng đỡ vì biết lực học của các em thực chất ra sao. Cũng có trường hợp điểm ảo để hoàn thành chỉ tiêu. Chính vì thế, các kỳ thi mới cần thiết để chính các học sinh soi lại bản thân mình.
Từ câu chuyện này báo động chất lượng ảo trong giáo dục ra sao, theo bà?
Tôi nghĩ đây chỉ là 1 câu chuyện nhỏ, không thể là đại diện cho bức tranh giáo dục toàn cảnh. Tuy vậy, giáo dục với chất lượng ảo cũng không phải là điều quá xa lạ với chúng ta. Nhiều năm học sinh giỏi mà điểm thi kém thì không thể hiện gì nhiều nhưng với những học sinh lên lớp liên tục nhưng đọc viết không nổi mới thể hiện rõ nét nhất chất lượng ảo của giáo dục.
Hiện tượng ngồi nhầm lớp diễn ra không hiếm, điều này đã gây khó khăn cho rất nhiều giáo viên nhưng nghiêm trọng hơn là làm hại cả cuộc đời của học sinh. Tôi đang giúp đỡ 3 em học sinh có kết quả học tập đã lên đến lớp 4 - 5 nhưng trình độ đọc viết và làm tính chỉ bằng lớp 1 - 2. Thậm chí, có em còn chưa biết viết. Tôi không hiểu với tình trạng giáo dục ảo kiểu này, cuộc đời của các em sẽ ra sao.
TS. Vũ Thu Hương cho rằng, để có thể học thật thi thật, điều đầu tiên phải tách bạch hoàn toàn giữa đánh giá giáo viên và thành tích của học sinh.
Phải chăng việc đánh giá, xếp loại học sinh hiện nay đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập khi học sinh giỏi nhiều hơn học sinh trung bình, khi trong lớp ai ai cũng là học sinh giỏi? Còn nguyên nhân nào nữa?
Ban đầu, giáo dục tiểu học là cấp học đánh giá học sinh mềm hơn, ưu ái hơn để động viên các em có thêm nỗ lực cố gắng. Vì thế, điểm số của các em được tính toán để đánh giá cao hơn dẫn đến nhiều học sinh giỏi hơn học sinh kém.
Đáng ngại là sau đó, hiện tượng này lan khắp các cấp học. Nếu như thời của tôi, học cấp 3 được học sinh giỏi là vô cùng khó khăn thì bây giờ, điều đó đã quá dễ dàng. Để điểm số cao cho các em có cơ hội kiếm học bổng trong các trường đại học là lý do hợp lý nhưng nếu điểm quá cao so với sức học của các em thì việc học tập tại các trường đại học sẽ khó khăn hơn nhiều khi các em không xác định được chính sức học của mình.
Việc đánh giá học sinh chưa sát, chưa thực chất không chỉ gây nên sự ảo tưởng, hy vọng ảo cho mọi người mà còn kéo theo biết bao bi kịch xảy ra?
Tôi nghe rất nhiều bậc cha mẹ than thở con điểm thi cao ngất trời, nhưng khi sang các trường đại học ở nước ngoài học thì lập tức gặp khó khăn, thậm chí không hiểu gì cả. Nhiều em lỡ dở vì phải bỏ ngang việc học do quá khó khăn, không đáp ứng được. Điều này xuất phát từ chính những điểm số ảo khiến các em không tìm được đúng trường đại học phù hợp với mình. Ngay chính cả các trường đại học trong nước, hiện tượng này cũng không hề hiếm.
Vậy nhưng, những tình huống này không đáng lo ngại bằng hiện tượng "ngồi nhầm lớp" khi các em có điểm số cao vút nhưng vẫn không đọc thông, viết thạo. Tình trạng có trẻ lên cấp 2 vẫn không thuộc bảng cửu chương là điều mà các giáo viên cấp 2 rất vất vả. Rất nhiều em sau đó bị kết luận bất thường và gặp khó khăn thậm chí phải dừng việc học.
Việc áp chỉ tiêu vào từng giáo viên như hiện nay là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng ảo trong ngành giáo dục luôn tồn tại?
Theo tôi, đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Tôi biết có vô vàn trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chính các em. Có rất nhiều cháu bé sống với tâm trạng mình là người bỏ đi khi cứ ngồi học ở lớp cao mà sức học thì chỉ dưới đó vài lớp.
Các em cảm thấy lạc lõng, thấy mình ngu dốt, kém cỏi. Các em tự ti, lo ngại về mọi thứ, thậm chí có trẻ còn sợ chữ. Tất cả chỉ vì câu chuyện làm đẹp hồ sơ của lớp khiến phụ huynh, giáo viên và nhà trường đẩy tất cả học sinh lên lớp.
"Nhiều bậc cha mẹ than thở con điểm thi cao ngất trời, nhưng khi sang các trường đại học ở nước ngoài học thì lập tức gặp khó khăn, thậm chí không hiểu gì cả. Điều này xuất phát từ chính những điểm số ảo khiến các em không tìm được đúng trường đại học phù hợp với mình. Ngay chính cả các trường đại học trong nước, hiện tượng này cũng không hề hiếm".
Tôi biết có những giáo viên chiến đấu với cả nhà trường và phụ huynh để cho học sinh được đúp lớp. Cô đã gặp khá nhiều phiền phức từ phía nhà trường vì điều này ảnh hưởng đến thi đua của cả trường.
Vì thế, nếu vẫn xét thành tích của nhà trường, giáo viên bằng thành tích học tập của học sinh thì tình trạng ảo này vẫn xảy ra.
Dư luận thường bức xúc, lên án nếu ở đâu đó xảy ra chuyện gian lận thi cử, gian lận điểm số, thế nhưng có phải một bộ phận phụ huynh cũng đang vô tình tiếp tay cho căn bệnh thành tích và chất lượng ảo trong giáo dục?
Có giáo viên kể, sau khi thuyết phục nhà trường để cho một em học sinh học rất kém ở lại lớp, cô đã gặp sự phản ứng hết sức dữ dội từ chính phụ huynh của học sinh đó.
Thậm chí, họ vu khống cho cô là moi tiền, trù dập học sinh và bằng mọi cách chuyển con đi nơi khác. Rõ ràng, khi phía phụ huynh cũng đang coi trọng điểm số và việc lên lớp đều đặn, họ đã vô tình trở thành người gây ra những hệ lụy đau khổ cho con em mình.
Theo bà, để học thật, thi thật, cho ra "sản phẩm" giáo dục thật thì cần giải pháp nào?
Để có thể học thật thi thật, điều đầu tiên phải tách bạch hoàn toàn giữa đánh giá giáo viên và thành tích của học sinh.
Tôi cảm thấy khó hiểu nhất là tại sao chúng ta không ghi nhận công sức của giáo viên thông qua sự tiến bộ của học sinh mà lại đánh giá bằng điểm số. Kiểm tra khả năng thực chất của các em không khó nếu như mỗi Sở Giáo dục & Đào tạo có một đoàn thanh tra liên tục đến kiểm tra các trường một cách ngẫu nhiên. Các vấn đề kiểm tra ngoài kiến thức còn có kỹ năng và cả các hành vi như chào hỏi, cư xử, giao tiếp... cũng có thể đánh giá được trong buổi kiểm tra.
Ngoài ra, giáo dục Việt Nam nên dành thời lượng cho hình thức thi vấn đáp. Đây là hình thức đánh giá chính xác nhất năng lực của học sinh. Nếu mỗi kỳ thi có 50% đánh giá bằng vấn đáp thì công cuộc "học thật, thi thật" sẽ nhanh chóng đạt kết quả tốt.
Xin cảm ơn TS!
Đổi mới đánh giá học sinh: Giảm áp lực, tăng động viên Năm học 2021-2022, lần đầu tiên các trường học trên cả nước thực hiện đánh giá học sinh lớp 6 theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên sẽ không xếp loại học sinh trong lớp theo 5 mức giỏi, khá, trung bình, yếu, kém; một số môn học sẽ không đánh giá bằng điểm số mà...