Phía sau dòng người rời thành phố trong đại dịch
Đêm xuống, Luân và 7 đồng hương Hà Tĩnh, từ siêu thị BigC Đồng Nai lên hai chiếc xe bốn chỗ, bắt đầu cuộc trốn chạy lần thứ 4 khỏi vùng dịch.
Cách nhau vài phút, Luân qua được chốt Đồng Nai, còn 5 nữ đồng hương bị bắt quay đầu. Chiếc xe chở Luân vẫn tiếp tục chạy theo quốc lộ 1A về hướng Bình Thuận nhưng lần này không qua được chốt.
Không bỏ cuộc, trưa 12/9 cả nhóm tụ về siêu thị như cũ, gần tối di chuyển ra bến xe Dầu Giây. Tại đây họ gặp 7 người quê Quảng Trị và Nghệ An. Tất cả chấp nhận cùng nhau lên thùng xe đông lạnh. Đêm đó, tổ tuần tra trạm CSGT Hàm Tân, Bình Thuận phát hiện họ trong chiếc xe đông lạnh, một số người đã bắt đầu khó thở.
Khi được hỏi lý do về theo cách này, Nguyễn Văn Luân, 28 tuổi, quê Can Lộc, Hà Tĩnh trả lời: “Ở lại không chết vì bệnh cũng chết vì đói”.
Hai phụ nữ trong nhóm của Luân đang ngồi trong khu cách ly ở quê nhà Can Lộc, Hà Tĩnh, hôm 19/9. Ảnh: Luân Nguyễn
“Nhiễm bệnh hay chết đói” cũng là tên một báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố tháng 4/2020, nêu lên tình trạng nan giải của lao động phi chính thức trong đại dịch Covid-19. “Có tới 1,6 trong số 2 tỷ lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức trên toàn thế giới bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phong tỏa và kiểm soát dịch bệnh”, báo cáo của ILO viết.
Theo Phó giáo sư Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đời sống xã hội (Social Life), hành động trốn trong thùng xe đông lạnh về quê phản ánh tâm lý bị mắc kẹt trầm trọng của người lao động di cư với gánh nặng hai đầu. “Họ phải lựa chọn một trong hai phương án, một bên là sức chống chịu cạn dần tại đô thị trong dịch bệnh kéo dài, với một bên quê hương – mối dây liên kết về mặt tinh thần”, ông Lộc nói.
Kết quả khảo sát công bố đầu tháng 6 của Social Life, cho thấy gần 60% lao động di cư phải cắt giảm chi tiêu, gần 30% sử dụng tới các khoản tiết kiệm và 13% vay mượn sống qua ngày trong đại dịch.
Đại dịch khiến Luân, một công nhân xây dựng phải nghỉ việc từ tháng đầu tháng 7. Không đi làm, nhóm của anh vẫn phải tốn tiền phòng trọ mỗi người hơn một triệu đồng và tiền ăn uống. Một tháng nằm nhà chờ chủ trả lương, họ chỉ ăn mỳ tôm.
Từ đầu tháng 7, hàng nghìn lao động ngoại tỉnh bắt đầu rời khỏi miền Nam bằng tàu hỏa, xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ hàng trăm km để về quê. Hồi hương đồng nghĩa phí sinh hoạt rẻ hơn và họ có thể giúp đỡ hoặc được những người thân yêu giúp đỡ.
Người miền Trung từ TP HCM và các tỉnh phía nam, đi xe máy về quê tránh dịch Covid-19, tại đoạn quốc lộ 1A qua xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị, ngày 2/8/2021. Ảnh: Hoàng Táo.
Khi nhóm của Luân nhận được lương thì đường về nhà trở nên khó khăn hơn. Ngày 30/7, họ buộc phải di chuyển từ Bến Cát xuống phòng trọ người quen ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) vì dưới này có gạo, rau cháo cùng ăn. “Chúng tôi đi còn vì để rút ngắn quãng đường ra quốc lộ 1A, một khi có cơ hội trở về quê dễ hơn”, Luân nói.
Đêm 15/8, TP HCM tiếp tục ra chỉ thị “ai ở đâu ở yên đó” trong một tháng. Sớm hôm sau, nhóm của Luân mượn xe máy của những người đã về quê, hòa vào dòng người tháo chạy khỏi vùng dịch. Để tăng khả năng qua chốt, họ chọn đi quốc lộ 14, thay vì 1A. Nhưng đến Bình Phước họ cũng bị bắt quay đầu.
Cuối tháng 8, họ thuê một xe tư nhân chở ra quốc lộ 1A để đón xe về quê, nhưng lần này chạy được 20 km đã phải quay lại. Những ngày sau đó, họ tuyệt vọng liên hệ các hội nhóm từ thiện, hội đồng hương, ra ủy ban nơi đang tạm trú, kết hợp với người thân ở quê đăng ký để được về.
Video đang HOT
Đến lần thứ tư, cả nhóm quyết định làm liều. Không ai còn tiền, phải nhờ người thân ở quê chuyển tiền vào tài khoản, dự tính 5,5 triệu đồng mỗi người tiền xe và vài triệu đồng tiền phí cách ly nếu về được tỉnh nhà.
Luân là một trong số khoảng 230.000 lao động di cư có mặt tại TP HCM. Bình thường, họ là nguồn lao động giá rẻ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Nhưng trong Covid-19 họ lại bị xem là gánh nặng với an sinh đô thị. Khi bị buộc phải rời khỏi thành phố, họ bị gọi là những người “không tuân thủ chính sách chống dịch, mang virus về quê nhà”. Nguyễn Văn Luân kể, khi nhóm của anh vừa đặt chân đến đất quê hương, một ai đó đã nói “bọn bay làm khổ chúng tao”.
“Tim tôi nhói lên”, anh nói.
Không có hỗ trợ từ gia đình như nhóm của Luân, nhiều người khác chấp nhận mắc kẹt với điều kiện dưới ngưỡng sinh tồn. Tại xóm trọ võng ở Bình Trị Đông B, Bình Tân, hiện có 18 người đang tá túc nhưng chỉ có 10 người còn khả năng trả tiền thuê võng 20.000 đồng một ngày. Dẫu vậy, họ vẫn may mắn hơn 60 người bị xua đi nơi khác để đảm bảo giãn cách, đa phần không có tiền thuê trọ, phải ngủ trong cống hay dưới gầm cầm.
“Hầu hết đã cắm xe, cắm chứng minh thư, điện thoại. Chỉ có vài người gia đình ở quê thi thoảng gửi qua tài khoản của tôi ít tiền cầm cự”, chủ quán, ông Nguyễn Văn Hòa cho biết.
Mắc kẹt kéo dài, những lao động ngoại tỉnh này buộc phải mạo hiểm ra đường kiếm cái ăn. Sẩm tối ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hà, quê Hà Tĩnh trở về xóm trọ sau một ngày lẻn ra ngoài nhặt ve chai. Bà cho biết hôm nay nhiều người thương cho đồng nát, bà kiếm được 120.000 đồng, “mới trả được 6 buổi tiền trọ, vẫn đang còn nợ”.
Chồng mất đã 18 năm, bà Hà nuôi hai con. Ba năm trước, bà một mình vào Sài Gòn bán hàng rong, lượm đồng nát cùng với bệnh tim và dạ dày. Đã hai cái Tết bà bị ốm không về quê được. Suốt 3 tháng qua, bà hầu như không kiếm được đồng nào, thường xuyên khất nợ chủ trọ. Khó khăn nhất là từ tháng 7 khi chính quyền siết chặt giãn cách, người phụ nữ này không còn kiếm được cả cái ăn, nhiều bữa phải ăn nhờ của người khác. Khổ quá, nhớ quê, nhớ con, bà muốn về mà không có tiền. “Nhưng một nửa tôi không muốn về. Trên người tôi không có một thứ gì cả”, bà nói.
Khác với bà Hà, ông Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, quê Cà Mau tha thiết về quê. “Từ lúc bệnh phổi tái phát hồi tháng 6, tôi đã muốn về quê rồi mà đăng ký mãi chưa có chuyến”, người đàn ông từng làm bảo vệ cho một phòng khám ở quận 3, chia sẻ.
Ông không thể trốn ra ngoài kiếm ăn như vài người khỏe trong xóm, chỉ trông chờ vào tiền người thân từ quê gửi lên. Hàng ngày ông và vài người ốm yếu khác đứng trong rào sắt nhìn ra ngoài, mòn mỏi trông xe từ thiện đi qua. Khi thấy xe gần đến, ông leo qua rào chắn sang làn đường bên kia để xin. Nhận được gạo, được bánh mỳ, được rau… ông ôm ngực vì tức thở.
Tại xóm võng vẫn còn những hoàn cảnh khó hơn cả họ. Bà Vân 54 tuổi, quê Cà Mau, không con cái, sống bằng nghề bán vé số, chưa giãn cách đã thường xuyên thiếu nợ tiền võng. Ông Tô Hùng, quê Tây Ninh đang bị xuất huyết não, thoát vị đĩa đệm, chiếc xe máy là tài sản duy nhất đã phải bán chữa bệnh. Cả hai người được chủ trọ cưu mang vài tháng nay.
Bà Hà cũng như những người lao động tự do khác trong quán võng chia nhau đồ ăn xin được, tối 18/9. Ba tháng qua, nhóm người ở đây sống chủ yếu bằng đồ cứu trợ san sẻ với nhau. Ảnh: Hòa Nguyễn
Đầu tuần này, TP HCM thông qua gói hỗ trợ 7.300 tỷ đồng, ưu tiên lao động tự do và các hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, thành phố đã triển khai hai gói an sinh gần 1.800 tỷ đồng, bên cạnh gói 26.000 tỷ đồng triển khai chung cả nước. Thành phố cũng cấp 14.000 tấn gạo đợt một, hơn 2 triệu túi an sinh cho người dân.
Trong các đợt cứu trợ này, thành phố đã cải thiện thủ tục để người lao động dễ và nhanh nhận được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo Phó giáo sư Nguyễn Đức Lộc, các gói cứu trợ vẫn chưa đủ bao phủ và chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng điển hình là ở TP HCM, lao động di cư bị thiếu ăn hoặc tìm đường trở về quê mang theo virus.
“Việc hỗ trợ người di cư không chỉ vì lý do nhân đạo, đảm bảo ổn định xã hội mà còn đảm bảo nguồn lao động cho thành phố sau đại dịch”, ông Lộc nói.
Chuyên gia cũng cho rằng chính quyền tại quê nhà cần thể hiện trách nhiệm xã hội của quê hương với những đóng góp của của lao động di cư.
Sau một ngày ra ngoài hôm 18/9, bà Hà còn mang về được 4 hộp cơm bộ đội cho. Bà góp cùng mọi người trong xóm. Bốn tháng qua, nếu không nương tựa vào nhau có lẽ đã có người trong số họ chết đói.
Trong khu cách ly tại quê nhà, Luân và 7 bạn cho biết đã không còn bất an nữa, nhưng họ lo cho những người còn đang mắc kẹt. Khi được hỏi có quay trở lại nơi đã đánh cược cả mạng sống để tháo chạy, Luân ngập ngừng đáp: “Không thể nói trước được”.
Vì sao xe tải nhét 15 người trong thùng đông lạnh thông chốt dễ dàng?
Từ vụ tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông (CSGT) Hàm Tân, Bình Thuận phát hiện một xe tải nhồi nhét 15 người trong thùng đông lạnh để thông chốt đêm 12-9, Tuổi Trẻ tìm hiểu đủ kiểu tìm cách thông chốt mùa dịch.
Lực lượng chức năng làm việc liên quan đến vụ xe tải đông lạnh chở người thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận - Ảnh: CSGT CÔNG AN BÌNH THUẬN
Theo diễn biến vụ việc, vào tối 12-9 tổ tuần tra kiểm soát trạm CSGT Hàm Tân (Công an huyện Hàm Tân) phát hiện một chiếc xe tải đông lạnh do tài xế Lê Văn Tuấn (39 tuổi) điều khiển, đang đậu tại quán cơm MT thuộc xã Tân Đức với nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.
Chở thuê thông chốt 700.000 đồng/người
Sau khi mở thùng đông lạnh kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 15 người cùng hành lý.
Cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính còn hiệu lực. Tài xế Tuấn khai nhận chở 15 người này từ một số xe khách để thông chốt, với giá 700.000 đồng/người.
Qua lời khai của tài xế Tuấn, lực lượng CSGT nhận định sẽ còn xe khách đợi để nhận người nên nhanh chóng đón lõng.
Ngay trong đêm, lực lượng tuần tra phát hiện 2 xe 7 chỗ đang đậu trong một cây xăng để chờ nhận lại người từ xe đông lạnh. Tại chốt, cả 2 tài xế xe 7 chỗ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau, khi đến khu vực bến xe Long Khánh (Đồng Nai) liên hệ với tài xế xe đông lạnh để "trung chuyển" thông chốt.
Trước đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cũng phát hiện nhiều trường hợp tương tự với các "chiêu thức" khác nhau. Đó là xe khách chở người từ các vùng dịch đến gần khu vực chốt sẽ sang lần lượt qua xe tải.
Xe tải có nhiệm vụ chở người thông chốt trước. Khi người đã qua trót lọt, tài xế xe khách mới chạy đến chốt khai báo rằng chỉ đi một mình và ký cam kết cho qua. Các tài xế này sẽ hẹn nhau tại một địa điểm để nhận lại người và có thỏa thuận tiền phí.
Theo một chỉ huy, chốt kiểm soát dịch phân thành 2 khu vực để kiểm tra, xe khách riêng và xe tải riêng. Tất cả xe khi chạy trên quốc lộ 1 hướng từ tỉnh Đồng Nai ra đều dừng lại kiểm tra, khai báo y tế. Xe tải thuộc luồng xanh và giấy tờ phù hợp được qua chốt. Còn xe khách chở người phải có lý do đúng, nếu không buộc phải quay đầu.
Vị chỉ huy chốt cho biết do giới tài xế nắm được nguyên tắc kiểm tra như vậy nên truyền tai nhau trên các diễn đàn mạng xã hội. Họ thỏa thuận phí qua lại lẫn nơi đón và hình thành "đường dây" với nhau. Vì vậy, vị chỉ huy này mong muốn các địa phương phải kiểm tra kỹ hơn, bởi trước khi đến được Bình Thuận xe phải thông qua rất nhiều chốt trạm.
Theo lời khai của một tài xế xe 7 chỗ với Cơ quan CSĐT Công an Hàm Tân, họ bắt đầu bằng cách liên hệ với nhau qua mạng xã hội và điện thoại. Cụ thể, tài xế xe 7 chỗ kết nối với nhóm khách muốn về các tỉnh miền Trung nên chủ động liên hệ.
Tài xế đã chở nhóm khách này từ khu vực ngã tư Vũng Tàu, về đến ngã tư Dầu Giây sẽ chuyển người sang xe đông lạnh. Khi qua khỏi chốt Tân Đức, tài xế này đến điểm hẹn để chờ đón khách trở lại.
Vì sao thông chốt dễ dàng?
Thượng tá Trần Trọng Thủy, phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường thủy Công an Đồng Nai, cho hay: "Những trường hợp ngụy trang tương tự như vụ xe đông lạnh chở người ở Bình Thuận, Công an Đồng Nai cũng từng kiểm tra, phát hiện và xử lý. Đó là vụ chở người Trung Quốc, chở người đi từ Tây Ninh... qua địa bàn trong thời gian giãn cách".
Theo thượng tá Thủy, hiện có những tài xế biết tâm lý người dân muốn hồi hương, tránh dịch bệnh nên đã dùng mọi cách đưa người về quê và thu tiền với giá cao.
Cụ thể, một số tài xế, nhóm người sắp xếp việc đưa người hồi hương bằng cách dùng xe du lịch có phép đi lại nhằm "tăng bo" cho từng đoạn để đến khu vực giáp ranh ở các tỉnh mà không chở người qua chốt.
Tại đây, những người này đi bộ hoặc bằng xe máy để đưa đến một vị trí đã hẹn để xe khác chở đi tiếp.
"Xe đưa đi điểm đầu, điểm cuối không phải một người đứng ra tổ chức mà thường là hội nhóm. Họ hẹn nhau trên mạng xã hội những ai có nhu cầu về quê thì tập trung có xe đưa đi. Lực lượng tuần tra đã phát hiện những trường hợp tụ tập để về quê nên phải giải thích, khuyến cáo về dịch bệnh rồi phối hợp với TP.HCM, Bình Dương... đưa họ trở về nơi xuất phát" - thượng tá Thủy nói.
Về việc xe đông lạnh lọt chốt, một lãnh đạo thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cũng giải thích: "Những kiểu ngụy trang chở người trên xe đông lạnh rất khó kiểm soát, bởi hầu hết các xe vận tải như vậy đều có phép luồng xanh để tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu.
Do vậy khi xe qua chốt, các lực lượng công an, thanh tra thường quét mã kiểm tra hiện lên các thông tin tài xế, nơi đến, có giấy xét nghiệm âm tính là cho qua chốt".
Vị này nói rằng qua kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã từng phát hiện xe tải chở hàng lợi dụng giấy phép luồng xanh để lưu thông nhưng chở thêm người, hàng hóa bất hợp pháp...
Tương tự, Sở GTVT Bình Thuận cho biết việc đăng ký chứng nhận luồng xanh cho xe tải hiện nay đã dễ dàng hơn trước, không cần phải tổ chức hay pháp nhân mà hộ gia đình cũng thực hiện được.
Theo đó, chủ xe khai thông tin đầy đủ tài xế, phương tiện, lộ trình di chuyển và kết quả test âm tính với COVID-19 là nhận ngay mã vạch nhận diện luồng xanh. Thời hạn của luồng xanh cùng với kết quả test COVID-19 là như nhau.
Từ đây, xe tải có thể di chuyển qua chốt thuận tiện hơn.
Bình Thuận hỗ trợ 15 người trong xe đông lạnh về quê
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Văn Quý Ngọc - chủ tịch UBND huyện Hàm Tân - cho biết đã đưa 15 người "lỡ" thông chốt trong xe đông lạnh về nơi cách ly tập trung của huyện. Huyện sẽ hỗ trợ ăn uống, chỗ ở cho đến khi tỉnh có phương án đưa về miền Trung an toàn hơn.
Bình Thuận liên tục phát hiện xe 'ưu tiên' lợi dụng chở người từ vùng dịch về Trong ngày 21-8, chốt kiểm soát y tế dịch COVID-19 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận liên tục phát hiện nhiều xe "ưu tiên" nhưng lợi dụng để chở người từ vùng dịch về có thu tiền, trong đó có cả xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương lợi dụng được ưu tiên để chở người từ TP.HCM về và...