Phía hai bầu trời
“Mình hãy thử chơi trò chơi này em nhé. Em hãy nhìn về phía trời Nam, còn anh nhìn về phía trời Bắc. Biết đâu mình lại gặp nhau?”
Em thích chụp những bức hình bầu trời. Một bầu trời xanh thật xanh và đám mây trắng tuyết. Em thích ngước nhìn bầu trời cho dù sẽ phải nheo mắt bởi những tia nắng chói chang. Nhưng em tin phía bầu trời vời vợi kia có một ánh mắt vẫn dõi theo em tha thiết.
Đôi khi em ước em thuộc về bầu trời ấy. Em sẽ là cô gái phố biển, gặp anh như duyên số và yêu anh sau những lời hò hẹn. Giá như có một phép màu, những xa xôi khoảng cách ấy sẽ biến mất sau một cái chớp mắt.
Ảnh minh họa
Đôi khi em ước em đã thực sự bước vào cuộc sống của ai đó, thay vì là một cơn gió thật mát lành những ngày thành phố ồn ào nắng. Giá như anh nắm lấy tay em lúc đó, em đã biết đặt tên cho những xúc cảm của riêng mình.
Nhưng ta đã là gì của nhau sau những yêu thương giấu kín? Em đã gặp anh dưới bầu trời xa lạ, để tim vỡ òa những xúc cảm trong veo như cái thuở tập tành yêu. Rồi khao khát tiếng sóng và nhớ nhung chàng trai phố biển ngày trở về bầu trời quen thuộc. Và cũng chính là em bàng hoàng nhận ra ở cuộc sống hiện tại, nơi những câu chuyện cổ tích chỉ ở trong tiềm thức ấu thơ, mình không thuộc về nhau.
Video đang HOT
Đôi khi em sợ thời gian sẽ trải bụi lên cảm xúc, giông bão sẽ nhuộm xám bầu trời của em. Khi ấy yêu thương sẽ lùi xa như một mối tình bị quên lãng. Nếu có điều gì đó em muốn níu giữ ngay lúc này thì đó chính là thứ tình cảm êm như cát trắng và lấp lánh ánh nắng, cho dù không trọn vẹn nhưng hân hoan khi trong tim luôn rạng rỡ những nụ cười, của anh, của em.
Ảnh minh họa
Cuộc sống thật kì diệu vì đôi khi hạnh phúc không phải là nắm giữ được một trái tim. Hạnh phúc là không bị lãng quên. Là tình cờ đi ngang cuộc sống của một ai đó, vẽ nên hình hài kỉ niệm để rồi mãi mãi nhớ về như một kí ức bình yên.
Em biết rằng anh sẽ nhớ. Phía hai bầu trời. Những ánh mắt vẫn lặng lẽ tìm nhau. Chỉ như vậy thôi là đủ, phải không anh?
Những ngày Hà Nội ngừng giông bão, bầu trời lại xanh và ánh nắng chan hòa, ngước lên bầu trời hướng về phía anh đang đứng, em sẽ tìm anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ!
Tất cả những gì mình đã có sẽ chỉ là kỷ niệm, hai chữ kỷ niệm với em sao buồn đến thế.
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hai đứa mình chung lối, một mình lang thang giữa trời đông em thấy lạnh lẽo và nhớ anh thật nhiều. Nhớ những kỷ niệm vui buồn đã qua, nhớ quãng đời sinh viên trong sáng, nhớ tất cả những gì gắn liền với tình yêu chân thành, tha thiết mà sâu lắng giữa anh và em.
Ngày ấy, em là một người con gái lạnh lùng, kiêu hãnh, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu người cùng lớp, yêu người ở xa nhưng sự đời thật khó đoán. Những ngày đầu đặt chân lên giảng đường với nỗi hân hoan, tự hào và hạnh phúc vì mình đã là một tân sinh viên, em cảm thấy háo hức và vui mừng. Và rồi cũng tại đây em đã gặp anh - gặp người đàn ông mà em không nghĩ mình sẽ gắn bó và yêu nhiều như thế. Lúc đó, trong mắt em anh chỉ là một chàng trai nghèo, quê mùa và chán ngắt, dù chỉ trong suy nghĩ em cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như thế. Thời gian đó thậm chí em đã rất ghét anh, ghét con người anh, ghét vẻ mặt ngô nghê và sự thô kệch của anh. Lúc ấy em đã không thể biết anh chính là người cùng em đồng hành cùng em trong bốn năm em sống xa gia đình.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, mảnh đất Huế mà khi đang còn là một nữ sinh cấp 3 em đã ước có một lần đặt chân tới làm em cảm thấy buồn và trống vắng trong tâm hồn, em nhớ gia đình, em cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa mảnh đất cố đô. Em đã quen được yêu thương, chiều chuộng, giờ đây một mình nơi đất khách quê người với em thật tồi tệ. Hơn ba tháng nhập học mà em không có bạn, mọi người nói em khó gần, và thật sự em cũng không muốn chơi với họ. Em chỉ có một mình, sự trống vắng bủa vây lấy tâm hồn em, Huế lãng mạn, nhẹ nhàng sâu lắng nhưng cũng thật buồn. Những cơn gió kèm mưa phùn trong những ngày đông giá lạnh càng làm lòng em se thắt. Em cảm giác thấy mình cần có một bờ vai.
Và rồi anh đã đến, anh đến bên em nhẹ nhàng và không toan tính, anh âm thầm giúp đỡ em, đi bên em mà không cần em phải làm gì cho anh, anh nói anh chỉ muốn em vui và hạnh phúc, chỉ muốn thấy nụ cười luôn ngự trị trên môi em. Lúc đầu khi anh theo đuổi em, em đã nghĩ anh thật điên rồ, làm sao chúng ta có thể yêu nhau được, nhưng anh đã làm cho em thấy là em nhầm, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng và ấm áp đến không ngờ, anh mang đến cho em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em thích những người đàn ông có ý chí và nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống. Và anh đã cho em thấy anh là người như thế, nhà anh nghèo, khó khăn về mọi mặt nhưng anh giàu quyết tâm, anh học giỏi, tốt bụng và em không thể phủ nhận để rồi đến một ngày em nhận ra con tim mình thổn thức và lỗi nhịp khi nhìn thấy anh. Em biết mình đã yêu!
Em đón nhận anh, đón nhận tình cảm của anh, em trân trọng và gìn giữ nó, hai đứa đến với nhau với tình cảm chân thật. Em đã thật sự hạnh phúc khi có anh ở bên động viên, chia sẻ và giúp đỡ. Thời gian cứ thế trôi đi, em sống và học tập trong sự chở che, đùm bọc của anh, sống trong sự nuông chiều, sống trong tình yêu vô bờ bến ấy. Em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào, thương em như thế nào, em cứ ngỡ anh không thể sống nếu thiếu em, và cũng từ đó em phạm sai lầm. Em trở nên ghê gớm, em bắt anh phải thế này thế kia, làm anh khóc thật nhiều, vì em thấy dù em có làm gì, có sai gì anh vẫn luôn nhẹ nhàng, quan tâm đến em, không bao giờ to tiếng với em, và trong đầu em đã có một suy nghĩ ngu ngốc rằng phải làm cho anh giận, làm cho anh buồn thì em mới vui, em đã thật tàn nhẫn. Em đã rất hối hận mỗi khi làm anh đau nhưng em không thể dừng lại, dường như sự ngạo mạn, hiếu thắng lấn chiếm hết tất cả.
Em đã chờ đợi anh, chờ đợi một lời xin lỗi (Ảnh minh họa)
Và rồi anh cũng đã giận nhưng tất cả không như những gì em đã tưởng tượng, nó không theo ý của em, đến khi em nhận ra và muốn tất cả sẽ quay lại như xưa thì đó cũng là lúc anh bắt đầu thay đổi. Anh không còn quan tâm tới em nhiều như ngày trước nữa, em đã khóc thật nhiều, anh cũng đã hứa thật nhiều rằng anh sẽ sống vì em, sẽ thay đổi nhưng cuối cùng thì với anh sự nghiệp vẫn là thứ quan trọng nhất. Tình yêu mà chúng ta gây dựng suột bốn năm tất cả đã chỉ còn là kỷ niệm, chúng ta xa nhau trong sự nuối tiếc của bản thân của mọi người, dù rằng cả hai đều còn yêu như ngày đầu nhưng những thứ phù phiếm, những bộn bề lo toan của công việc, cuộc sống đã làm anh thay đổi thật nhiều... Còn đâu những mơ ước về hạnh phúc, còn đâu tương lai tươi sáng mà hai đứa đã nguyện sẽ biến nó thành sự thật, còn đâu những buổi chiều hai ta bên nhau ngập tràn và vỡ òa trong hạnh phúc để rồi những thứ quanh em và anh cũng trở nên gần gũi và thân thiết biết bao...
Em đã chờ đợi anh, chờ đợi một lời xin lỗi, anh vẫn biết em yêu anh, không thể sống thiếu anh, em đã chờ, dù chỉ một lời níu kéo chút thôi thì chúng mình đâu đến nỗi như thế này phải không anh. Mình đã chẳng mất nhau, em đã không phải bước tiếp một mình trên con đường đời đầy cạm bẫy, chông gai mà không có người em yêu bên cạnh. Em đã hy vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều, khóc thật nhiều và đau khổ cũng thật nhiều bởi vì em đã thật sự mất anh trong cuộc sống. Mất anh thật rồi, mất mãi mãi...
Tất cả những gì mình đã có sẽ chỉ là kỷ niệm, hai chữ kỷ niệm với em sao buồn đến thế, và có lẽ với anh cũng vậy, em biết anh cũng rất nhớ em, cũng khóc thật nhiều, em hiểu anh cũng như anh rất hiểu em, có lẽ từ nay và về sau cũng không có ai hiểu em nhiều như anh đã hiểu em, em biết chắc là như vậy, và cũng chẳng có ai yêu và hiểu anh nhiều như em đâu.
Bây giờ đây chúng ta đã thật sự xa nhau, hai trái tim đã không còn bên nhau nữa, em và anh đã không còn chung lối về, và quãng đời sinh viên đẹp đẽ và thơ mộng cũng đã qua để lại cho em sự nuối tiếc, vấn vương. Giờ cả em và anh phải gồng mình trong bộn bề lo toan của cuộc sống, em đã quen sống trong sự bảo bọc thương yêu của gia đình, của anh, và rồi giờ một mình em phải chống chọi với những thứ xấu xa mà em chưa bao giờ gặp phải, em rất sợ, hoang mang và lo lắng nhiều. Em chỉ ước giá như anh vẫn còn bên cạnh để tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho em. Nhưng đó là một điều ước sẽ không bao giờ thành sự thật phải không anh? Em sẽ cố gắng và em tin em sẽ làm được, em sẽ cho anh thấy em vẫn sống tốt khi anh rời xa em, để anh không lo lắng. Từ giờ em sẽ sống cho riêng mình, em sẽ mở cửa trái tim để đón nhận một tình yêu mới, em sẽ quên anh, anh cũng phải sống thật hạnh phúc, có như vậy em mới yên tâm, mới có thể quên được anh, em không muốn cả hai khi yêu ai đó mà vẫn nhớ về nhau, tội lỗi đúng không anh. Lời cuối cùng em muốn nói với anh rằng em thực tâm cầu chúc cho anh được hạnh phúc thật nhiều và thật nhiều...
Gửi Vàng thỏi xứ Huế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 điều có thể bạn chưa biết Có thể hôm nay bạn cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ như một đám mây đen che kín cả bầu trời nhưng cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện... 1. Có thể bạn không phải là một chàng trai hay một cô gái xinh đẹp nhưng nếu bạn biết yêu thương và...