Phát sinh tình cảm ngay sau buổi chat sex trên mạng
Tôi muốn nghe giọng nói đấy mỗi ngày, thích cảm giác ríu rít kể chuyện với ai đó, nhớ cảm giác ngượng chín người khi lần đầu xem qua mạng cảnh đấy
Ảnh minh họa
Tôi đang là du học sinh, đã đính hôn và sang năm tốt nghiệp sẽ có một đám cưới chờ đón, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho tôi một cách hoàn hảo. Ai cũng bảo tôi may mắn vì chồng sắp cưới hơn gần 10 tuổi nhưng là một người quá tốt từ học vấn đến tính cách. Thực tâm, tôi cảm giác mình đang có một người cha thứ hai, có lẽ còn khó tính hơn cả cha tôi và chỉn chu trên mức có thể chịu đựng được của một con bé ngấp nghé tuổi 22. Rồi những xung đột từ nhỏ đến lớn dần xuất hiện, anh đem đến cho tôi một sự im lặng đáng sợ. Vẫn về nhà, vẫn ăn cùng nhưng anh chỉ im lặng hoặc nhiều lắm chỉ ậm ừ rồi thôi.
Một ngày, hai ngày, đến giờ khi đã hai tuần, chiến tranh lạnh vẫn âm ỉ trong căn phòng bé tẹo này. Tôi buồn và chẳng biết làm gì ngoài bấu víu vào những đứa bạn nhưng chúng nó cũng trẻ con như tôi nên chẳng giúp ích gì nhiều. Đứa thì bảo nấu ăn làm lành đi, đứa lại bảo bỏ nhà đi bụi vài bữa cho anh hoảng lên đi kiếm, đứa lại bảo dọa trả sính lễ đi coi anh ra sao… nhiều lắm nhưng chẳng cách nào phá băng thành công cả. Giai đoạn nước rút, chồng sắp cưới chìm vào công việc nghiên cứu nhiều hơn, anh ít xuất hiện ở nhà hơn, ít có thời gian với tôi hơn.
Rồi tôi lếch thếch lên mạng kiếm một ai đó để nói chuyện giải khuây. Chiều đấy khoảng 3h, tôi bỗng thấy một dòng tin nhắn từ người xa lạ “Tìm người chat sex có Skype”. Nếu bình thường chắc tôi sẽ thoát ra hoặc nói vài câu khích bác nhưng hôm đấy lại gửi một dấu chấm hỏi. Tôi không nhớ rõ mình đang nghĩ gì lúc đấy, chắc hơi tò mò và thấy ngồ ngộ vì ở trang đấy ít ai xài Skype lắm, cũng có thể do tôi đang bực tức chồng sắp cưới.
Video đang HOT
Người lạ trả lời lại, không quá vồ vập cũng không thô tục mà rất nhẹ nhàng: “Bạn giúp mình được chứ”. Tôi bảo không biết vì chưa bao giờ làm và cũng rất sợ, thực lòng chẳng biết làm gì cả. Nghĩ một lát rồi tôi bảo anh kiếm người khác đi, tôi không làm được, mà cũng không đủ can đảm làm việc đấy. Tôi nửa muốn tắt trình duyệt nhưng lại cũng thoáng dao động, cả năm cả tháng tôi chỉ vục mặt vào sách vở thì chat sex là một cái gì đó khiến bản thân tò mò, chẳng hiểu sao tôi đưa nick Skype cho anh. Tôi lưỡng lự khi anh gửi tin nhắn thứ hai dù vẫn sợ.
Tôi rụt rè đồng ý nhưng không quên giao kèo mình không bao giờ chat webcam với anh đâu, anh muốn thì cứ chiếu nhưng tôi thì không và anh đồng ý với giao kèo đó. Những âm thanh đầu tiên tôi nghe được từ đầu dây bên kia là một giọng nói rụt rè, nhẹ nhàng và linh cảm con người này không hề khéo nói nhưng có gì đó rất thật thà. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu không phải như mục đích ban đầu mà là câu xã giao ở đâu, làm gì, tôi thấy vui vì nghe giọng ngố ngố dù theo tuổi thì chắc anh hơn tôi 5 tuổi.
Tôi lại ngạc nhiên khi anh từng là du học sinh như tôi. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất được lôi ra kể và tôi nghĩ kể cho đỡ ngượng với mục đích chính của buổi gặp. Tôi lo sợ, hồi hộp mà lại thoáng chút tò mò vì lần đầu tiên xem cảnh tượng này trực tiếp. Tôi hết nhắm mắt lại nhìn đi chỗ khác, rồi lại tính rút dây cáp mạng nhưng may quá tất cả cũng hết và tôi cũng không bối rối nữa. Tôi phì cười khi anh cuống quýt giải quyết sự cố với cái máy tính, thấy anh ngồ ngộ khi khoe tôi hết chai nước loại xịn đến cái poster phim khổ lớn.
Anh say mê kể về bộ sưu tập đồng hồ, những đôi giày, những món hàng đang sale, những dự định ước vọng. Anh khoe như một đứa con nít khoe đồ tết và điều này làm tôi nghĩ có gì đó rất dễ thương, thú vị ở con người này. Chúng tôi hẹn nhau vào ngày hôm sau lúc 2h chiều trên mạng. Cả đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm, nghĩ có lẽ ngày mai mình sẽ biến mất trước giờ hẹn đó. Rồi chúng tôi lại nói chuyện về âm nhạc, phim ảnh, nấu ăn với một niềm đam mê trong từng câu từng chữ. Sau hơn 8 tiếng đồng hồ nói không ngơi nghỉ, tôi phát hiện con người đấy nhiều điểm giống mình thật.
Đêm đấy tôi suy nghĩ rất nhiều về chồng sắp cưới, về tôi và về người bạn mới. Tôi chán bản thân nhiều lắm khi đã tự vượt qua vạch nguy hiểm để tiếp xúc với một thế giới khác, nghĩ có lẽ mình nên dứt khoát. Tôi nhớ cách nói chuyện trẻ con ngộ ngộ của anh, nhớ giọng nói đó. Rồi anh vừa làm việc lâu lâu lại nhắn vài dòng cho tôi, từ chuyện ăn gì hôm nay cho đến chuyện mây trời gió nước. Lúc nói chuyện bỗng anh hỏi đường nhà tôi, tôi trả lời không nói được. Lúc đấy trên màn hình tôi thoáng thấy nét thất vọng hiện rõ trên mặt anh.
Chiều hôm đấy tôi quyết định kể hết những gì đang suy nghĩ cho anh nghe, tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ anh cũng hiểu. Anh bảo tôi đi đi nhưng anh lại gọi nhỡ, bảo tôi anh hiểu hết nhưng tôi biết anh cũng có cảm giác gì đó. Tôi nhận ra chỉ một thời gian rất ngắn nhưng cả hai đều đợi chờ đến giờ hẹn để nói chuyện, để kể cho nhau nghe những chuyện chẳng liên quan với nhau. Tôi lại thêm một đêm suy nghĩ về mình, về anh và về chồng sắp cưới.
Tôi quyết định đi xa dài ngày, nghĩ thời gian dài bên ngoài sẽ làm tôi quên ám ảnh trên mạng này. Tôi nhắn cho anh sẽ không lên mạng một tuần và khi đi hy vọng anh kiếm được bạn gái thật. Tôi đi nhưng đầu óc vẫn muốn quay về, rồi tôi toại nguyện khi bị trễ xe buýt và không thể ra tàu kịp giờ. Chuyến đi lỡ nhưng tôi lại chỉ muốn chạy ngay về ôm máy tính để gặp con người kia. Có lẽ hơi tức cười nhưng con người đó cũng chờ đợi để gặp tôi và kể chuyện cho tôi nghe. Chúng tôi chia sẻ cho nhau, giới thiệu những bài nhạc hay rồi lại cùng vote down cho mấy clip nấu ăn dở.
Tôi bật cười vì lâu lắm rồi mới có người có thể chia sẻ những bài hát hợp gu, những bộ phim hay cũng như sở thích nấu ăn với mình. Đơn giản thế nhưng rồi tôi nhận ra ngày nào cũng muốn lên mạng để nói chuyện với anh, người có đôi mắt buồn nhưng tính cách trẻ con đó. Tôi nhớ cảm giác trêu tức anh bằng cách giả giọng Bắc khi anh đổi giọng. Không biết đó có phải yêu không, tôi chỉ biết mình không thể quên anh được.
Tôi không biết anh tưởng tượng tôi là con người như thế nào nhưng dù rất muốn tôi vẫn không đủ can đảm gửi bất kỳ hình ảnh nào về mình cho anh, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến tôi, đến chồng sắp cưới và cả cuộc sống sau này của gia đình tôi. Tôi sợ nhiều thứ nhưng lại không thể thôi chờ đợi giây phút chat với anh. Tôi cũng sợ anh sẽ giận khi qua một thời gian dài tôi vẫn không tin tưởng để cho anh biết tôi là ai. Tôi chưa biết khi nào băng giá trong nhà tan chảy, chưa tiên đoán được chồng sắp cưới sẽ giận đến thế nào khi biết tôi từng chat sex, không biết tôi còn được nói chuyện với người trên mạng bao lâu nữa, cũng chẳng biết mình sẽ phải xử sự như thế nào, có điều tôi biết chắc mình đã nghiện giọng nói kia.
Chúng tôi gặp nhau chỉ vài ngày nhưng thời lượng nói chuyện dài hơn tôi và chồng sắp cưới nói cả 3 tháng. Tôi muốn nghe giọng nói đấy mỗi ngày, thích cảm giác ríu rít kể chuyện với ai đó, nhớ những lúc tranh nhau nói về một bài hát hay sản phẩm tốt, nhớ cảm giác ngượng chín người khi lần đầu xem qua mạng cảnh đấy. Tôi suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi mình, tôi ghê sợ bản thân, chán mình lắm nhưng cũng tiếc rẻ nhiều thứ.
Theo VNE
Bố chồng khó tính
Nhiều người khen và bản thân tôi cũng tự nhận mình nội trợ không đến nỗi, vậy mà bố chồng rất hay chê bai nặng nề. Ngon hay không tất nhiên do khẩu vị cảm nhận của mỗi người, song cái cách ông thể hiện rất thiếu suy nghĩ khiến tôi thấy ông thật nhỏ bé.
Hôm nhà có giỗ, một tay tôi sắp đặt tất cả, để rất đông đủ mọi người ăn đều ngon lành, ông vẫn cứ chê tôi nấu cơm không thơm, không dẻo. Trong khi thằng cháu ăn hết bốn bát nên hết sạch cơm thì ông lại kêu "tao đói, tao không thích bánh chưng". Hỏi "ông ăn mỳ hay miến để con nấu?", ông tỉnh khô "tao muốn ăn cơm" khiến chồng tôi cũng bất bình. Tôi buông bát hì hục xuống bếp nấu cơm, lúc sau thấy ầm ĩ trên nhà. Ra chồng tôi nói một câu "ông cứ thích bắt tội người khác" làm ông chửi bậy, rồi ném chén bát đuổi chồng tôi ra khỏi nhà.
Về chơi nhà nội bao hôm là ngần ấy ngày đầu tôi căng như dây đàn, vì cảm thấy bao năm nay lối sống của ông bà càng ngày càng khó tính, khó chịu. Một năm con cháu về có được nhiều đâu mà ông cứ chửi bới, rủa xả. Có mỗi việc dép guốc ông để gọn bọn trẻ lấy ra nghịch làm đoàn tầu, nhắc nhở nhẹ nhàng là được, đằng này ông quát tháo chửi "bố tiên sư bọn mất dạy". Tôi cố vuốt cho ông nguôi giận nên cười cười bảo: "Ông cứ bảo cho cháu về ông trông, cháu về mới được ba ngày mà ông quát mắng dữ thế!". Ông lừ mắt: "Ở với tao mà thế á, tao đập chết. Còn mày nữa, cái loại vô học, bố chồng nói một câu cãi phăng một câu" khiến tôi đứng tim, không thốt nổi tiếng nào. Các cháu thì sợ ông một phép, cứ nghe "lại ông bế" là xanh cả mặt.
Ngày Tết những năm trước cứ về đến là tôi tối mắt tối mũi, cắm mặt vào bếp lo cho đủ cỗ, cúng, rồi rửa bát đĩa dọn dẹp hết nguyên ngày. Ông đao to búa lớn mắng tôi chả hiểu lễ nghĩa, không biết đường mà đi chào hỏi khắp lượt bà con láng giềng. Năm vừa rồi rút kinh nghiệm, tôi cùng chồng chúc tết quanh xóm, vậy mà về mặt ông hằm hằm: "Loại lười nhác chỉ biết nhót đi chơi, không chịu lo cơm nước, không có tí trách nhiệm gì với nhà chồng". Câu nào ông nói cũng thêm vài từ đệm tục tĩu làm tôi sợ lũ trẻ sẽ tiêm nhiễm theo ông.
Hôm mùng ba Tết tôi xin phép về sớm hóa vàng ở nhà thì ông thản nhiên quát "cái loại sống không có tâm không có đức thì thắp hương thắp khói làm gì để người ta chửi vào mặt cho".
Không phải là kể lể, kể công mà tôi chỉ muốn nói rằng mình là đứa biết nghĩ chứ không phải phường "phổi bò" luộm thuộm. Từ trước tết tôi đã dành thời gian đi chợ mua sắm đầy đủ tất thảy đồ lễ và quà tết, tha lôi từng tí một chất đầy lên taxi, từ cân măng, cái giò, chục nem cho đến hộp mứt, cái kẹo, giấy ăn... vì về quê hẻo lánh muốn mua đồ cũng khó. Vậy mà hôm ấy ông còn tức giận mắng "Từ giờ tao cấm tiệt, đ... cho mang cái gì đi nữa". Tôi nghe mà thấy nực cười quá. Khi ra xe ông giúi cho cái bánh chưng, với nửa con gà hôm trước ăn chẳng hết, không lẽ trả lại thì ra xé chuyện thành to, nhưng tôi tự thề sẽ không bao giờ động vào bất cứ gì ông cho.
Cảm thấy mình sống cũng biết điều, được nhiều người kính trọng mà về nhà chồng thì bị xúc phạm, chà đạp vùi dập như rơm như rác là tôi lại ứa nước mắt. Sống hết lòng hay không cũng bằng nhau, vẫn bị chửi thậm tệ thì cố gắng về đó làm gì cho khổ thân mình ra nữa?
Theo VNE
"Thứ vợ" gì như tôi? Mãi đến khi máy bay cất cánh, tôi mới tin chắc rằng lần này mình sẽ được về nhà. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, 7 năm không gặp, chắc mẹ đã yếu đi nhiều, tóc sẽ bạc nhiều hơn. Còn ba tôi, vốn dĩ đã gân guốc, bây giờ chắc lại càng gầy gò hơn. Từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà,...