Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm mẹ bạn trai
Nhìn cách ăn mặc của mẹ bạn trai, cô không nghĩ bác là người tiết kiệm. Vậy tại sao mâm cơm đãi bạn gái của con trai về ra mắt lại “giản dị” đến mức này?
Ảnh minh hoạ
Vì sắp về ra mắt nhà bạn trai nên Vy hồi hộp vô cùng. Yêu nhau 6 tháng, đây là lần đầu tiên cô về ra mắt bố mẹ anh. Khải kể rằng đã nói sơ qua với mẹ chuyện yêu đương của 2 người. Mẹ không tỏ thái độ phản đối gì, vì thế Vy mới yên tâm phần nào.
Cuối tuần, đúng ngày hẹn, Vy tay xách quà đã chuẩn bị kĩ lưỡng, ăn mặc và trang điểm nhã nhặn tới nhà Khải. Bố anh đi công tác đột xuất, chỉ còn mẹ anh ở nhà, điều này cô đã biết trước. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, duy chỉ có thái độ của mẹ bạn trai không thật niềm nở cũng không quá lạnh nhạt khiến Vy trong lòng lại thấy lo lo.
Tới giờ nấu cơm, mẹ Khải đứng lên đi vào bếp, Vy vội chạy theo nhưng bị bác ngăn ở ngoài: “Bác chuẩn bị xong hết rồi, không có gì phải làm đâu, cháu cứ ở ngoài này chơi với Khải, bác đi cắm nồi cơm thôi”. Vy nghe thế cũng không nài thêm, nhưng lúc sau cô có vào bếp thì không thấy mẹ Khải đâu thật. Có lẽ đúng như bác ấy nói, bác ấy đã chuẩn bị từ sớm rồi. Lúc này Vy lại thầm thở phào, không phải vì cô không phải vất vả nấu nướng, mà mẹ anh là người rất chu đáo, hiếu khách.
Khải dẫn Vy ra vườn thăm quan được một lúc thì mẹ anh gọi 2 người vào ăn cơm. Vy nhanh chân chạy vào giúp bác gái dọn mâm. Vy sắp bát đũa cho từng người xong thì mẹ Khải cũng bê đủ thức ăn ra, ngồi xuống bắt đầu xới cơm. Cô vừa đỡ lấy muỗng vừa cười: “Bác để cháu xới ạ!” dù trong lòng có hơi ngần ngại.
Trên mâm cơm dành cho 3 người lớn mà mẹ Khải thết đãi cô, chỉ có một đĩa đậu luộc, bát nước mắm và một bát canh xương. Mà nhìn bát canh lưng lưng đó thì cô biết chắc chắn đó là đồ ăn thừa từ hôm trước. Khải ngồi xuống mâm cũng hơi ngạc nhiên: “Sáng nay mẹ không đi chợ à, vậy chẳng nói để bọn con đi mua”. Mẹ Khải cười cười không đáp gì, Khải cũng không truy vấn thêm. Có lẽ đối với anh vấn đề này chẳng có gì quan trọng cả, ăn gì cũng được cả.
Nhưng Vy không hiểu sao nụ cười của mẹ Khải lại khiến cô thấy hơi gai người. Cô nhớ ở nhà cô, mỗi khi có khách khứa tới chơi nhà, dù là bạn học của cô ở lại ăn cơm, mẹ cô cũng đều chuẩn bị cơm nước chu đáo còn hơn thường ngày. Cô biết, đó là lẽ thường tình khi đãi khách, cũng là thể hiện sự chào đón, hoan nghênh của chủ nhà đối với vị khách. Nhà Khải không phải nghèo túng gì. Nhìn vòng vàng mẹ Khải đeo trên cổ và tay, cũng như cách ăn mặc của bác, cô không nghĩ mẹ bạn trai là người tiết kiệm. Vậy tại sao mâm cơm đãi bạn gái của con trai về ra mắt lại “giản dị” đến mức này?
Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, bởi dường như ai cũng thấy không ngon miệng. Đối với mẹ Khải và Khải thì có lẽ là vì thức ăn không ngon, còn đối với Vy thì cô còn thêm tâm trạng không tốt nên lại càng không muốn ăn. Vẫn biết không nên nhìn vật chất để đánh giá điều gì, cũng không nên quá quan trọng những vấn đề thuộc về hình thức, nhưng cứ nghĩ tới chuyện Khải hay khoe mẹ anh nấu ăn khéo lắm là trong lòng Vy không thể thấy thoải mái được.
Video đang HOT
Vy tranh phần rửa bát, lần này mẹ Khải không từ chối nữa. Sau khi tự tay bác ấy cất đồ ăn thừa đi, thì dặn dò cô vài thứ rồi lên phòng nghỉ trưa. Vy rửa dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ, định bụng ra ngoài xem phim với Khải ở phòng khách. Lúc đi qua chiếc tủ lạnh to tướng của nhà Khải, nói thực Vy cũng có phần tò mò nên nhẹ nhàng mở ra xem. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô bất ngờ suýt ngã ngửa.
Trong tủ lạnh nhà Khải chất đầy thức ăn, rau xanh và hoa quả tươi, còn có cả một con gà đã làm thịt sẵn. Vy nhìn lướt qua một lượt, rồi đóng cửa tủ lại. Chỗ thức ăn này có thể làm cả một bữa tiệc cho chục người ăn ấy chứ. Nghĩ tới mâm cơm lúc trưa, cô chỉ biết thở dài ngao ngán.
Vy viện cớ bận để bảo Khải đưa mình về sớm. Đến tối cô có gọi điện hỏi Khải, mẹ anh nói thế nào về cô thì anh bảo bà không có ý kiến gì. Vy cười gượng, cô rối bời không hiểu trong lòng mẹ Khải đang nghĩ gì nữa. Cô không quá kĩ tính trong chuyện ăn uống, nhưng cách cư xử của mẹ Khải mới là điều khiến cô suy nghĩ.
Bà không ưng cô nên dùng mâm cơm như thế để gián tiếp thể hiện thái độ của mình, hay bà đang thử thách cô, xem cô có phải là kẻ ưa vật chất, ham đòi hỏi hay không? Có vẻ khả năng thử cô là thấp, linh cảm của Vy nói với cô như vậy. Hơn nữa, bà cũng chẳng hề quan tâm đến thái độ của cô kia mà, hoàn toàn coi nhẹ không để cô vào trong mắt.
Vy thở dài, vẫn biết dù tâm tư thật sự của mẹ Khải là thế nào thì thời gian cũng sẽ trả lời cô thôi. Nhưng cứ nghĩ đến tương lai mối quan hệ với Khải, lòng cô lại nặng nề như đeo đá tảng.
Theo Afamily
Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật...
Ngày Minh - con trai chị ra nước ngoài du học là ngày chị phát hiện ra chồng mình có bồ. Khi nỗi buồn xa con còn chưa với thì giờ cú sốc này lại ập đến khiến chị gục ngã. Chị khóc nhiều buồn nhiều, chị tự hỏi mình đã làm gì sai mà anh lại đối xử với mình như thế.
ảnh minh họa
Chị ngồi bần thần nghĩ đến những gì đã qua, thử hỏi mình sai ở đâu để còn sửa. Nhưng chị quên rằng đàn ông ngoại tình đâu cứ phải vì vợ không hoàn hảo, đơn giản là họ muốn tìm cái mới lạ mà thôi. Chị xin giảm bớt công việc về nhà sớm hơn để nấu cơm, chị trồng nhiều hoa và làm tổ ấm của mình trở nên tươi mới sáng sủa. Chị hi vọng chồng sẽ thích, chị tìm cách níu kéo anh về với gia đình bằng sự bình dị và chân thành. Nhưng anh không nhận ra điều đó, anh nghĩ những điều đó bà vợ nào cũng nên làm, anh vẫn miệt mài chạy theo cung phụng cô bồ nóng bỏng ngoài kia mà không hề hay biết rằng vợ mình đang rất đau khổ.
Chị nghĩ nếu là mình của ngày trước chị sẽ viết đơn và bước ra khỏi nhà ngay lập tức nhưng bây giờ chị không làm được vì chị còn con cái. Chị không muốn chúng suy sụp không muốn chúng mang tiếng có 1 gia đình đổ vỡ nên chị vẫn kiên nhẫn mỗi ngày.
Đến lúc mọi thứ đã đi quá giới hạn chịu đựng, chị gọi anh về và nói chuyện. Nhưng thay vì cúi đầu hối lỗi thì anh bình thản nói:
- Ừ anh yêu cô ta đấy, nếu em không chấp nhận được thì chia tay đi.
Chị sững sờ bủn rủn:
- Yêu... yêu sao? Anh là bố của 2 con là người đàn ông đã có gia đình rồi mà giờ anh nói là anh đang yêu người khác sao?
- Anh nói rồi nếu em không chấp nhận được thì cứ viết đơn, anh kí.
Chị ngồi trơ ra tim đau nhói không khóc nổi, nỗi đau dường như nó quá lớn khiến chị chai lì. Đêm đó anh bỏ ra ngoài ngủ, chị nằm sốt cả đêm, sáng sớm chị cố với điện thoại gọi cho cô bạn đến:
- Cứu tao, tao mệt quá.
Cô bạn qua đưa chị đi viện:
- Lão kia đâu mà mày ra nông nỗi này.
Chị ứa nước mắt cười lắc đầu. 2 ngày chị nằm viện mà anh chẳng hề hay biết gì vì anh còn bận hú hí bên ngoài. Chưa bao giờ chị đau đớn như thế, hết cú sốc này lại đến cú sốc khác khiến chị gục ngã. Chị về nhà, ngồi trước bàn nhìn ảnh các con rồi nhìn tờ giấy trắng trên bàn, chị muốn viết đơn nhưng rồi con chị gọi về:
- Mẹ à con nhớ mẹ và bố lắm. Con thèm bữa cơm gia đình mình quây quần quá mẹ ơi.
Chị nghẹn ngào khóc nấc lên không nói nổi câu nào, chị quyết định không viết đơn nữa. Chị nói với anh:
- Dù anh có cặp bồ thì cũng đừng để cả thiên hạ biết đặc biệt là con tôi. Xin anh hãy nghĩ đến chúng, tôi biết giờ nói gì thì lương tâm anh cũng bị chó tha mất rồi, nên nếu còn là con người xin hãy cứ xử sao cho đáng là con người.
Anh ngồi trơ ra còn chị bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bẵng đi 1 thời gian chị thấy mình không được khỏe, hôm đó là sinh nhật anh , suy nghĩ rất nhiều cuối cùng chị quyết định làm 1 mâm cơm để chúng mừng. Chị dặn anh từ trước đó 2 ngày, anh gật đầu hứa sẽ về. Nhưng rồi đến ngày đó anh lại đưa cô bồ và cả công ty đi liên hoan, chị nhắn tin anh đọc xong rồi nhắn lại:
- Cô ăn đi không phải chờ đâu, hôm nay tôi bận rồi.
Chị cầm điện thoại tay nắm chặt nước mắt ứa ra. Sáng hôm sau anh về nhà để thay quần áo thì thấy vợ gục trên bàn, bên cạnh có mâm cơm còn nguyên và chiếc bánh gato. Anh gọi lớn:
- Cả đêm qua cô ngủ đây à, tôi dặn ăn rồi ngủ đi cơ mà. Dậy đi, sáng rồi.
Anh gọi nhưng chẳng nghe vợ trả lời, anh đi gần lay lay vợ thì chị rơi xuống sàn. Anh hốt hoảng ngồi xuống gần thì thấy máu mũi vợ chảy đã khô còn mặt chị đã trắng bệch:
- Bà xã ơi em làm sao thế này, em tỉnh lại đi.
Anh gào lên nhưng đã quá muộn màng, chị đã ra đi mãi mãi. Cái chết của chị khiến anh lẫn tất cả mọi người bàng hoàng, anh lục túi của vợ thì biết chị bị ung thư, ngày anh tuyên bố mình yêu cô bồ cũng là ngày chị ốm nhập viện và lúc đó chị phát hiện ra mình không còn sống được lâu nữa. Anh ân hận vì đã quá vô tâm, vô tình quên hết tình nghĩa hai vợ chồng có với nhau gần 20 năm nay. Nhưng ân hận thì ích gì khi anh đã đẩy vợ đến với cái chết nhanh hơn. Cuộc sống này là vậy, con người chỉ biết nhìn lại và nhận ra mình sai khi đã quá muộn, vậy nên hãy thay đổi khi còn chưa quá muộn.
Theo Webtretho
Đẻ xong, chồng mang vào cho tôi 1 bát cơm nguội với 1 bát nước mắm Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi gượng ngồi dậy, bưng bát cơm mà nước mắt tuôn rơi. Đứa con gái cứ ọ ẹ khóc, tôi thương con lắm. Mang tiếng là sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con tôi nào nhận được điều gì Ngày tôi đi đẻ, chồng thông báo có một cuộc họp quan trọng. Thế là chỉ có...