Phát hiện lò gốm phục vụ cho Hoàng thành Thăng Long
Sản phẩm của lò gốm ở Chu Đậu (Hải Dương) từng được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, PGS Bùi Minh Trí – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành khẳng định.
Ngày 17/1, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành kết hợp với Bảo tàng tỉnh Hải Dương, tổ chức hội nghị Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di chỉ gốm Chu Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương). Đây là cuộc khai quật lần thứ 7, có quy mô lớn nhất ở Chu Đậu, diễn ra từ tháng 12/2014.
Những cuộc khai quật trước đây đã chứng minh rõ, Chu Đậu là trung tâm sản xuất gốm sứ cao cấp, xuất hiện từ cuối thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 17, sản phẩm từng được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, địa tầng, diện mạo lò gốm Chu Đậu ra sao, quy mô, cấu trúc và kỹ thuật sản xuất gốm ở đây vẫn là một khoảng trống. “Để trả lời những câu hỏi trên và làm rõ giá trị, vai trò của gốm Chu Đậu trong đời sống Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành đã tiến hành khai quật di chỉ gốm lần thứ 7″, PGS Bùi Minh Trí nói.
Trong lần khai quật lần thứ 7 tại lò gốm Chu Đậu (Hải Dương) các nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu kinh thành đã lần đầu tiên tìm ra diện mạo đầy đủ của lò gốm và kỹ thuật sản xuất tại đây. Trong ảnh, PGS Bùi Minh Trí đang giải thích tại hiện trường về kỹ thuật nung đơn chiếc của lò gốm Chu Đậu. Ảnh: Quỳnh Trang.
Trên diện tích 100 m2 khai quật lần này, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều mảnh bao nung, chồng dính, đồ gốm, con kê và dấu tích lò gốm tại Chu Đậu. Lò nung này thuộc loại lò bầu, có hệ bầu đốt 2 ngăn. Phân tích từ phế phẩm lò nung và công cụ sản xuất, có thể nhận xét, đây là lò chuyên sản xuất đồ dùng sinh hoạt với 3 dòng gốm chính là gốm men ngọc, gốm hoa lam và gốm men trắng. Trong đó, gốm men ngọc dường như là sản phẩm chủ đạo, được chế tạo với trình độ công nghệ rất cao, không thua kém sản phẩm gốm men ngọc lò Long Tuyền (Chiết Giang-Trung Quốc) đương thời.
Những sản phẩm gốm men ngọc ở đây được nung đơn chiếc, nghĩa là nung một sản phẩm trong một bao nung. Phát hiện này không chỉ cho ta thấy được công nghệ và trình độ sản xuất cao của gốm Chu Đậu mà còn phản ánh việc đầu tư quy mô để cung cấp ra thị trường những sản phẩm gốm có chất lượng tốt. Bên cạnh dấu tích lò nung gốm, ở hố khai quật liền kề, đã tìm thấy phần nền của một mặt bằng cư trú. Việc san lấp ao/hồ bằng các đồ phế thải diễn ra vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 cho thấy sự mở rộng về quy mô sản xuất trước nhu cầu phát triển thị trường.
So sánh hiện vật tìm thấy ở lò gốm Chu Đậu với sản phẩm gốm phát hiện ở Hoàng thành Thăng Long, các nhà nghiên cứu thấy những sự tương đồng và khẳng định, gốm Chu Đậu từng được sử dụng trong hoàng cung vào thời Lê sơ (thế kỷ 15-16). Hai sản phấm gốm của lò quan Thăng Long phát hiện ở đây cũng chứng minh rằng, “thợ gốm ở Chu Đậu đã có mối quan hệ nào đó với thợ gốm ở Thăng Long hoặc đây là những quà tặng từ kinh thành”, PGS Bùi Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành nói.
Video đang HOT
Rất nhiều hiện vật gốm được tìm thấy, qua nghiên cứu so sánh với sản phẩm ở Hoàng thành Thăng Long, các nhà nghiên cứu khẳng định, sản phẩm của lò gốm Chu Đậu từng được sử dụng trong hoàng cung vào thời Lê sơ (thế kỷ 15-16). Ảnh:Quỳnh Trang.
Gốm Chu Đậu ngoài ra có sự ảnh hưởng về phong cách trang trí giữa gốm Chu Đậu với di chỉ lò gốm Ngói (Bình Giang, Hải Dương), gốm hoa lam lò Cảnh Đức Trấn (Giang Tây, Trung Quốc).
Đánh giá kết quả cuộc khai quật lò gốm Chu Đậu lần này, PGS Hoàng Văn Khoán cho biết, “có giá trị và ý nghĩa lớn”. “Nó giúp ta hiểu rõ hơn về quy mô, diện mạo và lịch sử hình thành phát triển của gốm Chu Đậu. Đồng thời, đây là lần đầu tiên ta có thể khẳng định chắc chắn lò gốm Chu Đậu từng được sử dụng để phục vụ cho hoàng cung Thăng Long. Các thợ giỏi ở đây có lẽ đã được triệu tập về hoàng cung để phục vụ sản xuất”, PGS Khoán nói.
Trước những giá trị lịch sử, khảo cổ độc đáo của lò gốm Chu Đậu, Giám đốc bảo tàng tỉnh Hải Dương Vũ Đình Tiến cho biết, sẽ biến nơi đây thành bảo tàng tại chỗ để phục vụ thăm quan, quảng bá giá trị của vùng đất này.
Quỳnh Trang
Theo VNE
Phát hiện miếng vàng hình rồng ở Hoàng thành Thăng Long
Mảnh vàng hình rồng và hoa sen phát hiện phát hiện lần này được cho là phụ kiện đính trên mũ hoặc trang phục của nhà vua.
Thông tin và hình ảnh về miếng vàng đặc biệt được công bố trong hội thảo báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khu vực thành cổ đường Hoàng Diệu, Hà Nội diễn ra ngày 16/12. PGS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cho biết, từ trước đến nay ở Hoàng thành Thăng Long mới tìm thấy 3 mảnh vàng.
Báo cáo kết quả khai quật ở trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) năm 2014, PGS Tống Trung Tín cho biết, lần đầu tiên xác định tầng văn hóa đầy đủ nhất có niên đại kéo dài từ thế kỷ 8-9 đến thế kỷ 19-20.
Cuộc khai quật cũng lần đầu tiên xác định được các dấu tích kiến trúc ở trục trung tâm có niên đại kéo dài từ thời Lý đến thời hiện đại. Trong đó, bước đầu làm xuất lộ 4 dấu tích kiến trúc lớn ở thời Lý như: móng kiến trúc, móng tường, sân gạch và đặc biệt là đường nước lớn.
"Đây là lần đầu tiên phát hiện thấy dấu tích móng trụ và sân nền lát thời Lý ở khu vực trục trung tâm. Có ý kiến suy đoán, phải chăng đó là dấu tích sân Đại Triều thời Lý", PGS Tín nói.
Dấu tích nền sân gạch đỏ và đường nước thời Lê Sơ, Lê Trung Hưng được phát hiện ở khu vực chính điện Kính Thiên năm 2014. Ảnh: Quỳnh Trang.
PGS Tín cho rằng, cuộc khai quật năm 2014 bước đầu xác định được một phần không gian chính điện Kính Thiên ở khu vực Trung tâm như Ngự đạo, sân Đan Trì, móng kiến trúc (hành lang), đặc biệt các di tích này đều xác định rõ hai giai đoạn Lê Sơ và Lê Trung Hưng chồng xếp lên nhau.
Vết tích sân đại triều trước đây còn nghi ngờ giữa Lê Sơ và Lê Trung Hưng thì nay có căn cứ khẳng định thuộc thời Lê Trung Hưng vì đất được đắp tôn lên nền Lê Sơ. Gạch sử dụng ở đây cũng khác hẳn thời Lê Sơ, có tiết diện hình vuông chứ không phải hình chữ nhật. Các kiến trúc hàng cột, nền gạch và móng tường bao lớn của thời Lê Sơ - Lê Trung Hưng cũng được phát hiện.
Dấu tích thời Trần ở Hoàng thành Thăng Long đã bị phá hủy nghiêm trọng và kiến trúc không gian vẫn là dấu hỏi lớn với các nhà khảo cổ.
Các di vật được tìm thấy trong cuộc khai quật năm 2014 cũng phong phú với số lượng lớn loại hình vật liệu kiến trúc, đồ sành, gốm sứ. Đặc biệt nhất là miếng vàng hình hoa sen vòng ngoài, phía trong là hình rồng tinh xảo.
Theo PGS Tống Trung Tín, hiện vật này rất quý hiếm bởi trong suốt những năm khai quật trước đây, trên toàn bộ diện tích của khu khảo cổ số 18 Hoàng Diệu, người ta mới tìm được 3 mảnh vàng, trong đó một mảnh có có hình rồng thuộc thời Lý. Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam lý giải rằng, do vàng trước đây không được dùng nhiều mà chỉ sử dụng trong hoàng gia. Miếng vàng được phát hiện lần này, rất có thể được đính vào mũ hoặc trên áo, đai lưng của vua.
Hai mặt miếng vàng có hình rồng và sen được phát hiện tại Hoàng thành Thăng Long trong cuộc khai quật năm 2014. Ảnh: Quỳnh Trang.
Nhận xét về kết quả cuộc khai quật năm 2014, GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đánh giá, có nhiều thành tựu lớn, trong đó phát hiện quan trọng và cũng là thành công lớn nhất, là xác định được rõ ràng kiến trúc của hai thời Lê Sơ và Lê Trung Hưng.
"Trước đây ta nghĩ rằng Lê Sơ là thời cực thịnh nên các công trình phải lớn hơn Lê Trung Hưng. Nhưng thực tế tường bao và sân Đan Trì của Lê Trung Hưng lại rộng hơn, có nền đầm gạch sâu chứ không đơn giản như Lê Sơ, chứng tỏ quy mô kiến trúc rất lớn. Qua các dấu tích, ta cũng khẳng định được rằng, thế kỷ 17 là giai đoạn hưng thịnh của Lê Trung Hưng", GS Phan Huy Lê nói.
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đề nghị phải xác định thêm vị trí trung tâm Cấm thành và mối tương quan giữa trục Trung tâm với khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Bên cạnh đó, cần có nhận thức tổng thể cấu trúc của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
GS Phan Huy Lê nhấn mạnh việc tăng diện tích khai quật mỗi năm lên 4.000-5.000 m2 (hiện nay là 1.000 m2/năm) phải đảm bảo vừa giữ được dấu tích lớp khai quật trên vừa nghiên cứu được địa tầng phía dưới.
Quỳnh Trang
Theo VNE
Thay giám đốc điều hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông Chiều 5/1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường làm việc với Tổng giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tập đoàn Cục 6) để đảm bảo an toàn và tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Thứ trưởng đã kết luận 6 vấn đề quan trọng liên quan đến...