Phát điên nghe con trai nhỏ kể chuyện “bố dắt gái về nhà”
Nghe cậu con trai nhỏ “vạch tội” bố mà tôi như phát điên lên. Mới có 3 ngày thôi mà chồng tôi lại làm ra những chuyện tày đình đến vậy. Vậy mà tôi đi công tác nửa tháng chắc hai mẹ con tôi phải ra đường ở sớm với ông chồng này mất.
Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên ngân hàng, lấy chồng được hơn 5 năm, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, cháu được gần 4 tuổi. Ai cũng khen vợ chồng tôi khéo chăm con nên nhìn thằng bé 4 tuổi mà ai cũng nghĩ phải được 5, 6 tuổi. So với bạn bè cùng tuổi thì Bo lớn hơn các bạn rất nhiều.
Người ta vẫn nói “ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”, hôm đó tôi có việc phải về quê gấp, nhưng vì anh bận việc ở cơ quan nên không thể đưa tôi về quê được, buộc lòng tôi phải tự mình về. Vì công việc gấp gáp quá, nên tôi chỉ có thể gọi điện cho anh dặn anh nhớ đón con khi đi làm về, tôi về quê chắc phải 2, 3 ngày mới lên.
Về quê thu xếp công chuyện gia đình rối tung lên khiến tôi không có thời gian để nghĩ đến hai bố con ở nhà nữa. Phần vì tôi tin tưởng anh có thể tự mình chăm con một vài ngày nên không hỏi thăm. Ai ngờ khi công chuyện đã giải quyết xong, tôi gấp gáp về thành phố thì gặp những cảnh tượng không thể tin nổi của hai bố con.
Vừa mở cửa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng Bo khóc ầm “Mẹ ơi con đói, mỳ bố để trên cao quá con không với được…”. Mở cửa phòng ra thấy anh nằm trên giường, mùi bia rượu sặc sụa… Lúc đó dường như tôi cảm thấy phát điên lên vì cảnh con khóc, nhà cửa bừa bộn, chồng thì bia rượu… nhưng vẫn phải cố nín nhịn ra trông con.
Video đang HOT
Vội vàng vào bếp nấu cháo cho con, nhìn thằng bé đến tội. Đến tối khi anh tỉnh rượu, tôi mới có dịp “hỏi tội” anh. Chưa kịp để anh khai tội, thằng bé đã nhanh nhảu lên tiếng: “Hôm trước Bo đợi mẹ đến đón nhưng mãi không thấy mẹ, lát sau bố đến đón Bo. Nhưng bố không đưa Bo về nhà như mẹ mà lại đưa Bo vào quán bia.
Bố để Bo ngồi ở đó mãi đến tối mịt mới chịu đưa Bo về nhà. Bố pha mỳ cho Bo ăn, rồi lúc sau có rất nhiều chú đến nhà mình, hò hét ầm ĩ, chai bia, chai rượu đổ hết ra nhà. Bố với các chú lại còn gọi thêm mấy cô khác đến nhà nữa, cô nào cũng mặc váy ngắn lắm mẹ à. Bố bảo Bo không được nói với mẹ, nhưng Bo ghét bố rồi vì bố không cho Bo ăn cơm…”. Chỉ nghe đến đây thôi mà tôi đã sôi sục hết trong người.
Anh lắp bắp thanh minh. Nhưng sự thật cứ rành rành ra đấy làm sao anh có thể biện minh được. Buộc lòng anh phải nhận lỗi. Anh hứa sẽ không có lần thứ hai như vậy, nhưng thật lòng tôi không thể tin tưởng anh thêm lần nữa.
Nếu không có việc phải về quê như lần này thì có lẽ tôi vẫn không thể tin chồng mình lại làm ra được những trò như vậy. Hai hôm nay tôi chiến tranh lạnh với anh, không khí trong nhà căng như dây đàn. Dẫu biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến con cái, nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh bỏ qua cho anh dễ dàng được.
Theo Đời sống pháp luật
Tôi phát điên với kiểu cơ thể vợ được trưng ra cho thiên hạ ngắm
Dọc đường cô ấy khóc như mưa, còn tôi chỉ im lặng vì thấy nhục nhã thay cho vợ.
Tôi lấy vợ được gần 1 năm nay, cuộc sống vợ chồng son đang hạnh phúc thì mọi chuyện trở nên bung bét chỉ vì tôi phát hiện ra nghề của vợ.
Ngày tôi cưới ai cũng xuýt xoa vì tôi lấy được vợ đẹp. Phải thừa nhận là cô ấy đẹp thật, với ánh mắt biết nói, nụ cười duyên, nước da trắng hồng và 3 vòng gợi cảm tôi sớm bị cô ấy làm cho chao đảo.
Yêu nhau từ khi cô ấy là sinh viên mỹ thuật năm thứ 3, còn tôi khi ấy đã ổn định công việc với mức thu nhập trên dưới chục triệu/tháng. Nói chung khi đã chiếm được trái tim cô ấy tôi chỉ có đợi người yêu ra trường để cưới liền tay vì sợ mất. Đúng như dự định, cô ấy ra trường còn chưa tìm được việc tôi đã giục làm đám cưới. Cô ấy cũng có chút e ngại vì cảnh thất nghiệp nhưng tôi đã động viên rất nhiều để nàng toàn tâm toàn ý theo tôi về làm vợ.
Sau đám cưới, tôi trở lại với công việc của mình, còn vợ thì ở nhà thực hiện nghĩa vụ đúng chuẩn của một người vợ truyền thống, ở nhà cơm nước, dọn dẹp loanh quanh. Được một thời gian ngắn, tôi bắt đầu thấy vợ có vẻ sốt ruột với tình trạng thất nghiệp của mình, thi thoảng nói những lời tự ti, mặc cảm lắm. Mà tôi thì chiều vợ chẳng xong nào đâu có dám xúc phạm hay động chạm gì tới vợ cơ chứ.
Nhưng mọi ngày, đi làm về cơm tối đã chuẩn bị tinh tươm, nhà cửa gọn gàng. Nhưng hôm đó, về tới nhà thấy vợ váy áo xúng xính, trang điểm xinh xắn ngồi bàn nước đợi tôi. Thấy lạ, giờ này chẳng cơm nước gì lại ngồi đó? Thấy tôi về vợ chạy vội ra vẻ vui mừng lắm, rồi nói: "Em có việc rồi chồng ơi! Nay em đã kí hợp đồng, tôi mình đi ăn hàng mừng sự kiện này nhé!". Thấy vợ chưa khi nào mừng cuống lên như thế, tôi chẳng biết việc của vợ là gì nhưng cũng vui lây. Trong bữa tối, vợ có kể cô ấy làm việc liên kết với các trường đại học có khoa mỹ thuât, thiết kế gì đó. Đại thể là công việc liên quan đến ngành nghề. Tôi cũng chỉ biết đến thế.
Ngày hôm sau, ngày đi làm đầu tiên của vợ, cô ấy dậy rất sớm, chuẩn bị rất kỹ, bình thường đã mặn mà xinh xắn lắm rồi, nay trang điểm nhẹ và diện 1 bộ váy rất đẹp khiến tôi cứ muốn ngắm vợ mãi chẳng muốn đi. Chợt nghĩ, vợ xinh thế này, không lo giữ thì nguy hiểm. Hơn nữa, cũng muốn biết chỗ vợ làm, tôi tình nguyện đưa vợ đi làm buổi đầu tiên. Vợ tôi nói buổi đầu được phân đến 1 trường đại học làm việc với các bạn sinh viên năm 3.
Chiều đó, tôi về sớm và đợi vợ nhưng hết giờ mà không thấy vợ ra, gọi điện thì máy đã tắt. Tôi đành vào hỏi bảo vệ xem còn lớp nào học không thì được chỉ lên tầng 2 nhà thực hành tìm vì đang thấy có lớp sáng đèn. Lúc đó đã tầm gần 7h tối. Đến gần, tôi thấy không khí có vẻ tưng bừng kèm tiếng cười nói chế nhau, không nghĩ vợ mình trong đó. "Chị ơi! Chị đẹp quá! Thế này bọn em làm sao mà vẽ được đây, đang rạo rực hết cả người, tay không còn cầm nổi bút đây..." đó là những lời tôi nghe được phát ra từ lớp học kia. Tò mò nhìn qua khe cửa thì chột dạ khi thấy nhân vật chính đang ngồi phía trên kia chính là cô vợ xinh đẹp của mình. Vậy ra nghề đúng ngành của cô ấy là làm mẫu khỏa thân cho mấy cái khoa kiến trúc, mỹ thuật này, như thế gọi là liên kết với mấy trường đại học.
Không còn giữ nổi bình tĩnh, tôi đã lao bắt vợ mặc lại đồ và cứ thế lôi xềnh xệch về nhà. Dọc đường cô ấy khóc như mưa, còn tôi chỉ im lặng vì thấy nhục nhã thay cho vợ. Hơn nữa tôi rất khó chịu với cái kiểu cơ thể vợ được "trưng bày tràn lan" như thế. Tôi đã ghen!
Về nhà tôi chỉ yêu cầu cô ấy nghỉ công việc này, nhưng cô ấy nhất quyết không, nói đó là nghệ thuật, là chuyện bình thường: "Anh không hiểu gì nghệ thuật cả, ngày xưa đi học, em cũng được tận mắt ngắm nhìn mẫu nam như thế để vẽ đấy". Cô ấy kiên quyết bảo vệ cái gọi là nghệ thuật của mình.
Từ hôm đó tới nay được nửa tháng rồi, vợ thì vẫn đi làm công việc đúng ngành đúng nghề đó, còn tôi thì phát điên vì không thể chịu nổi mỗi khi nhớ lại những lời tán tỉnh, ong bướm kia và cảnh vợ mình gần như trần trụi trước hàng bao nhiêu ánh mắt hau háu của những gã đàn ông lạ kia. Tôi không thể có quan điểm khác về việc làm của vợ. Có phải tôi quá cứng nhắc không, có phải tôi không hiểu gì nghệ thuật như lời vợ tôi nói? Giờ tôi chẳng biết làm sao, thay đổi vợ thì nghe chứng khó nhưng thay đổi cái suy nghĩ của mình thì cũng chẳng dễ.
Theo Phunuonline
Sốc nặng khi biết vì sao gần đây chồng thường ngồi nhà vệ sinh tới 2 tiếng đồng hồ Tôi gần như phát điên, gõ cửa ầm lên. Chồng hốt hoảng mãi 5 phút sau mới mới ra mở cửa. Tôi kết hôn được 4 năm và có con trai 2 tuổi. Vợ chồng sống hòa thuận không hề có xung đột gì cả. Trộm vía con trai cũng ngoan nên tôi nuôi con nhàn tênh giờ thì cháu cũng đã đi...