Pháp lý và Đạo đức
Trong bất kỳ một xã hội hay cộng đồng nào thì sự ổn định và vận hành hiệu quả của cộng đồng đó cũng là lợi ích rất lớn. Một trong các nguy cơ phá vỡ sự ổn định và vận hành hiệu quả đó là nạn trai gái vô nguyên tắc.
Người Việt ta từ xưa đã truyền kinh nghiệm “”nhất hậu hôn, nhì điền thổ”, chính là hai nguy cơ lớn nhất gây thù hằn, đâm chém trong xã hội. Điều này đúng cả với phương Đông lẫn phương Tây, cho nên trên thế giới hiện nay hành vi “quấy rối tình dục” bị xem là vi phạm đạo đức nghiêm trọng và rất khó được tha thứ.
Họp báo thầy giáo ’sàm sỡ’ hàng chục nữ sinh Bắc Giang
Một vị thầy giáo ở tỉnh Bắc Giang bị tố cáo uống rượu, “sờ soạng” nhiều nữ sinh lớp 5A trường Tiểu học Tiên Sơn vào buổi học phụ đạo chiều 1.3. Cụ thể là ông đã “véo tai, sờ mông và đùi” nhiều nữ sinh. Ngày 6.3, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức họp báo tại trụ sở. Khi phóng viên đặt câu hỏi “sờ mông và đùi có phải là vùng nhạy cảm”, Phó trưởng công an huyện, Nguyễn Việt Nguyễn nói: “Việc xác định không phải chức năng của công an” (theo VNE).
Trên các trang mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ về câu trả lời này.
Theo tôi, vị phó trưởng công an không có trách nhiệm xác định vùng này hay vùng kia trên thân thể là nhạy cảm hay không. Có thể ông cũng có câu trả lời cho riêng mình, nhưng vì cẩn thận ông chờ sự xác định từ cá nhân hay pháp nhân có thẩm quyền.
Theo tôi, việc vị thầy giáo “véo tai, sờ mông và đùi” nhiều nữ sinh nên được xem xét trên hai khía cạnh Đạo Đức và Pháp Lý.
Về Pháp Lý thì nếu có bên nguyên, tòa án có thể thụ lý và phán xét.
Video đang HOT
Về Đạo Đức thì có tế nhị hơn hơn. Đạo Đức là một khái niệm liên quan tới nhiều lãnh vực như xã hội, văn hóa, tôn giáo, triết học… Trong phạm vi thực tiễn của bài này, xin được hiểu Đạo Đức là hệ thống quy tắc, chuẩn mực xã hội mà các thành viên chấp nhận để điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội.
Trong bất kỳ một xã hội hay cộng đồng nào thì sự ổn định và vận hành hiệu quả của cộng đồng đó cũng là lợi ích rất lớn. Một trong các nguy cơ phá vỡ sự ổn định và vận hành hiệu quả đó là nạn trai gái vô nguyên tắc. Người Việt ta từ xưa đã truyền kinh nghiệm “”nhất hậu hôn, nhì điền thổ”, chính là hai nguy cơ lớn nhất gây thù hằn, đâm chém trong xã hội. Điều này đúng cả với phương Đông lẫn phương Tây, cho nên trên thế giới hiện nay hành vi “quấy rối tình dục” bị xem là vi phạm đạo đức nghiêm trọng và rất khó được tha thứ.
Đặc biệt, trong lãnh vực Giáo Dục, hành vi vi phạm đạo đức loại này còn bị lên án triệt để hơn. Người viết bài này còn nhớ ba mươi năm trước, khi bắt đầu làm việc hướng dẫn học sinh thăm Viện Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Pháp, được dự một buổi hướng dẫn (orientation) về cách ứng xử, trong đó cần tránh đụng chạm thân thể. Không cấm tình yêu, nhưng cấm quấy rối tình dục. Khi được tuyển vào làm việc cho các công ty đa quốc gia, phần hướng dẫn bao giờ cũng nhắc phải tránh các hành vi quấy rối tình dục.
Cho dù chưa biết động cơ là gì, nhưng hành vi của vị thầy giáo “véo tai, sờ mông và đùi” nhiều nữ sinh, xin nhấn mạnh là nhiều nữ sinh, rõ ràng đã là hành vi quấy rối tình dục, vi phạm một đạo đức rất cốt lõi của ngành Giáo Dục. Do đó, ngành Giáo Dục không thể dung chứa những hành vi đó. Không một ngành nào, cộng đồng nào chấp nhận những cá nhân vi phạm Đao Đức Cốt Lõi của mình!
Sự việc cụ thể bài viết này đề cập là một trường hợp mới xảy ra trong ngành Giáo Dục. Nhưng nó vẫn nghĩ tới những trường hợp tương tự có liên quan tới Đạo Đức và Pháp Lý. Thí dụ một Đạo Đức Cốt Lõi của ngành hành chánh công là Liêm Chính. Một cá nhân trong ngành có hành vi xâm phạm tính Liêm Chính thì, dù hành vi đó có “đúng qui trình” hay “chưa đủ cơ sở để kết tôi về Pháp Lý”, vẫn có cơ sở để loại cá nhân đó ra khỏi ngành! Bài viết này, do đó mong mỏi đóng góp một căn bản cho việc xử lý những trường hợp tương tự!
Lê Học Lãnh Vân
Theo motthegioi
Thầy sàm sỡ trò mà không tổn thương ư?
Có không ít phụ huynh nghĩ rằng "thôi, cũng chưa có gì nghiêm trọng, nói ra nhiều khi người ta đồn đại lại ảnh hưởng không tốt đến con mình bởi dù gì nó cũng là con gái". Cũng có khi họ chỉ sống trong phạm vi nhỏ, làm căng lên con mình bị trù dập thì chẳng chuyển đi đâu được. Vì vậy những đứa trẻ đó đã lớn lên với tổn thương như thế đến cuối cuộc đời.
Ngôi trường, nơi xảy ra vụ việc gây ồn ào dư luận - Ảnh: Internet
"Chưa đủ căn cứ kết luận hành vi dâm ô"; "Công an nhận định thầy giáo ở Bắc Giang không dâm ô học sinh"; "Sự việc không nghiêm trọng"; "Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các em không bị tổn thương gì, dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng tôi dám khẳng định điều này sẽ không có gì thay đổi"... là kết luận của lãnh đạo huyện Việt Yên, công an huyện Việt Yên, lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Việt Yên và của vợ ông Minh đồng thời là đồng nghiệp của ông, trong vụ việc ông này bị tố cáo có hành động dâm ô đối với 13 nữ sinh lớp 5A của Trường tiểu học Tiên Sơn (H.Việt Yên, Bắc Giang).
Tôi không phải luật sư, nên không rõ cần phải có bằng chứng, căn cứ nào là điều kiện cần và đủ mới có thể kết luận rằng hành vi của ông Minh là "hành vi dâm ô". Chỉ biết theo theo điều 146 Bộ luật Hình sự (tội dâm ô với người dưới 16 tuổi), dâm ô là hành vi có tính chất dâm dục nhằm thỏa mãn dục vọng của người thực hiện hành vi mà không nhằm mục đích giao cấu hoặc các hành vi quan hệ tình dục khác.
Biểu hiện của hành vi này thường là chạm vào khu vực nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân. Việc chạm mông, sờ đùi nếu nhằm để thỏa mãn dục vọng của người thực hiện hành vi thì đó là dấu hiệu khách quan của hành vi dâm ô. Vậy xin hỏi lãnh đạo huyện Việt Yên, công an huyện Việt Yên, các vị thuộc cơ quan công quyền, rằng các vị đã căn cứ vào điều gì để đưa ra kết luận như thế?
Còn lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên lại cho rằng sự việc không nghiêm trọng. Thật phẫn nộ khi một vị lãnh đạo lại có phát ngôn thiếu tâm và thiếu tầm như thế. Ông thiếu tâm vì ông không biết đặt mình vào hoàn cảnh những nữ sinh đáng thương kia. Ông thiếu tầm bởi ông không thấy rằng với người làm nghề giáo, đạo đức là thứ quan trọng nhất. Nếu con gái ông là một trong những đứa trẻ kia, ông cảm thấy thế nào? Nếu hôm nay ông cho rằng hành vi của ông Minh không nghiêm trọng, liệu có phải về sau sẽ lại có những ông Minh khác như thế chăng?
Là lãnh đạo của những người đào tạo nên thế hệ tương lai mà có trái tim vô cảm như ông, chắc ông cũng phải tự xem lại mình.
Ý kiến của vợ ông Minh rằng "kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy các em không bị tổn thương gì", trong một chừng mực nào đó, tôi thông cảm vì đấy là chồng bà, cũng là đồng nghiệp của bà. Nhưng thưa bà, thà rằng bà im lặng chắc dư luận sẽ cảm thông hơn. Bà nói ra chỉ làm người đời phẫn nộ.
Thế nào là không tổn thương gì? Phải chăng phải có vết tích gì để lại trên cơ thể những đứa trẻ chỉ đáng tuổi con bà thì mới được xem là tổn thương? Bà được học hành tử tế để có thể đóng vai cô giáo là mẹ hiền thì chắc cũng có học tâm lý hành vi trẻ em, tâm lý học sinh trong quá trình học chứ? Bà có hiểu thế nào là những tổn thương tâm lý mà một đứa trẻ có thể gặp phải sau khi ông chồng "có đạo đức" như bà nói, đã hành động thiếu đạo đức nhà giáo như thế không?
Xét ở khía cạnh là con người, lời nói của bà chỉ chứng tỏ bà thiếu sự tử tế bởi chỉ có thiếu sự tử tế mới không biết xót thương cho những đứa trẻ đang phải chịu tổn thương cảm xúc từ hành vi thiếu đạo đức của ông chồng khả kính của bà, đang phải chịu áp lực từ dư luận xã hội cho dù chúng ngây thơ, vô tội.
Xét ở khía cạnh là người làm công tác giáo dục, phải chăng bà nên đi học lại nghiệp vụ giảng dạy, tâm lý sư phạm để hiểu thế nào là tổn thương, để có phát ngôn cho đúng tư cách sư phạm?
Tôi đã gặp một số trường hợp từng rơi vào hoàn cảnh như những em học sinh kia, những đứa trẻ ngây thơ, hoảng sợ, không biết phải làm gì. Bố mẹ chúng cũng không làm gì được bởi nào có bằng cớ gì, ai mà tin lời của một đứa trẻ? Có không ít phụ huynh nghĩ rằng "Thôi, cũng chưa có gì nghiêm trọng, nói ra nhiều khi người ta đồn đại lại ảnh hưởng không tốt đến con mình bởi dù gì nó cũng là con gái". Cũng có khi họ chỉ sống trong phạm vi nhỏ, làm căng lên con mình bị trù dập thì chẳng chuyển đi đâu được. Và những đứa trẻ đó đã lớn lên với tổn thương như thế đến cuối cuộc đời.
Tôi đã theo dõi vụ việc từ đầu đến cuối để không nhận định sai, để không bị truyền thông dẫn dắt. Tôi khẳng định rằng hành vi của ông là thiếu đạo đức, rất nghiêm trọng khi xét từ góc độ quyền lợi của những đứa trẻ.
Tôi hết sức kinh ngạc và phẫn nộ khi những bài báo mà tôi đọc chỉ khai thác yếu tố "mới mẻ" của sự việc mà không để tâm đến việc bảo vệ những đứa trẻ vô tội của lớp 5A kia. Tôi hoàn toàn ủng hộ vị phụ huynh của một trong số các học sinh khi không cho công an tiếp xúc để lấy lời khai của con mình, bởi điều này sẽ tổn thương cháu nặng nề hơn nếu người hỏi không hiểu biết về tâm lý trẻ em.
Là người đã và đang trực tiếp giảng dạy hơn 20 năm trong nghề, tôi hy vọng vụ việc được giải quyết nghiêm khắc vì quyền trẻ em và giá trị nhân phẩm của phụ nữ. Bởi các em sẽ là những phụ nữ trong tương lai.
Trương Thị Mai Hạnh
Giảng viên Trường đại học Văn hóa TP.HCM
Theo motthegioi
Nói "sờ mông sờ đùi mà không dâm ô" là đánh tráo khái niệm! "Thầy giáo sờ mông sờ đùi, sàm sỡ các em học sinh nhưng kết luận của cơ quan điều tra không phải hành vi dâm ô là đang đánh tráo khái niệm" - Tiến sĩ Khuất Thu Hồng - Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội, chuyên gia nghiên cứu về giới tính, tình dục khẳng định. Như Dân Việt đã...