Phải nhận là gái đĩ thì mới được ở với con
Những tưởng cuộc sống tôi sang trang mới từ ngày lấy chồng, không ngờ đời tôi trở nên khốn đốn vì vớ phải người chồng ghen tuông quá độ. Cuộc sống hôn nhân của tôi đang rơi vào vực thẳm, không lối thoát.
ảnh minh họa
Đã thế tôi còn bị cả gia đình chồng hùa theo chồng tôi vu khống cho tôi những tội mà đến nhắm mắt tôi cũng không nằm mơ được. Có phải vì tôi chưa xin được việc làm, từ một cô gái nông thôn lấy chồng được về thành phố nên chồng tôi đã không tôn trọng tôi mà có những suy nghĩ điên rồ đến vậy. Tự dung trong mắt chồng và gia đình chồng, tôi hóa thành một con đàn bà lăng loàn, đàn điếm.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp dược, tôi không xin được việc nên ở nhà làm việc đồng áng. Bố mẹ tôi đánh tiếng nhờ người mai mối tìm đám nào tốt thì cho tôi xuất giá.
Tuy không có nghề nghiệp nhưng được cái xinh xắn, cao ráo lại ăn nói có duyên nên tôi được nhiều chàng trai săn đón. Ở quê tôi, con gái mà nhiều người đeo đuổi thì có khi lại bị dính vào những điều tiếng không hay. Tôi cố gắng lắm nhưng cũng không thể nào bịt miệng được thiên hạ. Nhiều khi những điều ong, tiếng ve làm bố mẹ tôi thêm phiền lòng.
May mắn cho tôi là do môi giới mà tôi kiếm được một tấm chồng ở Hà Nội, có nhà riêng, công việc làm ăn thuận lợi, thu nhập cũng khá. Những tưởng cuộc sống tôi sang trang mới từ ngày lấy chồng, không ngờ đời tôi trở nên khốn đốn vì vớ phải người chồng ghen tuông quá độ. Cuộc sống hôn nhân của tôi đang rơi vào vực thẳm, không lối thoát.
Tôi và anh tiến hành đám cưới sau vài ba tháng tìm hiểu. Với tôi, người đàn ông như anh là quá tốt. Anh vừa là người có trách nhiệm với gia đình, đồng thời rất yêu chiều vợ. Việc anh yêu và cưới một cô gái nông thôn, công việc chưa đâu vào đâu chứng tỏ anh không phải là người hẹp hòi, coi trọng bằng cấp để khoe mẽ cùng với thiên hạ. Bạn bè anh toàn cưới vợ đẹp, học hành tử tế chứ không ai như anh.
Cưới nhau được 1 tháng thì tôi có bầu nên chồng tôi bảo ở nhà dưỡng thai và nuôi con. “Khi nào tìm được công việc phù hợp thì em hãy xin đi làm. Tạm thời em cứ ở nhà làm nội trợ”. Công việc của anh tháng nào cũng phải đi công tác xa nhà. Nhiều lúc ở nhà tôi thấy hẫng hụt và buồn lắm. Cuộc sống trên thành phố tuy nhộn nhịp và đông đúc nhưng tôi lại không có bạn bè nhiều nên không tránh khỏi tủi thân.
Video đang HOT
Từ khi biết tôi có bầu con trai, cả nhà chồng tôi háo hức và mừng lắm. Khỏi phải nói là chồng tôi vui như thế nào khi biết vợ sắp sinh con trai. Anh gọi điện thông báo cho cả họ hàng, bạn bè để khoe việc mình sắp có thằng cu nối dõi. Chả là chồng tôi là con trai trưởng. Mà ở quê anh thì việc phải có con trai nối dõi cũng khiến bao nhà phải đẻ xòn xòn liên tục 3, 4 đứa liền, cố mong kiếm được mụn con trai. Thế nên khi con đầu lòng là con trai, chồng tôi mừng đến thế nào.
Sau khi sinh con, dù rất muốn xin việc gì đó để đi làm nhưng chồng tôi gạt đi. Anh bảo tôi nên ở nhà chăm sóc con, việc kiếm tiền để mình anh lo.
Tôi biết là chồng tôi không muốn tôi đi làm còn vì anh rất hay ghen. Từ khi sinh con đầu lòng tôi như trẻ ra và ngày càng đẹp hơn thời mới cưới. Anh lại đi công tác thường xuyên nên sợ nhỡ có ai ve vãn vợ mình. Dù tôi rất ý tứ nhưng không tránh khỏi những trận cãi vã vì anh ghen quá độ. Có lúc anh còn ghen với cả những người thu tiền điện, tiền nước nếu thấy tôi đứng nói chuyện quá lâu.
Hồi mới cưới, chồng tôi cũng bảo là do số tôi đào hoa nên anh phải cẩn thận. Nhất là những chàng trai đồng nghiệp của tôi. Có phải vì thế mà anh đã rào hết mọi khả năng và không cho tôi đi làm.
Có một lần, chồng tôi đi công tác nước ngoài 2 tuần. Có đứa em họ của tôi ở quê ra chơi. Do nhà rộng nên tôi mới bảo nó ở lại, chứ đi thuê khách sạn thì tốn tiền. Mải mê với con nên tôi không báo cho chồng biết.
Chẳng may khi đang đưa con đi chơi thì chồng gọi điện về. Máy điện thoại của tôi vứt ở nhà không nghe nên chồng tôi gọi sang máy bàn. Do đang ngồi xem ti vi nên đứa em tôi cầm máy nói chuyện. Chẳng hiểu chồng tôi nói gì với nó mà nhất định đòi ra ngoài thuê nhà. Tôi hỏi mãi nhưng nó không nói câu nào. Về sau tôi mới biết là chồng tôi đã chửi bới nó với những lời lẽ nặng nề và xúc phạm.
Sáng hôm sau anh bay về nhà. Mở cửa xong vào phòng với một thái độ hung hãn và đầy tức giận, anh xông vào tát vào mặt tôi và hét lên với những từ tục tĩu. Anh không ngừng mắng tôi với những lời lẽ đay nghiến. Anh giằng lấy con và gào lên: “Loại gái lăng loàn như cô thì không xứng mà ôm con tôi. Tôi lăn lộn kiếm tiền về để cho cô ăn sung mặc sướng rồi còn rước trai về nhà thế này à?” Mặc dù tôi cố hết sức thanh minh nhưng chồng tôi không nghe lọt một từ nào. Anh ôm thằng bé rồi phi xe về nhà nội.
Tôi cũng vội vàng bắt xe về nhà chồng. Con trai tôi mới có 15 tháng, cháu còn đang bú mẹ. Với lại nhìn thái độ chồng tôi đang như thế, tôi sợ con tôi sẽ kinh hãi, bố mẹ chồng lại nghĩ sai về tôi.
Thế nhưng tôi không ngờ là chị chồng tôi mở cửa cho tôi với một thái độ khinh khỉnh. Bố mẹ chồng lườm nguýt: “Tưởng béo bở lắm, ai ngờ vớ phải đứa con dâu trốn chúa lộn chồng. Nuôi cho ăn trắng mặc trơn để rồi lại làm cái trò mèo mả gà đồng như thế”. Tôi cứng họng trước những lời buộc tội phũ phàng của nhà chồng.
Nước mắt tôi trào ra, nghẹn cả cổ họng, tôi không thốt lên được một lời nào. Vừa nhục nhã, đau đớn, tủi hổ vì bị xúc phạm nhưng tôi không thể giải thích vì chẳng có ai trong nhà chồng muốn nghe tôi thanh minh.
Tôi không thể đứng ở đây để cho cả nhà chồng nhục mạ như thế. Nhưng còn con tôi, thằng bé đang khóc vì đòi mẹ, nó đang đói. Bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy.Từ sáng tới giờ nó đã rúc mẹ tí nào đâu. Tôi lao vào dằng lấy thằng bé khỏi tay bà mẹ chồng và định cho con bú thì bị chồng ngăn lại. Anh dành lại thằng bé và tát tôi chảy máu mồm rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh hét vào tai tôi: “Cái ngữ như cô không xứng đáng làm mẹ nó. Tôi thà kiếm gái bao về làm mẹ nó còn hơn là người đàn bà như cô. Nếu cô muốn nuôi con thì phải quỳ xuống đây xin cả dòng họ tôi xin tha thứ may ra tôi còn suy nghĩ lại. Còn không thì đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa và cũng đừng bao giờ hi vọng gặp lại thằng bé”.
Tôi như tàu lá bị đánh ngang thân. Gục xuống vì oan ức và phẫn uất. Tại sao đến cả bố mẹ anh cũng không cho tôi một cơ hội để giải thích. Tôi có làm gì nên tội đâu mà họ lại đối xử với tôi như vậy. Có phải vì từ lâu họ vẫn cho rằng lấy con trai họ đã là một ân huệ cho đời tôi nên khi có bất cứ chuyện gì họ cũng đều đổ tội cho tôi. Hay tại vì tôi quá nhẫn nhịn, chịu đựng những ghen tuông của chồng nên giờ mới phải trả giá.
Một bên là đứa con đứt ruột đẻ ra đang khóc ngằn ngặt, xé cả lòng tôi, một bên là yêu sách kinh hoàng của chồng. Tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua. Chẳng lẽ phải thừa nhận cả những lỗi mà mình không mắc phải để được ở bên con, làm cái bóng trong nhà cho chồng. Hay là rời bỏ núm ruột của mình mà đi để giữ danh dự, phẩm giá.
Tôi lao ra bờ sông và không còn biết vị mặn ngọt của nước như thế nào nữa.
Theo VNE
Trước em, anh đã yêu cô gái nào chưa?
Trong lòng chúng ta luôn có một vị trí mãi mãi là duy nhất, mà chẳng ai có quyền hỏi lý do vì sao hay tìm cách để được giải đáp.
Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng không thể phai nhạt. Chỉ là cảm xúc đứng yên, kí ức đã chìm sâu vào một tấm phong ấn mang tên thời gian tuy đã cũ nhưng không bao giờ rơi mất.
Đó không nhất thiết phải là mối tình đầu, nhưng lại là người mà họ yêu sâu sắc nhất. Đến nỗi mà, nó trở thành nỗi ái ngại lớn nhất - với những người đến sau - yêu thương chỉ là một liều thuốc giảm đau thỏa mãn mong muốn và xúc cảm ở thì hiện tại. Người kia - mãi mãi vẫn là bóng hình chôn chặt, và không thể chen chân đẩy đi.
Đó là cái bóng lớn nhất, và cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất mà mỗi lần soi mình vào đó, ta sẽ không thấy gì khác ngoài một nỗi nhức lòng xót xa. Chẳng bao giờ có thể đánh bật được người cũ ra đi vĩnh viễn, khi mà nó đã chiếm một khoảng không gian rộng lớn trong trái tim vốn đã đầy cao ngạo vì tự trọng.
Đàn ông - không phản bội chúng ta, chỉ là họ chung thủy quá nhiều với quá khứ! Vì vĩnh viễn cũng chỉ có một người duy nhất mới đủ bản lĩnh khiến đàn ông ngã gục quỳ chân dưới lòng tự trọng, thế nên dễ gì để họ quên đi?
Cũng như người phụ nữ, ngoài chồng mình ra thì trước đó có một mối tình khắc cốt ghi tâm, sóng gió bão bùng dù kết cục là chia xa thì vẫn là một thời thanh xuân sống hết lòng vì một người con trai khác. Chỉ là nỗi niềm đứng lại trước cánh cổng thời gian, giữ yên những sôi nổi, nồng nàn ngày kia trước bước chân của hiện tại.
Mối tình đầu tiên không phải là người bạn trao cái nắm tay, cái ôm hay nụ hôn lần đầu tiên. Họ là người mà dù vô tình hay hữu ý, những người đến sau luôn bị bạn đem ra so sánh. Họ là người mà biết bao lần bạn cố gạt nước mắt quên đi, họ vẫn lỳ lợm ở lại. Chính họ, mới là mối tình đầu tiên.
Việc ngu ngốc nhất trên đời này là tìm cách xóa hộ kí ức cho người khác bằng cách tự mình thế thân. Khi mà càng cố gắng bao nhiêu thì dằn vặt và tổn thương lại càng tăng gấp bội. Yêu thương có được từ ngộ nhận, lọc lừa và thương hại? Đánh đổi mọi thứ để nhận được cái giá đắt này sao?
Trong lòng chúng ta luôn có một vị trí mãi mãi là duy nhất, mà chẳng ai có quyền hỏi lý do vì sao hay tìm cách để được giải đáp. Thế nên, đừng hỏi "trước em, anh đã yêu ai chưa?", mà hãy hỏi "liệu sau này, có ai thay thế được em không?"
Theo VNE
Không dám yêu chàng 1,55m Tôi không đủ can đảm để yêu một chàng trai có chiều cao khiêm tốn như vậy! "Phải chăng anh là mối tình đầu của tôi?" - bạn đã bao giờ từng đặt câu hỏi như thế nào thì được gọi là tình yêu chưa? Tôi đã từng rất nhiều lần tự hỏi mình như vậy bởi ranh giới giữa cái gọi là...