Phải chi anh thật sự phản bội tôi và đang sống vui vẻ ở nơi nào đó!
Tôi gần như chết lặng khi người yêu nhất định đòi chia tay. Tôi hỏi hàng trăm lần lí do vì sao anh đều không trả lời. Tôi gọi điện hàng chục cuộc anh cũng không nghe máy. Tôi nhắn hàng trăm tin cả điện thoại lẫn facebook, zalo anh cũng im lặng. Sau vài ngày, anh thay luôn số điện thoại.
Trời đất như sụp đổ, vậy là anh đã phản bội tôi từ lâu rồi. (Ảnh minh họa)
Thế đấy, tôi quay cuồng trong hàng loạt câu hỏi vì sao? Vì sao anh lại nhẫn tâm với tôi như thế? Anh chán ghét tôi đến mức nói chia tay cũng chỉ bằng một tin nhắn chứ không hề gặp mặt. Tình yêu 5 năm đâu phải ngắn ngủi. Tôi và anh đã đi cùng nhau qua quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Giờ khi có việc làm ổn định, thậm chí đã cùng hùn tiền mua nhà chung thì anh lại bỏ tôi. Mà trước đó, tôi lục lọi hết kí ức trong đầu vẫn không hề có một cuộc tranh cãi nào. Anh bao giờ cũng nhường nhịn, thương yêu tôi. Tôi sai anh vẫn xin lỗi. Mới cách đây 2 tuần anh còn đưa tôi đi mua vật dụng trong nhà mới. Người yêu còn đưa luôn quyển sổ đỏ cho tôi cầm. Vậy thì lí do vì đâu?
Suốt một tuần sau, chịu không nổi nữa nên tôi chạy đến nhà anh. Bố mẹ anh trước đây đối với tôi rất nhiệt tình, vui vẻ nay thấy tôi mặt lạnh như tiền. “Con về đi, thằng K đi nước ngoài được mấy hôm rồi. Nó cũng sắp có vợ, con đừng làm phiền cuộc sống mới của nó nữa”. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Anh sắp lấy vợ. Vậy là anh đã phản bội tôi từ rất lâu rồi mà tôi không hề biết.
Hôm đó chính tôi cũng không hiểu vì sao mình về tới nhà. Hình chụp chung của hai đứa dán kín cả một vách tường theo hình trái tim, vài bộ quần áo của anh, giường mới, drap mới màu đỏ hạnh phúc càng khiến tôi phát điên lên. Tôi đã đập nát tivi, xé toang hết ảnh và đốt luôn quần áo anh. Thế là kết thúc một cuộc tình. Lúc đó tôi tự nhủ sẽ phải sống thật tốt, sẽ có ngày tôi ngẩng cao mặt mà nhìn anh.
1 năm sau, tôi vẫn chẳng thể mở lòng yêu được ai vì vết thương cũ quá lớn. Tôi cũng không hề nghe được tin tức gì về anh nữa. Cứ như anh bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Dù thế, những khi cô đơn, tôi vẫn nhớ về anh và bật khóc.
Vậy mà một tháng trước tôi lại nhận được điện thoại của anh. Nghe tiếng anh gọi “em yêu” bên kia đầu dây, tôi đã tức giận cúp máy. Tôi đã nghĩ anh trơ trẽn đến mức lấy vợ rồi vẫn còn cả gan gọi tôi như thế. Vài tiếng sau thì mẹ anh gọi. “K được đưa về bệnh viện tỉnh rồi. Nó không còn bao nhiêu ngày. Con nhanh đến đi”. Một lần nữa, tôi bị sốc nặng nề, tim tôi gần như ngưng đập vài giây. Tôi bỏ làm, vội vã chạy vào viện. Trước mắt tôi, người con trai khỏe mạnh, cao ráo giờ nằm bẹp. Anh ốm đến mức nổi cả gân xanh, tay chân cũng chỉ toàn là xương.
Video đang HOT
Nhìn thấy tôi, những người thân bên anh lần lượt bỏ ra ngoài. Anh thậm chí chỉ còn đưa mắt nhìn tôi chứ không thể vẫy được cánh tay. Tôi khóc như mưa khi chứng kiến cảnh này. Tôi đã nghĩ anh đang sống sung sướng, đang hạnh phúc bên tình mới chứ không phải nằm bẹp trên giường bệnh như vậy.
Thì ra sau khi mua nhà, anh ngất xỉu ở công ty. Đi viện khám phát hiện ung thư máu. Anh đã giấu tôi, còn bảo cả gia đình phải giấu tôi để tôi không đau khổ. Mẹ anh nói những lời bà nói hôm đó cũng là theo ý anh. Anh muốn tôi hận anh để sống thật tốt. Căn nhà anh cũng giao cho tôi như món quà cuối cùng.
Suốt một năm nay anh hóa trị liên tục ở nước ngoài nhưng vẫn không sao vượt qua được. Nguyện vọng cuối cùng của anh là được ở bên tôi những ngày cuối cùng nếu như tôi vẫn chưa có người yêu mới. Mẹ anh nói anh luôn đem theo ảnh của tôi để trên giường bệnh.
Đám cưới tôi không có chú rể, chẳng có bạn bè, người thân, chỉ có cô dâu ôm ảnh anh tự thề nguyền. (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi xin nghỉ phép một tháng để ở bên anh. Hàng ngày tôi chăm sóc anh, trò chuyện với anh và chết lặng từng ngày khi tận mắt chứng kiến anh yếu dần đi. Cuối cùng anh cũng bỏ tôi đi thật. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa chỉ cảm thấy trái tim mình cũng chết theo anh thật rồi.
Ngày đưa tang anh, tôi không dự. Tôi lặng lẽ ôm ảnh anh đến trước Chúa. Ngày hôm nay sẽ là ngày cưới của tôi và anh. Đám cưới không có người thân, không có hoa tươi, không cả chú rể. Chỉ có một mình tôi ôm ảnh, đứng khóc và tự thề nguyện.
Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình anh. Tôi chỉ hối hận đã quá nông cạn khi tin lời mọi người, đã hận thù anh suốt một năm trời. Phải chi giờ anh vẫn còn sống và đã phản bội tôi thật, tôi vẫn chấp nhận. Tôi chỉ cần anh còn sống thôi.
Theo Afamily
Sự thật đằng sau thái độ nhẫn nhịn của vợ mỗi lần chồng về nhà trong tình trạng say xỉn
Thắng cứ ngỡ mình đã say nhưng không phải, chính mắt anh trông thấy vợ đang tình tứ khoác tay một gã đàn ông lạ. Cả hai ngồi trong góc quán nhậu cười nói vui vẻ...
Ảnh minh hoạ
Cứ tan sở là Thắng lại rủ đồng nghiệp la cà quán xá cho đến khi say mèm mới chịu về nhà. Mỗi lần như vậy, Hoa đều pha sẵn ly nước chanh ấm để chồng uống giải rượu. Thắng luôn cảm thấy tự hào vì có một người vợ đảm đang, dịu dàng và hiểu chuyện như Hoa.
Tối hôm đó, Thắng lại rủ đồng nghiệp "chén tạc chén thù". Đang nâng ly thì anh bỗng trông thấy bóng dáng ai đó rất quen. Thắng cứ ngỡ mình đã say nhưng không phải, chính mắt anh trông thấy vợ đang tình tứ khoác tay một gã đàn ông lạ. Cả hai ngồi trong góc quán nhậu cười nói vô cùng vui vẻ.
Thắng cố gắng giữ bình tĩnh rút điện thoại gọi cho vợ. Hoa bắt máy rồi nhỏ giọng bảo đang ở nhà nấu cơm đợi anh về. Thắng tái mặt, không ngờ cô vợ xưa nay ngoan ngoãn, nhu mì lại dám nói dối anh trắng trợn như vậy.
Thắng cáo lỗi với đồng nghiệp, nói rằng mình đau bụng cần vào nhà vệ sinh nhưng kỳ thực là chuyển sang một bàn trống gần nơi vợ ngồi để tiện theo dõi. Ngồi khuất trong góc, Thắng thấy gã đàn ông lạ bất ngờ đặt bàn tay lên đùi vợ anh rồi bảo: "Nếu chồng về nhà bất thình lình rồi phát hiện em không có ở nhà thì sao?". Hoa cười ngọt: "Em hiểu tính chồng em quá mà. Bây giờ vẫn còn sớm, anh ta chắc chắn là đang say khướt ở xó nào rồi. Có chồng như vậy thật là chán!". Thắng nghe Hoa nói mà sôi hết ruột gan.
Gã kia nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy em định khi nào sẽ ly hôn với Thắng? Hắn ta bê tha như vậy mà em chịu được sao?". Hoa thở dài trách móc: "Em đã bảo rồi, bây giờ chưa phải lúc. Thắng là cỗ máy in tiền của em. Chỉ cần em sắm tròn vai người vợ thương chồng là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Anh cứ đợi em tích lũy nhiều tiền rồi mình làm gì cũng được!".
Thắng không ngờ vợ anh không những ngoại tình lại còn âm mưu bòn rút tiền của từ người chồng đầu ấp tay gối. Chuyện đã đến nước này, Thắng cũng chẳng còn muốn nghe thêm nữa. Trở về bàn nhậu, hồn vía Thắng cứ như ở trên mây. Anh uống thêm vài ly rồi chào mọi người ra về.
Thắng về nhà trước Hoa nên vừa vào đến cửa, cô đã sửng sốt khi thấy chồng ngồi đợi trong phòng khách với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Thắng lạnh nhạt hỏi: "Không phải em ở nhà nấu cơm đợi anh về sao?". Hoa vội thanh minh: "Em đang làm bếp thì bạn bè hẹn ra ngoài cà phê tám chuyện, anh đói chưa để em nấu cho anh ăn?".
Thắng tiếp lời, vẫn tỏ ra như chưa biết chuyện gì: "Anh ăn ở ngoài rồi, anh có chuyện muốn nói, em xem cái này đi đã". Hoa nhìn cuốn sổ tiết kiệm Thắng chìa ra ra mà có dự cảm không lành. "Bao năm qua anh không để ý số tiền đưa em tích lũy lại nhiều đến vậy, nhưng ngặt nỗi nó chỉ đứng tên em, sau này hai vợ chồng mình có mâu thuẫn thì không biết nên xử lý thế nào?", Thắng giả vờ hỏi, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt vợ.
Hoa cố nặn ra một nụ cười, chạy đến ôm tay chồng nũng nịu: "Vợ chồng mình vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu, anh có gì phải lo? Nếu anh muốn thì hai vợ chồng mình cùng đứng tên". Thắng lấy lại cuốn sổ trên tay vợ và đề nghị: "Vậy sáng mai anh và em ra ngân hàng làm thủ tục cùng đứng tên, em thấy thế nào?". Hoa ngần ngừ rồi cũng gật đầu. Thắng biết chắc Hoa đang tính toán đường lui cho mình nhưng không nói gì thêm nữa.
Hôm sau, làm thủ tục xong xuôi, Hoa có vẻ không vui cho lắm nhưng vẫn trêu chồng: "Bây giờ anh hết lo lắng vớ lo vẩn rồi nhé ! Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ! Thế tiền lương tháng này đã có chưa anh? Em định sắm sửa vài thứ cho gia đình!".
Thắng giờ đây đâu còn ngu ngơ tin vào người vợ đã phản bội mình nên bật cười: "Từ giờ anh sẽ trích một phần tiền lương để đưa em đi chợ và lo chi phí sinh hoạt, còn lại anh sẽ giữ. Anh nghĩ anh cần có trách nhiệm hơn với gia đình. Lâu nay anh cứ để em gánh vác tất cả mọi việc, anh cảm thấy có lỗi quá!".
Kể từ ngày Thắng giữ gần hết tiền lương, Hoa buồn bực ra mặt. Cô không còn dịu dàng, kiên nhẫn với chồng mà thường xuyên cáu gắt. Trái lại, Hoa càng gắt gỏng, Thắng lại càng tỏ ra bình tĩnh như muốn trêu ngươi vợ.
Một ngày, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Hoa hằn học bảo chồng: "Em muốn ly hôn, em không thể chịu được cuộc hôn nhân mà chồng chỉ bo bo giữ tiền cho riêng mình!". Thắng dường như đã đoán trước sẽ có ngày này, anh gật đầu đồng ý ngay tắp lự: "Tùy em vậy! Anh có đóng góp vào việc chi tiêu trong gia đình mà. Nếu em thấy sống với anh quá mệt mỏi thì mình thực sự nên ly hôn!".
Hoa kinh ngạc vô cùng trước những lời Thắng nói. Cô không thể tin anh lại đồng ý nhanh như vậy. Hoa chỉ muốn dọa chồng thôi. Cô tủi thân đến nỗi khóc đỏ hoe mắt: "Em giận nên mới nói vậy, sao anh phũ phàng thế? Mỗi lần anh nhậu say, ai là người chăm sóc, lo lắng cho anh?".
Thắng lúc này mới "ngửa bài": "Em không phàn nàn mà còn tận tình chăm sóc sau mỗi lần nhậu say là để có cơ hội gặp gỡ đàn ông bên ngoài. Anh biết cả rồi. Em không cần thanh minh. Anh cũng biết luôn kế hoạch bòn rút tiền để cao chạy xa bay với nhân tình của em!". Hoa nghe xong thì á khẩu.
Ban nãy Hoa vùng vằng đòi chia tay thì lúc này Thắng lại chủ động chìa ra tờ đơn ly hôn. Anh cho rằng mình không thể tiếp tục chung sống với một người vợ hai lòng và còn có lòng tham vô đáy.
Theo Afamily
Về nhà giữa buổi, tôi chết điếng khi nhìn thấy cảnh đó trong phòng bếp Giờ tôi cũng không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa, tôi suy sụp vô cùng... Tôi và anh yêu nhau 3 năm, từ ngày hai đứa còn ngồi trên ghế giảng đường. Sau đó ra trường, đi làm, tình cảm vẫn vô cùng tốt đẹp. Hai đứa tôi may mắn hơn nhiều người vì ra trường là xin việc...