Phá thai nhiều, phải chấp nhận lấy người có con riêng
25 tuổi, tôi đã phá thai đến 3 lần. Nói ra chỉ thấy xấu hổ với bản thân mình.
Nhưng tôi không phải là loại phụ nữ hư hỏng, cũng không phải loại gái làng chơi, ăn nằm với bất kì người đàn ông nào, chỉ bởi, tôi bị lừa. Giờ thì tôi đã thấm, đàn ông thời nay nhiều người tệ bạc.
Mối tình đầu đến với tôi ở tuổi 20, tôi yêu anh và nguyện hi sinh tất cả. Tình yêu lãng mạn thời sinh viên khiến tôi mê muội chìm đắm. Tôi tưởng như cuộc sống này chỉ có tình yêu, hạnh phúc, chỉ có anh và tôi trên thế giới. Thế nên, tôi bỏ bê, trễ nải việc học hành, lao vào yêu anh điên cuồng, hoang dại. Rồi tôi cứ nghe theo những lời hứa hẹn của anh, quên cả bản thân mình. Con gái khi yêu thường hay mụ mị. Tôi cũng vậy, tin tưởng vào anh, tin rằng, sau khi ra trường, chúng tôi sẽ cưới nhau theo như lời anh nói. Thế là, sự đê mê của tình yêu, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, vuốt ve khiến người con gái mới lần đầu yêu như tôi không giữ được mình. Tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Tôi cũng vậy, tin tưởng vào anh, tin rằng, sau khi ra trường, chúng tôi sẽ cưới nhau theo như lời anh nói. (ảnh minh họa)
Và cái tin có thai khiến tôi sốc nặng. Tôi đề nghị anh cưới sớm. Nhưng anh trở mặt. Anh nói, tôi còn quá trẻ, vả lại, anh chưa có công việc ổn định và yêu cầu tôi phá bỏ cái thai. Tôi nhất quyết đòi cưới, nhưng anh không chịu, còn không thèm quan tâm tôi, thờ ơ với tôi. Thế là, tôi đành bỏ đi đứa con của mình mà chua xót. Tôi cay đắng lắm, nhưng vì anh đã không để ý tới mình nữa, tôi còn cách nào đâu. Tôi chia tay anh cũng sau lần ấy vì thấy người đàn ông này không đáng để tôi tin tưởng.
Video đang HOT
Tôi đến với người đàn ông thứ hai sau đó nửa năm. Với tư tưởng, đã mất rồi thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Nên tôi nhận lời đi nhà nghỉ với anh ta một cách dễ dàng. Chẳng biết tôi là người mắn hay sao mà sau 2 lần &’quan hệ’, tôi đã có thai. Người đàn ông ấy đương nhiên không lấy tôi, vì anh ta đang &’bắt cá hai tay’, người yêu hiện tại của anh ta cực kì giàu có. Thế nên, không dễ dàng gì anh ta chấp nhận cái thai và chấp nhận tôi.
Tôi sống như người bất cần, buông thả và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Tôi lao vào yêu điên cuồng, chấp nhận bất kì người đàn ông nào có ý tán tỉnh tôi chỉ để quên đi nỗi hận trong lòng. Và cuối cùng, tôi quyết định &’bám’ lấy một người đàn ông giàu có nhưng đã có gia đình, hiện tại anh ta đang nuôi con riêng của mình.
Tôi sống như người bất cần, buông thả và bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực.(ảnh minh họa)
Ban đầu, cái tin tôi có thai khiến anh ta bất ngờ, không tin rằng đó là con của anh ta. Dường như, sự nhanh chóng của tôi đã khiến anh ta tưởng mình bị &’úp sọt’. Thế nên, nhất định anh ta bắt tôi phá cái thai ấy để đảm bảo ở mức độ an toàn. Sau khi tôi làm theo lời anh ta thì tôi nhận được lời cầu hôn. Thì ra người đàn ông ấy không tin tôi, anh ta sợ nuôi ong tay áo, sợ nuôi con của người khác. Nên khi chắc ăn đó đã bỏ đứa con đó đi, anh ta mới đồng ý lấy tôi.
Cuộc hôn nhân với người đàn ông có vợ có lẽ là dấu chấm của cuộc đời tôi. Sau thời gian đau khổ, sống buông thả, tôi trở về là cô gái có chồng, có gia đình và bắt đầu cuộc sống làm vợ. Có chút không như ý, cảm thấy không hạnh phúc khi lấy chồng nhưng tôi đã học được cách chấp nhận số phận. Chỉ cần người đàn ông đó lo cho cuộc sống của tôi được sung túc, tôi chấp nhận làm vợ anh ta và nuôi con riêng của anh ta. 3 lần phá thai với tôi thật sự là ác mộng. Tôi trở thành người đàn bà độc ác, người không xứng đáng được làm mẹ, nên tôi sợ, ông trời sẽ không ban cho tôi cái phước phận ấy nữa. Tôi chấp nhận cuộc sống này vì đó là cái giá phải trả. Tôi sẽ thành tâm, sẽ tích đức để chuộc tội với 3 đứa con của tôi và nuôi con chồng khôn lớn, trưởng thành. Hi vọng, ông trời sẽ thấu hiểu nỗi lòng của người đàn bà đau khổ là tôi.
Theo VNE
Nỗi ê chề của cô dâu đã mất trinh
Sau một hồi ân ái, chồng chị giơ cái tát như trời giáng vào mặt chị, chị gần như ngất lịm.
Đó là món quà đầu tiên chồng tặng cho chị ngay trong đêm động phòng. Chị không khóc, chỉ đủ bình tĩnh để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Và chắc chắn, cái giọt máu ấy là nguyên nhân của việc này. Chị không còn trinh tiết.
Chị biết chứ, vì thật sự chị đã đánh mất đi đời con gái cách đây 2 năm. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị hư hỏng, lăng loàn hay là loại đàn bà không ra gì. Chị cũng yêu, cũng hi sinh và hiến dâng hết mình. Chị cũng từng xác định lấy người đàn ông kia làm chồng, nhưng cuộc sống không như ý, đã không cho chị lấy được anh ta. Cái ngày chị gặp người chồng hiện tại cũng chính là ngày trái tim chị được sưởi ấm, không còn băng giá.
Anh đã từng hỏi chị về mối tình đầu. Chị cũng đã kể cho anh nghe hết về người đàn ông chị từng đặt niềm tin. Anh cũng đã hứa rằng sẽ yêu chị hết lòng, không bao giờ làm chị tổn thương nữa. Cũng có vài lần anh hỏi chị bóng gió về chuyện trinh tiết, nhưng chị không nói vì chị không đủ dũng cảm. Nhưng có lẽ, sự ngập ngừng ấy của chị khiến anh tin, chị là cô gái trong trắng, chưa từng quan hệ với gã đàn ông nào cho tới ngày làm vợ anh.
Anh đã từng hỏi chị về mối tình đầu. Chị cũng đã kể cho anh nghe hết về người đàn ông chị từng đặt niềm tin. (ảnh minh họa)
Thế rồi đùng một cái, anh bất ngờ và xót xa khi không nhìn thấy dấu hiệu của sự trinh tiết. Anh không thấy giọt máu trên chiếc ga trải giường trắng anh đã giăng sẵn. Có lẽ, đó là niềm tin duy nhất anh dành cho chị. Cái tát ấy với chị mà nói như một sự xúc phạm lớn nhất từ trước tới giờ. Anh chưa bao giờ hỏi thẳng chị, chị cũng không có ý định giấu anh. Nếu anh muốn biết cặn kẽ, chị sẽ nói. Nhưng anh không hiểu, chuyện ấy đâu phải dễ mở lời.
Chị nằm im trên giường, còn anh xuống giường hút thuốc. Trước khi đến với anh và cho tới khi quyết định làm vợ anh, đây là điều chị lo lắng nhất. Nhưng chị tin vào tình yêu anh dành cho chị, tin vào lời hứa anh sẽ không làm chị tổn thương. Chị cũng tin rằng, chỉ cần yêu chị, anh sẽ bỏ qua cho chị mọi việc. Nhưng ngày hôm nay đây, cái tát của anh đã cướp đi tất cả tình yêu của chị, lòng chị đau rát, chị không nói được lời nào, nước mắt cứ chực tuôn ra nhưng lại không thể vì nỗi uất nghẹn trong lòng chị.
Đêm nay lẽ ra chị phải là người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời, chẳng thể ngờ, đêm tân hôn lại thành đêm đầy đau khổ. Chị bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi, chị ôm mặt khóc nấc. Có lẽ, dù tiếp tục cuộc hôn nhân này chị cũng không thể sống trong hạnh phúc. Rồi tới lúc, anh sẽ đay nghiến chị cả đời, chị phải sống lép vế, phải dè dặt, phải khúm núm...? Nếu như thế, chị sống khác nào địa ngục, làm vợ mà như người ở để anh đầy đọa hay sao? Chị sẽ phải đối diện với ngày mai như thế nào. Tại sao anh không hỏi, không cho chị một lời giải thích?
Theo VNE
Mình đã chia tay: Em quen rồi! Hôm nay, em đủ tự tin để gật đầu, mỉm cười khi ai đó hỏi: "Em và anh đã từng yêu nhau". Đã không còn những cuộc gọi sớm bình minh của anh để đánh thức em, không còn lời hỏi han em mỗi bưa cơm chiều, không còn ai đón đưa em lúc tan tầm, khi em buồn, em vui cũng không...