Ôn thi lớp 10 chuyên: “Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ơi”
Chiều qua, tôi ghé bệnh viện thăm con gái cô bạn đồng nghiệp. Năm nay, cô bé đang chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10. Vì học quá nhiều nên bữa qua, cháu bị xỉu tại lớp học. Nhìn bé xanh xao trên giường bệnh mà thương quá chừng. Cầu mong con mau khỏe để tiếp tục “ chiến đấu” với kì thi gay go khốc liệt này.
Ảnh minh họa
Cô bạn tôi hiếm hoi nên chỉ có mỗi mụn con gái. Dường như bao yêu thương bạn dành hết cho con. Được cái con bé sáng dạ nên học khá giỏi. Năm nào con cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Năm học vừa qua con còn đạt giải Nhì vòng huyện môn tiếng Anh. Cả hai vợ chồng bạn tôi luôn tự hào về thành tích của cô con gái yêu.
Năm nay con bé dự thi tuyển 10. Gần một tháng nay bé phải chạy xô như ca sĩ. Nào là học thêm ở trường, học ở nhà, học ở trung tâm. Vậy là vợ chồng bạn phải phân nhau để đưa rước con bé. Sáng con bé phải dậy từ sớm để đến trường, chiều và tối thì đi học thêm. Có hôm bé học tới khuya mới về nhà. Sức khỏe con bé vốn không tốt. Thế nhưng bạn vẫn bắt con bé học ngày học đêm. Ngày nào bạn cũng nhắc nhở con phải ráng lên mới đậu được trường chuyên. Rồi nhất định là con phải đậu chuyên để mẹ vui mừng nhé.
Thực ra, lúc trước con bé đã xin mẹ thi vào trường công lập gần nhà. Thế nhưng hai vợ chồng bạn thì dứt khoát không chịu. Cả hai người ra sức khuyên bảo để con thi chuyên Anh. Đây là ngôi trường uy tín nhất của tỉnh. Môi trường học tập ở đây cực an tâm. Là cha mẹ, ai chẳng mong con đậu chuyên để còn nở mày nở mặt với bạn bè.
Con bé của cô bạn tôi học khá nhưng vẫn cảm thấy lo lắng khi thi chuyên. Ngày nào đi học về bé cũng uể oải, mệt mỏi. Cha mẹ thì liên tục nhắc nhở chuyện học hành. Thầy cô thì giao hàng đống bài tập để luyện thêm. Một môn mà em học những hai, ba thầy. Lúc nào cũng chỉ biết học và học. Vì quá mệt mỏi nên bữa qua đang học, bé thấy xây xẩm mặt mày rồi ngã ra lớp học.
Làm cha mẹ, ai chẳng thương con. Ai cũng mong con học hành giỏi giang để có một tương lai tươi sáng. Cha mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng tiền học thêm cho con không thể là không có. Họ luôn nghĩ đầu tư cho giáo dục là cách đầu tư thông minh nhất. Ngoài ra, tâm lí hơn thua giữa các bậc phụ huynh cũng khiến con chịu nhiều áp lực. Ai cũng mong con đậu trường chuyên, lớp chọn. Ai cũng mong con mình đạt điểm cao để còn hãnh diện với bạn bè.
Là một giáo viên nên tôi hiểu những áp lực mà nhiều học sinh đang gánh chịu. Cha mẹ nào cũng mong con đậu các trường tốp đầu. Nhiều khi sức học con có hạn nhưng cha mẹ cứ nhắm trường cao để ép con thi tuyển. Vì thế mới có hiện tượng gần đến ngày thi học sinh kiệt sức phải nhập viện. Ngay như bạn tôi cũng thế. Con bé đã xin mẹ cho thi trường cấp 3 gần nhà nhưng bạn đâu có chịu. Bạn tôi liên tục gây sức ép để con cố thi chuyên. Dường như nhiều bậc phụ huynh bây giờ luôn biến con làm đồ trang trí cho mình, chẳng bao giờ nghĩ tới năng lực, niềm vui của con cả.
Cũng may, con bé chỉ kiệt sức vì học hành. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày con sẽ khỏe. Mong sao qua chuyện này bạn sẽ hiểu con và đừng gây áp lực cho con. Hãy để con chọn trường theo đúng năng lực và sở thích. Hãy là người bạn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường. Hãy để con tự quyết định tương lai và cuộc sống của mình cha mẹ nhé.
Suốt ngày hôm nay, bạn đã khóc vì ân hận. Bạn nhìn tôi rồi nước mắt lã chã rơi vì ân hận. Bạn bảo rằng sáng mai bạn sẽ thay đổi lại nguyện vọng cho con. Chỉ mong con mau khỏe để ra viện. Nhìn con thiêm thiếp trên giường bệnh mà thương. Cố lên con gái, mọi thứ rồi sẽ qua. Mong con đủ sức khỏe để vượt qua kì thi này.
Loát Trần
Video đang HOT
Theo Dân trí
Cái kết ngỡ ngàng cho cô gái 'bán thân' cứu cha
Linh ngồi bên giường bệnh, lo lắng nhìn khuôn mặt ngày một gầy gò, xanh xao của ba mình. Từ ngày ba Linh nhập viện cũng đã gần 1 năm rồi.
Bao nhiêu đất đai, tài sản, thậm chí nhà cửa của gia đình Linh cũng không còn. Giờ Linh và hai đứa em nhỏ phải ra ở trọ. Em Linh còn đang đi học, Linh vừa phải chạy vạy tiền cho ba nằm viện, vừa lo cho em ăn học.
Linh như muốn kiệt sức khi đi làm từ sáng tinh mơ đến tận khuya rồi lại vào viện canh ba cả đêm. Linh không biết mình còn chống đỡ được tới lúc nào, chỉ nghĩ qua được ngày nào thì hay ngày đó thôi.
Ảnh minh họa
Rồi đến hôm nay, bệnh tình của ba Linh càng trở nặng, bác sĩ buộc phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Mà tiền phẫu thuật thì quá lớn. Thứ gì Linh có cũng đã bán hết rồi, mượn được ai cũng đã mượn rồi. Linh như chìm vào tuyệt vọng. Đến khi ba ngủ say rồi Linh mới ra hành lang bệnh viện. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày cố gắng không ngừng nghỉ, Linh muốn khóc. Mệt mỏi quá rồi, biết làm thế nào đây?
Đúng lúc đó, một đôi giày tây của nam lọt vào tầm mắt của Linh. Cô ngẩng đầu lên, là Luân, con của một bác trai nằm cùng phòng với ba Linh. Linh vội lau nước mắt, khẽ cười gượng.
- Hôm nay lại làm sao?
- Không, tật xấu khi không ngủ đủ giấc thôi.
- À... Tôi nghe ba bảo bác Lân phải phẫu thuật gấp?
- Bác sĩ bảo vậy.
- Cần tiền?
- ...
- Tôi có cách, cô có thể xem xét...
Sáng hôm sau, Linh mở mắt khi chỉ vừa ngủ được hai tiếng ngắn ngủi. Nằm bên cạnh cô là Luân. Linh ngồi dậy, khẽ cụp mắt. Cô nhìn xuống chiếc ga giường, một vệt đỏ như cánh hoa sen nho nhỏ. Linh thẩn người, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc phải như thế này. Nhưng cô đã hết cách rồi, cô cần tiền, cô chỉ cần tiền. Mẹ cô đã không còn, cô không muốn mất cả cha trong khi vẫn còn cơ hội để cứu ông. Người đàn ông nằm bên cạnh đã hứa trả viện phí cho ba cô phẫu thuật, chỉ cần một đêm dành cho anh ta...
Luân khẽ cựa người, anh tỉnh giấc. Anh vào nhà tắm một chốc rồi vội vàng mặc quần áo vào. Linh cũng đã quần áo tươm tất từ lâu. Thấy Luân chuẩn bị rời đi, Linh có chút ngập ngừng:
- Anh...chuyển khoản cho tôi hay thế nào?
- Chuyển khoản gì?
- Ý anh...
- Cô khờ thế, chẳng lẽ đàn ông nói gì cô cũng tin sao?
Linh ngỡ ngàng khi thấy nụ cười giễu cợt của Luân. Linh thấy mình giận đến run cả người. Cô nhào đến, kéo lấy áo của Luân:
- Anh...anh lừa tôi?
- Thì sao?
- Tôi sẽ nói với ba anh.
- À ba tôi sáng nay đã ra viện rồi. Hay đến nhà tôi đi, có thể gặp được ba tôi đấy!
- Anh tưởng tôi không dám à?
Vừa nói rồi, Linh hầm hầm đi theo Luân. Lúc đó Linh giận quá mà chẳng để ý, có kẻ nào muốn quỵt tiền của cô lại để cho cô về tận nhà? Luân vội vàng chạy trước vào chiếc taxi đã chờ trước viện. Linh cũng không kém, bắt xe ôm chạy theo cho bằng được. Chiếc taxi của Luân đi chậm đến kì lạ. Trong xe, Luân nói điện thoại với giọng vui vẻ: "Về rồi đây ạ, con đã nói là sẽ giữ lời hứa mà!"
Khi Linh đuổi kịp Luân đến nhà. Cô thấy Luân đi vào một ngôi nhà 4 tầng khang trang. Cô đứng trước cửa, lúc đầu có đôi chút chần chừ. Nhưng hồi sau Linh lấy hết dũng khí, bước qua cánh cửa ngồi nhà rộng lớn này. Linh vừa bước được vài bước thì cô ngỡ ngàng khi thấy ba của Luân đi ra, ông tỏ vẻ vui mừng lắm. Sau đó là Luân, cô đến bên Linh, vội nắm lấy tay Linh:
- Bao giờ bác Lân phẫu thuật xong thì tụi con làm đám cưới. Ba yên tâm chưa?
Cùng lúc đó thì Linh nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo thời gian phẫu thuật của ba cô. Lúc này cô mới ngạc nhiên đưa mắt nhìn Luân, anh nãy giờ giấu sau lưng một bó hồng. Anh đưa cho cô, nhẹ giọng nói bên tai cô:
- Để anh lo cho em cả đời được không? Anh biết là em nghĩ anh vội vàng. Nhưng anh tin một người con gái hiếu thảo sẽ là vợ tốt của anh, là người mẹ hiền của con anh. Anh cũng tin mình đủ bản lĩnh để bảo vệ em cả đời. Lần này, đồng ý được không em?
Linh thấy mắt mình ươn ướt.
Luân là chàng trai đã luôn ở bên cô suốt gần 1 năm qua. Anh chăm sóc cha mình rồi cũng trông nom hộ ba của Linh khi Linh đi làm cả ngày. Luân trầm tính nhưng lại rất ấm áp. Nói không có tình cảm với Luân thì Linh đúng là dối người. Nhưng ba và em cô đang như thế, cô làm sao còn đầu óc nghĩ chuyện yêu đương? Vì vậy, Linh đã không ít lần ngầm ý từ chối Luân.
Nhưng Luân vẫn chưa khi nào từ bỏ. Anh đành dùng cách cuối cùng này để có được Linh, lại có cớ giúp cô chuyện tiền bạc. Luân biết tính Linh rất cứng nhắc và tự trọng. Cô có thương vẫn không chịu nói. Anh có muốn giúp cô nhiều khi cũng chẳng được. Dù sao thì anh cũng chỉ vì anh thật lòng với cô, muốn cùng cô gồng gánh mỏi mệt. Cô một mình cố gắng đã quá lâu rồi...
Linh gật đầu, cô nào có thể chối từ anh được nữa.
Thế rồi, ba Linh cũng khỏe lại. Đám cưới của cả hai diễn ra rất hạnh phúc.
Theo PNSK
Kết hôn chưa đầy 2 tuần tôi đã phải trả vợ về "nơi sản xuất" chỉ vì lý do này Hôm ấy là vào cuối tuần bố mẹ vợ đến thăm con gái, nhân tiện đó mẹ tôi kể luôn những tội của con dâu khiến tôi ngỡ ngàng. Ngay từ lần đầu tiên đưa Hạnh về ra mắt gia đình mẹ tôi đã phản đối dữ dội: - Thiếu gì con gái mà con đi yêu một người ăn nói cộc lốc...