Ở lại bên anh mãi được không em?

Theo dõi VGT trên

Em có thể mãi ở bên anh được không? Vì anh cần có em trong cuộc đời?

…Một ngày cuối Đông

- Hôm nay Đông đã đi rồi đó anh ạ?- Sao em biết?

- Vì em nhìn thấy những chồi xanh nhu lên trên tán cây.-Em lại lẻn lên sân thượng nữa phải không?

- Phố xá cũng đang chộn rộn, người ta chuẩn bị đón Xuân rồi…

- Em mặc thêm chiếc áo vào đi, trời hãy còn lạnh lắm!…Hai ngày sau đó, trời thanh

- Em có muốn anh mua đồ mới cho em không?

- Để chi hả anh? Em cũng đâu có cơ hội mặc nữa.

-…Sao em lại nghĩ như vậy? -Em chỉ muốn nhìn thấy mua Xuân đên thôi anh à.

- Em đừng nói vậy nữa, co anh ơ đây, em se không sao hêt.

- Bệnh viện lại gọi anh kìa, chắc là cấp cứu đó, anh đi đi……

Một ngày mưa cuối năm, không lớn, nhưng dầm dề không dứt

- Em có lạnh không? Để anh lấy ao lanh cho em.

- Không, anh đừng đi, đứng đây với em đi.

- Nhưng tay em lạnh quá, em không sao chứ?

- Chỉ cần anh nắm chặ.t ta.y em là em sẽ không lạnh nữa, bao giờ Xuân mới đến hả anh?

- Rồi Xuân sẽ đến em à! Nhất định như vậy! Em cũng sẽ khỏi bệnh. Ngày cuối năm ma bệnh viện vẫn không ngơt người qua lại, tôi thây trên những khuôn mặt vụt qua, vẫn thấp thoảng những nặng nề âu lo… Ngoài kia, bâu trơi xanh trong va năng vang ong, Xuân đang về thât rôi…

- Tình hình rât không lạc quan. Cơ thê cô ây không hâp thu đươc thuôc, bênh tinh đang chuyên năng đi rât nhiêu.

- Sao lại như vậy được, anh đã nói với em cô ấy sẽ không sao nếu điều trị đúng phương pháp mà?

- Cậu phải biết, có những chuyện, cả y học cũng không thể giải thích được. Vơi lai, căn bênh nay vân con đang trong qua trinh nghiên cưu toan diên, co rât nhiêu biên sô ma chung ta không thê nao lương trươc đươc hêt…-…

- Cậu đừng buồn nữa, cô ấy không muốn thấy cậu như vậy đâu.Tôi cam thây đâu oc trông rông, cô hong khô cưng không noi đươc lơi nao. Tôi bươc ra khoi phong cua bac si chân đoan cho em. Ông la ngươi gioi nhât ma tôi tưng biêt trong viêc chưa tri cho nhưng ngươi bênh giông em, ông đa tưng la hy vong lơn nhât cua tôi, va giơ tât ca đa sup đô hêt. Tôi thây minh thât vô dung. Tôi la môt bac si, tôi đa cưu sông rât nhiêu ngươi nhưng giơ lai đưng nhin ngươi yêu tôi đang dân bi cươp đi sư sông, đưng nhin môt cach bât lưc, đau đơn!

…Một buổi tối, trăng tròn-Hôm nay anh không phải trực sao?

- Anh xin nghỉ phép…

- Sao vậy anh?

– Anh muôn đươc bên canh em nhiêu hơn…

- Đêm nay trăng tròn quá phải không anh? Người ta hay nói, trăng thành phố không thể nào đẹp bằng trăng dưới quê được, nhưng em vẫn thấy đêm nay trăng rất đẹp.-Đơi sau khi em khỏi bệnh, mỗi đêm anh sẽ cùng em ngắm trăng. Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi từ thành thị đến thôn quê, từ trong nước đến ngoài nước, chúng ta sẽ ngắm tất cả trăng ơ mọi nơi, chỉ cần em thích, anh sẽ dẫn em đi.

- Không cần đâu anh, chỉ cần có anh bên cạnh, thì trăng ở đâu cũng đẹp như vậy cả. …

- Sao anh khóc vậy? Có chuyện gì hả anh? Anh đừng làm em sợ…

-Anh xin lỗi.-…Sao lại phải xin lỗi? Anh không co lam gi sai ca.

-Tai sao cuôc đơi lai bất công thế hả em? Anh không thể sông thiếu em được, em biết không? Anh yêu em nhiều lắm! Anh không thể mất em được!

-Em cũng yêu anh nhiều lắm! Cuộc đời không bất công đâu anh ạ, không bao giờ bất công với ai cả.

- Vậy sao em lại phải chịu đựng sự đau khổ này? Anh thật vô dụng! Anh không thể làm gi cho em hêt.

- Anh yêu em, vơi em vậy là đủ rồi!Ngay cận Tết, nhưng gi cua mua Xuân đêu đang về, ai ai cũng có thể cảm nhận được cái không khí náo nức đó. Trên đường phố thoang thoảng những mùi hương mà không ai có thể gọi tên, nhưng no mang đăc trưng chi mua Xuân mơi co. Thơi khăc giao mua dê khiên con ngươi ta bơ ngơ nêu cư mai lo chay đua vơi thơi gian hay nhin vê qua khư ma bo quên hiên tai. Cai lanh đa ra đi tư lâu nhưng chô cho nhưng cơn gio tươi mat, năng tươi như rot mât trên khăp moi nơi, hang cây đa thay môt loat la mơi xanh biêc. Tôi thây nhưng nhân viên cua công ty cây xanh đang lui cui chăm soc cho nhưng hang co bên đương, rôi đây se nôi bât trên đo nhưng luông hoa vơi lơi chao mưng năm mơi. Tôi thây nhưng trung tâm thương mai đang trang hoang vơi săc đo tươi vui tâp nâp ngươi ra vao. Tôi thây nhưng con đương vơi gian đen hoa mai rưc rơ vê đêm. Tôi con lăng nghe thây tiêng đan chim se riu rit, tiêng nhưng bai hat mua Xuân vang lên đâu đo. Tât ca vân đang diên ra quanh tôi, nhưng sao trong long tôi cam thây xa xôi qua…

Ở lại bên anh mãi được không em? - Hình 1

-Anh nắm chặ.t ta.y em đi…

-… Anh … hôn em một lần nữa… được không…

-Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Để anh diu em về giường.

-Xuân đến rồi đó anh … em … cảm nhận được … những gi của mùa Xuân… từ … ngoài kia.

-Em cần nghỉ ngơi, anh xin em đó, em đừng như vậy nữa được không!

-Anh … em yêu anh …

Video đang HOT

-Đừng nói nữa, điêu em cân nhât bây giơ la nghi ngơi.

- Ngồi thêm năm phút nữa thôi anh, anh hát cho em nghe môt bài hát vê mua Xuân đi anh.

-Em nghe xong, hứa với anh về giường nghỉ ngơi, được không ?

-Anh hát đi!”Câm tay nhau bươc trong giao thưa, đon xuân đang vê vơi tinh yêu trai đât nay. Ta cung bao ngươi, nhin nhau anh măt hân hoan vơi bao niêm yêu thương cuôc đơi…”

Trên những cành mai, những nụ mầm bé nhỏ đang dần lớn lên, xanh mơn mởn. Những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trong mùa đông như đa mãn nguyện, rơi xuống… Va rôi em cung đa xa tôi.

Môt tuân sau đo, ngay Giao Thưa, tôi nhân đươc thư em viêt:”Vậy là em đã xa anh rồi phải không? Em đã dặn vơi me chi đưa cho anh bức thư này sau khi em đi xa anh. Anh đưng buôn nhiêu nha. Xuân đang về rồi, em không muốn làm mùa Xuân của anh buồn bã và cô đơn đâu. Anh à, những ngày qua, em đã hiểu được rất nhiều điều, anh không cần phải buồn hay đa.u xó.t gì cho em nữa, em đã có được điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này rồi, là anh đó! Cuộc đời thật sự không bất công đâu anh à. Lúc đầu em cũng nghĩ như anh, tại sao em lại phải chịu đau khổ, sau em lại phải chịu những tháng ngày ảm đạm và lạnh lẽo như vậy trong khi ngoài kia, có nắng ấm, có không khí mùa Xuân, có biết bao niềm vui và hạnh phúc?

Nhưng em đã dần hiểu ra tât ca … vào lúc em tựa đâu vào vai anh, nhìn về phía những con đường nhộn nhịp rộn rã không khí Xuân dưới kia, nghe anh hát lơi ca êm đêm đo, em đã hiểu.Cuộc đời luôn luôn công bằng, nhưng để đến được với sự công bằng đó, đôi lúc ta phải vượt qua được thử thách đo anh. Và em đã làm được, em đã thật sự không còn cảm thấy đau, không còn thấy buồn. Khi đo, bên em chỉ có anh va tiếng hát về mua Xuân. Mùa Xuân đã đên bên em vao lúc ấy, em thật sự cam thấy điêu đo. Không phai mua Xuân đa mang đên cho em hanh phuc lơn nhât cuôc đơi đo sao?.

Em đa man nguyên lăm rôi.Và em mong anh cũng sẽ làm được như em, được không anh? Em yêu anh, mãi mãi.”Nươc măt cua tôi cư rơi, thâm tưng giot trên trang thư cua em. Tôi đa hiêu mua Xuân ma em mong chơ. Tôi đa hiêu niêm tin trong em chưa bao giơ tăt. Nhưng gi tôt đep nhât cua mua Xuân ma em đa cô găng gianh lây va giư no cho riêng minh, se tôn tai trong tôi mai mai.Tôi ngôi lăng đi rât lâu. Sau đo tôi quyêt đinh vê bênh viên du hôm nay không co ca trưc. Tối nay bệnh viện sẽ tổ chức một buổi lễ đón giao thừa cho các bệnh nhân.

Tôi cung muôn co măt ở đó. Tôi đã hiểu, sau những khuôn mặt âu lo nặng nề của họ la một trái tim luôn yêu đời và tin đời. Ho vân mong chơ môt ngay se co thê khoe manh va lanh lăn đê đon Xuân vê. Như cuôc sông co kho khăn va nhiêu nôi buôn ra sao thi cung không thê ngăn mua Xuân vê, không thê ngăn niêm tin va sư nô lưc cho nhưng điêu tôt đep vân đang diên ra trong cuôc sông nay. Mua Xuân đa vê tơi. Tôi gưi xe vao bênh viên. Bông chôc tôi cam thây em đang năm lây tay tôi. Chung tôi lăng nghe nhưng tiêng ca cât vang lên cao trên bâu trơi…”Bên em bên em anh say trong hanh phuc. Đôi môi em anh ngơ canh đao. Bên anh bên anh em nghe trong long hat, nhưng giai điêu tinh yêu.

Ở lại bên anh mãi được không em? - Hình 2

Ta đi bên nhau đon xuân đang vê tơi, hôn hoa cung vơi đât trơi. Xin nâng ly lên chuc nhau thêm hanh phuc, cuôc đơi mai thăm tươi.” Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn – bài dự thi Tết trong tim tôi của Hilly Wong.

Truyện ngắn: Ở lại bên anh mãi được không em? – chuyển thể từ truyện ngắn Nghe yêu thương chảy trong tim mềm – Diên Vỹ

Ngày tuyết rơi trắng một khoảng trời…Nam Phong ra khỏi nhà. Bước chân anh vô định trên từng con phố nhỏ giữa lòng thành phố York cổ kính. Tuyết đang rơi… Những bông tuyết khẽ khàng xoay nhẹ trong không trung trước khi nũng nịu ghé lên đôi vai người qua đường. Tuyết tan đi, để lại những vệt ướt dài trên trên chiếc áo gió lạnh lẽo. Cơn gió đầu mùa lướt qua, khẽ khàng nhưng khiến tim anh run lên vì giá buốt. Đông… một nốt lặng se sắt trong bản nhạc buồn của cuộc đời anh.Tiếng dương cầm khe khẽ vang lên đâu đây khiến bước chân anh lỡ nhịp. Ai đó đang chơi bản “Canon” cung Rê Trưởng của Johann Pachelbel – bản nhạc mà từ rất lâu rồi anh không nghe, hay nói đúng hơn là không đủ dũng cảm để nghe lại.

Trong vô thức, Phong bước vào shop coffee nhỏ ấy, nơi tiếng đàn mỗi lúc một da diết…Chọn một chiếc bàn nhỏ nơi góc khuất của quán, một coffee đen nóng, không đường như mọi khi, Nam Phong thả hồn mình theo những nốt nhạc trầm bổng, du dương đầy mỹ lệ. Ánh mắt anh như dán chặt vào người con gái đang ngồi trên kia, với cây dương cầm cánh, trắng tinh khôi như màu váy cô. Trong một thoáng, Phong ngỡ như thời gian đang quay trở về, và người ngồi kia, người múa những ngón tay thon dài trên phím đàn ấy là em gái anh.Nhưng rồi, anh chợt tỉnh khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt. Đó không phải là em gái anh… Một cái gì đó đắng chát nơi đầu môi, không phải vì coffee. Phong chắc điều đó!Ánh mắt lơ đãng, trầm mặc. Với anh…không còn gì tồn tại trên thế giới này nữa.

Đã 3 năm anh xa nhà! Anh quyết định đi đột ngột sau khi Ty rời khỏi anh, rời khỏi mọi người cô bé thương yêu. Mọi người ngăn cản. Anh vẫn ra đi! Anh không dám đối mặt. Nhìn tuyết, anh lại nhớ đứa em gái mà anh yêu hơn chính bản thân mình. Cô bé luôn muốn được thấy tuyết. Anh đã hứa. Vậy mà, số phận buộc anh phải thất hứa.Đông đã mang cô bé đi mất. Anh gần như một kẻ điên suốt những ngày em gái anh kề cận với cái chế.t. Phong cười nhạo chính bạn thân mình, tấm bằng bác sĩ chưa bao giờ vô nghĩa như thế! Anh đã cứu không biết bao người nhưng tại sao anh chẳng thể giữ em gái mình ở lại…

Miên man nỗi nhớ chưa nguôi. ” Anh hai!Ty biết thời gian của mình còn bao nhiêu! Ty biết anh rất buồn nhưng anh yên tâm đi, em rất hạnh phúc. Vì ông trời đã ban tặng anh cho em. Em yêu anh rất nhiều. Mặc dù chúng ta cứ cãi nhau nhưng anh là người em yêu thương nhất! Em không hối hận gì cả, có chăng là không đợi đến lúc được thấy mặt chị dâu thôi! Bên anh 17 năm là 17 năm em nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ anh.

Nhớ những lúc ba mẹ đi công tác vắng nhà, Ty sợ bóng tối nên lúc nào cũng được ngủ trong vòng tay anh. Nhớ những khi anh nhờ em giải vây khỏi những cô gái. Nhớ những khi anh cõng em trên con đường quê thoảng mùi mạ non ở quê nội. Nhớ khi anh bên cạnh em cả đêm chỉ để em có thể tựa vai anh mà ngủ sau khi khóc. Nhớ và nhớ lắm anh ạ!Đừng tự trách mình gì cả anh nhé! Ty sẽ ổn mà! Vì em, hãy sống bình an và hạnh phúc. Rồi sẽ có một người yêu anh nhiều hơn Ty đã yêu thương anh, sẽ chăm sóc anh, bên anh những ngày tháng sau này.Ở một nơi xa, Ty sẽ luôn dõi theo từng bước anh đi, sẽ luôn bên anh! Ty sẽ ôm anh bất cứ lúc nào anh mệt mỏi, buông xuôi!Hãy chăm sóc ba mẹ, anh nhé!

Thương anh lắm lắm.

Em gái anh!”Vuốt ve những dòng chữ quen thuộc, thân thương ấy, lòng anh đắng lại. Nỗi đau cứ như từng đợt sóng trào nhấn chìm trái tim Phong. Đã 3 năm nhưng Nam Phong vẫn mang theo bên cạnh mình bước thư ấy. Bởi đó là vật duy nhất Ty để lại cho anh, vật duy nhất mà anh tin rằng hơi ấm của cô bé vẫn còn được lưu lại. Thời gian làm giấy ngả màu…Thời gian làm nét chữ phai mờ…Nhưng…Thời gian chẳng thể khiến anh vơi niềm đau ấy…Thời gian chẳng thể khiến anh thôi khóc khi nhớ cô bé…

Và giờ đây, mắt anh mờ đi, tựa một màng sương bao phủ. Ty của anh ra đi! Cô bé hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp lại mối tình khắc cốt ghi tâm của mình, được ra đi trên bờ vai ấm áp của người đó!” Nếu được chế.t trên vai người mình yêu thì tuyệt lắm anh nhỉ?”- Ty đã từng bảo anh như thế! Yêu thương vốn dĩ là một cơn gió đỏn.g đản.h…Đâu ai biết rằng điều ấy đã trở thành sự thật. Em gái anh đi mất! Cô bé hãnh diện vì đã sống trọn vẹn cả cuộc đời. Vậy còn anh thì sao? Anh chẳng thể nào vực mình dậy sau nỗi đau quá lớn ấy.” Em chẳng biết anh đã yếu đuối ra sao đâu! Anh gần như không thể cầm đến ống nghe và kim tiêm suốt cả năm đầu tiên. Sao em lại nhẫn tâm rời bỏ anh như thế? Nơi thiên đường ấm áp ấy, em có dõi theo anh như lời em đã hứa không, cô bé?”

3 năm, Nam Phong sống như một cái xác không hồn. Tâm hồn anh trở nên yếu đuối hẳn đi. Nhiều cô gái đến và đi! Họ cho rằng anh tâm thần khi mãi giữ hình bóng của em gái như một người giữa biển khơi giữ chặt chiếc phao sự sống. Họ không thể hiểu được tại sao em gái trong anh lại chiếm một vị trí quan trọng như thế. Cũng có người cho rằng họ chẳng thể vượt qua được ngọn núi lớn mang tên em gái trong lòng anh. Đôi khi anh cũng cảm thấy thật vô lý, nhưng nỗi nhớ luôn có cho mình một quy luật riêng biệt và lạ lẫm. Phải chăng, điều anh thực sự sợ hãi chính là hai chữ “yêu thương”?

Âm thanh báo hiệu tin nhắn! Sms từ mẹ..” Nam Phong! Về đi con!”Chỉ ngắn gọn và đơn giản như thế nhưng hàm chứa quá nhiều trăn trở. Suốt những năm qua không biết bao nhiêu tin nhắn, email, thư,.. từ mẹ và những người thân mong anh trở về nhưng anh không thể.Phải chăng anh là một người hèn nhát! Hèn nhát hơn cả mẹ, người phụ nữ yếu đuối, hèn nhát hơn cả những người anh luôn cho rằng nhỏ bé và bất lực? Trong veo…

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt chiếc bánh pudding hình mặt cười ngộ nghĩnh, phủ đầy chocolate trước mặt Nam Phong. Anh ngạc nhiên nhưng không thể ngẩng lên khi giọt nước mắt ban nãy vẫn còn hoen bờ mi. Trong tầm mắt của mình, Phong chỉ có thể trông thấy chân váy trắng tinh điểm xuyến một vài bông hoa li ti, đang đong đưa theo cơn gió nhẹ của cô gái trước mặt.

- Xin lỗi! Tôi không gọi pudding.

- Thứ tiếng Anh trôi chảy không cần suy nghĩ thoát ra khỏi miệng Phong.

Ở lại bên anh mãi được không em? - Hình 3

- Tôi biết, cứ xem như là tôi tặng anh, người thực sự thả hồn theo bản nhạc ban nãy tôi chơi.Phong ngẩng lên tức thì, không phải vì chất giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng ấy mà vì cô ấy là một cô gái Việt. Bao năm tha hương nơi xứ người, đôi khi khao khát tiếng mẹ đẻ đến cháy lòng mà chẳng biết nói cùng ai, chỉ có thể tự thì thầm với chính mình. Tìm được người đồng hương nơi xứ người là niềm hạnh phúc thực sự lớn lao…Cô gái ấy khẽ trao cho anh nụ cười tinh khôi nhất.Nam Phong ngỡ ngàng, rồi để mặc mình chìm sâu vào đôi mắt ấy – một đôi mắt trong veo, dịu dàng nhưng mênh mang buồn như Ty.

- Cô bao nhiêu tuổ.i rồi?- Anh vô thức buột miệng, một câu hỏi rất v.ô duyê.n dành cho người mới gặp, nhất là một cô gái

- 22! – Cô nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời, đôi mắt nhìn anh đầy lạ lẫm.

Nam Phong ôm cô gái ấy vào lòng, không chần chừ hay suy nghĩ. Một cái ôm gấp gáp, siết chặt đến nghẹt thở. Dường như, anh đã chờ đợi cái ôm này từ quá lâu rồi! Cô gái nhỏ giật mình, ngơ ngác nhưng không tìm cách thoát khỏi vòng tay ấy khi cảm nhận được cái run rẩy từ người đàn ông lạ mặt. Cánh tay cô ngập ngừng đưa lên, khẽ dừng lại như đang suy nghĩ gì đấy, rồi dứt khoát áp lên lưng anh, nhẹ vỗ về._ Cuối cùng em cũng về sao cô bé!- Một giọt nước mắt khẽ tuôn rơi Anh nhớ… Một ánh mắt… Một nụ cười trong vắt ngày gió lộng… Một mái tóc tung bay chiều nắng nhẹ, luôn thoảng hương Lavender dịu nhẹ…_ Anh… không sao chứ? – Cô gái nhẹ hỏi khi thấy Phong đã dần bình tĩnh trở lại, vẻ mặt ngập tràn sự quan tâm chân thành.Anh chỉ im lặng, nhẹ lắc đầu rồi quay lưng bước đi.

Anh đang trốn chạy? Có lẽ là vậy!

Nghe yêu thương chảy qua tim mềm…Ngập ngừng hồi lâu trước cánh cửa kính trong suốt, Phong không biết mình có nên bước vào hay không nữa. Anh đã phân vân như thế này rất… rất nhiều lần rồi.Tiếng phong linh vang lên thanh thoát khi cửa được kéo ra từ phía trong. Phong ngẩn người…Cô gái nhỏ ngỡ ngàng khi thấy anh, nhưng rồi rất nhanh đã nở nụ cười. Trong veo

- Anh có muốn vào không?

- Cô tránh người sang một bên, đôi mắt nhìn anh chờ đợi.

- Tôi… không! – Bất chợt Nam Phong quả quyết rồi xoay người trở ra. Thật lòng, anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại tất cả những hỗn loạn trong chính mình lúc này, nhưng anh thề, chủ ý của anh không phải là nơi này. Có đôi khi, hành động nhanh hơn suy nghĩ là thế.Cô đứng lặng nơi bậc thềm, đôi môi mềm mím lại suy tư. Đoạn, cô quay lại bên phím dương cầm, những nốt nhạc trầm bổng, quyến rũ từ từ vang lên, nhuộm khắp không gian một màu buồn hiu hắt.

Vẫn là Johann Pachelbel…Vẫn là “Canon” cung Rê Trưởng…Và… vẫn là cô gái dương cầm với tà váy trắng…Phong dừng ngay lại, đôi mắt không tự chủ khép hờ. Anh lặng yên để những nỗi nhớ trong chính mình bị bóc trần, từng lớp, từng lớp một. Anh bất lực lắng nghe những dòng chảy cảm xúc đang ồ ạt, len lỏi khắp nơi trong tim mềm.Tiếng phong linh lại vang lên…Lại một lần nữa, anh không thể ngăn mình bước vào cái quán nhỏ ấy. Cô gái nhỏ chỉ thoáng nhìn anh rồi tập trung vào những hợp âm phức tạp, môi thấp thoáng nụ cười. Nốt nhạc sau cuối vang lên, ngân vang, nhạt dần rồi tan vào hư vô.Không chút ngần ngại, cô gái tiến về phía anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện, không quên mang theo chiếc pudding ngộ nghĩnh…

- Trông em giống người yêu cũ của anh à?

- Cô gái nhỏ bạo dạn, một nét gì đó trong sáng và ngây thơ.Nam Phong hơi bất ngờ, anh khẽ mỉm cười. Lâu rồi anh mới lại có cảm giác này.

- Không! Tôi chưa có người yêu!

- Chưa? Với một người hoàn hảo như anh?

- Hoàn hảo? Một mỹ từ rất hay đấy. Sao cô biết được tôi hoàn hảo?

- Anh khẽ cười_ Trực giác! Thế sao anh lại xử sự như ngày hôm đó?

- Tò mò không phải là một tính hay!

- Tôi được quyền biết chứ! Tôi cũng là người bị hại mà.

- Bị hại?- Nam Phong lại bật cười, tâm trạng anh thực sự không tệ chút nào.Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô gái ấy- đôi mắt của em gái anh- một điều gì đó khiến anh trở về quá khứ, có cả cô ấy đi cùng…Anh đến nơi ấy nhiều hơn, lần nào cố gái nhỏ ấy cũng kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện rời rạc của anh về Ty. Nam Phong như tìm thấy hình ảnh em gái mình trong cô ấy. Cô không nói quá nhiều, chỉ nói khi điều ấy thực sự cần thiết cho anh. Phong dần quen với sự có mặt của cô trong cuộc đời mình. Bên cô, anh tìm được cho mình cảm giác bình yên và trọn vẹn. Anh chấp nhận để bản thân mình đán.h cược một lần nữa.

Suy cho cùng, từ sau cái chế.t của Ty anh đã không dám nghĩ tới việc sẽ dành trọn tình thương cho ai, cũng như tin vào một điều vĩnh cửu nào nữa cả. Anh sợ sự đổi dời cay nghiệt của số phận, sợ những cú hẫng trong tâm hồn mà chẳng ai có thể bù đắp nổi.Chẳng biết tự bao giờ, Phong đã quen với tiếng cười trong như tiếng chuông gió của cô gái ấy, quen với việc nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cho vào túi áo măng tô của mình, để ngăn từng cơn gió buốt của phố York ngày đông, quen cả với việc cô yêu pudding đến nỗi, không ngày nào là không ăn. Như thế, đã đủ để gọi là yêu chưa?

- Anh có yêu em không?- Cô bất chợt hỏi anh vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.

- Hình như là có! – Nam Phong khẽ nhíu mày khi trả lời câu ấy, tay anh nhẹ nhàng đưa lên gạt đi bông tuyết nhỏ vừa mới vương trên tóc cô.

- Tại sao lại ” hình như” hả anh? – Cô nhìn anh, cố giấu đi sự vụn vỡ đang ẩn sâu nơi đáy mắt ngấn nước.

- Anh không dám yêu!

- Lần đầu tiên anh không có ý định che dấu sự yếu đuối trong chính mình. – Anh đã thương yêu em gái thật nhiều nhưng cô bé cũng nhẫn tâm rời xa anh! Anh không thể đứng vững. Suốt một thời gian dài như em thấy đấy. Với anh, “yêu thương” thực sự rất xa xỉ.

- Nhưng anh đang học cách để cô ấy ra đi mà. Anh chỉ có thể nhận yêu thương khi anh chấp nhận trao đi tình yêu của mình mà thôi, anh rõ điều ấy hơn bất cứ ai mà.

- Đúng là như vậy! Nhưng 17 năm cô bé là chỗ dựa cho cuộc đời cho anh, là một nơi thật sự bình yên! Anh vẫn chưa thực sự quên được.

- Không ai buộc anh phải quên cô ấy cả. Nhưng anh phải biết đã đến lúc anh nên cất hình ảnh cô ấy vào một nơi quan trọng khác trong tim anh rồi chứ. Em xin lỗi, nhưng em thấy mình bị tổn thương.

Không đợi câu trả lời từ anh, cô đã xoay người bước đi. Từng cơn gió sượt qua bờ má lạnh buốt nhưng cũng không bằng cảm giác thê lương trong cô lúc này. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt trước khi nó kịp tuôn rơi. Vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra, từng giọt, từng giọt một luồn qua kẽ tay, ướt đẫm.Phong ôm lấy cô từ phía sau, ngăn lại bước chân gấp gáp ấy. Cô mong manh quá, chẳng trọn một vòng ôm của anh, điều ấy khiến lòng Phong bỗng chốc đắng chát. Anh không biết thế này có gọi là đúng đắn không, nhưng anh hiểu mình không thể mất cô.

- Ở lại bên anh, mãi mãi được không em?

- Anh thì thầm, dịu dàng đặt nụ hôn lên tóc cô…..

- Anh muốn đặt vé ạ?_ Vâng, hai vé trở về Việt Nam!

- Có lấy vé khứ hồi không ạ?_ Không!Ngày mai, sẽ có một người con quay về quê hương sau bao năm xa cách vì nỗi đau quá lớn…

Ngày mai, một gia đình nào đó sẽ có cái Tết trọn vẹn nhất sau những năm đau thương…

Và….ngày mai, một cô gái sẽ ra mắt em chồng theo cách đặc biệt nhất….

Theo VNE

Lặng yêu!

Tình yêu đôi khi không cần đến những lời nói, chỉ cần hai trái tim có cùng chung nhịp đậ.p và khe khẽ rung lên những giai điệu yêu thương.

Tôi vẫn nhớ về em trong những đêm thu nhẹ dịu gió heo may. Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi "kẻ dưng mang duyên thầm" làm trái tim ngây dại này say nắng. Nhớ lại trong khoảng lặng vô định, tôi thoáng thấy mắt mình ươn ướt, cay xè đi.

Gió luồn khe cửa nhỏ, mắt kẻ mơ mộng đăm đăm nhìn xuống đường phố. Đêm nhung huyền và ít ồn ã hơn. Ngoài kia, gió thổi bay nhẹ làn áo mỏng e thẹn, mơn trớn trên những hữu hạn tàn phai về cô gái ấy. Cô gái trẻ có dáng mảnh mai và làn da nâu sạm. Em thích cột tóc lệch đôi gà. Em thích đồ jeans rách, vá và đôi giày cao cổ cá tính. Em bướng bỉnh nhưng chẳng thể giấu được sự nhẹ nhàng khi bên tôi. Đôi má em ửng hồng những lúc e thẹn. Cái cúi đầu cho một nụ cười tủm tỉm làm tôi khó quên em. Tôi vẫn tự hỏi: "Em có yêu tôi?" hay chỉ riêng tôi cảm mến em đơn phương.

Em của tôi thích lang thang giữa những ngày tháng như một kẻ chẳng bận tâm đến những rối ren tựa vô vàn sợi tơ vì vô tình hay hữu ý cuộc đời giăng mắc vào mình. Em thích rong ruổi giữa những mùa gió lộng, giữa đêm khuya, hay mờ sáng.

Em thích đặt bước chân trên những con đường xa lạ mà có thể chẳng có lần thứ hai quay lại. Và trong cái sự lang thang của mình, em lượm nhặt vào tim cái hứng khởi như một kẻ sẵn sàng khoác ba lô lên vai đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì để thỏa mãn cái tuổ.i trẻ cuồng dại.

Em thích biển lắm! Em thường nhõng nhẽo đòi tôi đưa ra biển những chập tối để kịp ngắm hoàng hôn rực rỡ. Kỷ niệm những đêm dài trên biển ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ. Tôi nhớ màu mắt nâu em nhìn đăm chiêu như thả mình vào những đợt sóng. Em thích tiếng sóng vỗ vào thành đá cô đơn và tiếng lá dừa khô khan xào xạc trong gió. Em nói: "Đời người hữu hạn còn biển chẳng bao giờ có ai san lấp mà chế.t đi. Nó giống như những câu chuyện xưa chưa bao giờ thành kí ức".

Em thường bới nghịch cát rồi vùi tôi xuống chỉ hở cái đầu. Cảm giác bị vùi mình trong cát có khi làm tôi thấy khó thở. Nhưng tôi cần niềm vui từ em. Chỉ là tôi cần em thế thôi. Em thích cảm giác nằm dài thượt xuống nền cát ẩm để cảm nhận sự bao bọc của mẹ thiên nhiên. Hay đó vốn là sự ướt át trong chính tâm hồn em? Tôi bắt gặp những xúc cảm đan xen lẫn lộn đôi khi chẳng phân biệt nổi mình hụt hẫng vì đâu, trầm lặng vì đâu, rối ren bời gì. Em không kỳ vọng một cuộc đời đầy tràn lẽ vui vẻ, hân hoan và nồng nhiệt. Em cho phép mình không sợ hãi, không "chìm" vì bất cứ điều gì.

Cuộc sống này diêm dúa thật! Còn em lại hài lòng với một cuộc đời không cam kết. Em đến và đi như một sự mơn trớn thoảng qua cuộc đời tôi vậy. Em chẳng bao giờ nhắc với tôi chuyện buồn hay những khổ hạnh trong cuộc đời em. Em chỉ cười hàng giờ về những chuyện hài hước, lãng mạn em đọc được, nghe thấy đâu đó. Tôi chẳng tin trong em là một khoảng trống rỗng hay hoàn toàn lạc quan vào cuộc đời. Em nói cần sự lắng nghe và để mặc cho những phút lặng yên trôi qua. Em khéo giấu đi cảm xúc bên trong lắm! Em giấu tôi một sự thật kinh hoàng về căn bệnh ung thư ác tính của mình. Và rồi tôi biết được có những thứ chỉ thuộc về riêng em, một mình em...Em đi rồi. Tôi vẫn dõi theo em trong những khoảng khắc của sự tưởng tượng, mơ hồ. Trong chính giấc mơ của mình, tôi bắt gặp giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt tóc mai sương. Tôi không đủ mạnh mẽ, cứng rắn để quên em. Ban ngày tôi vùi đầu vào công việc của công ty. Đêm đến những cảm xúc thật ùa về khó lòng đậy điệm, giấu giếm. Tôi chợt nghĩ người ta thường buồn thương và rơi lệ vì một lẽ dở dang, nhưng có khi lại sợ hãi một con đường có điểm cuối.

Với tôi, "Tuổ.i trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa". Hạnh phúc chưa về kịp che lấp những khoảng cô đơn, quạnh quẽ của đêm dài không em. Cô gái ơi, em ngủ yên giấc nhé!

Gửi từ Chu Thị Trang

Lặng yêu! - Hình 1

Truyện ngắn: Lặng yêu

Cũng là con đường ấy chút lá rơi ngân nga giai điệu vu vơ. Vẫn là cánh cổng sắt ấy in hằn lớp vỏ han gỉ của thời gian mà nay đã khác rồi.

Người ta nói hắn là một gã trai si tình, khờ khạo. Phải hắn đang chờ đợi, đang tự ru mình trong những hoài niệm xa xăm, tự vỗ về mình bằng cái khái niệm niềm tin, hi vọng và lời hứa hẹn vô văn tự.

Có những buổi chiều, gã lang thang quanh căn nhà ấy, đưa mắt qua cái hàng rào chăng đầy hồng dại và dâm bụt, nhìn chăm chăm vào cái khoảng sân trống vắng rồi lắc đầu thở dài ngao ngán, quay đi. Hắn nhớ cô bé ngày nào vẫn ngồi lê la khoảng sân ấy chờ hắn đến chơi ô ăn quan, chơi bắ.n dây chun, và để nghe hắn kể những câu chuyện không đầu không cuối.

Người ta bảo hắn là một thằng bé kì lạ vì hắn có một tình bạn thơ bé kì lạ, chẳng chọn ai mà lại chọn một con bé câm tật nguyền để tâm sự, phải chăng là có vấn đề. Tình cảm vốn dĩ là vấn đề khó lý giải, không thể đoán trước và tính toán, nó có thể bất chấp mọi quy luật logic mà khoa học đề ra. Hắn nói: "Người ta câm về mặt thể chất nhưng tâm hồn và trái tim thì không câm lặng, ánh mắt thì biết nói lên tất cả".

Một buổi chiều của 10 năm về trước, khi đang tha thẩn đi học về ngắm nhìn những con diều chao liệng trên trời hè vi vu tiếng sáo diều, gã bắt gặp mấy đứ.a tr.ẻ lớn bé lít nhít quây lại đứa thì chử.i, đứa thì giúi đầu và đẩy một con bé đi. Con bé không biết chống cự, ánh mắt bất lực nhìn chúng nó. Trông con bé kìa, quần áo xộc xệch thảm thương, khuôn mặt nhọ nhem theo kiểu con nhà không được chăm sóc dạy dỗ cẩn thận. Sao con bé im lặng thế, nói gì đi chứ sao lại để chúng nó bắt nạt thế kia, chí ít phải biết khóc để ăn vạ chứ. Má.u anh hùng nổi lên, hắn đến hét to :

- Sao chúng mày làm thế ?

Lũ trẻ lờ đi :

- Ê, con câm, lần sau mà giành đồ với tao thì... - nói đến đây một đứ.a b.é lại dúi nó một cái? Đoạn quay sang thằng bé:

- Nó bị câm chỉ biết ăn và đi giành đồ chơi của người khác thôi, xấu lắm. Mẹ nó thì cướp chồng của người khác, còn nó thì bé tí mà biết cướp đồ của người khác, nói rồi một đứa khác đẩy nó một cái ngã nhào .

Hắn khi ấy, ngẩn ngơ không biết nói gì, nhìn lũ trẻ đi mất rồi cúi xuống đỡ con bé kia dạy. Con bé nhìn thấy hắn mừng rỡ tay vẫn cầm chiến lợi phẩm vừa dành được là một con búp bê trên tay, ê a vài câu, mãi sau mới chịu đứng dậy.

Hắn vốn cũng là một đứ.a tr.ẻ mồ côi thiếu sự chăm sóc của mẹ, từng bị chúng nó trêu chọc và bắt nạt nên tự dưng thấy tự sâu trong lòng có một niềm đồng cảm dung dị. Hắn lấy cái khăn trong cặp, lau mặt cho con bé, trông con bé cũng tầm tuổ.i như đứa em gái nhỏ ở nhà của hắn, mà anh trai thì phải biết bảo vệ cho em gái vậy thôi. Ừ, trông con bé cũng xinh xắn đấy, da trắng hồng, mắt sáng như sao lấp lánh, mỗi tội không biết nói .

Lặng yêu! - Hình 2

Hắn lau bàn tay đầy bụi bẩn và còn vài vết má.u rớt vì vựa bị cào cấu cho con bé rồi dắt nó đi, con bé vứt tay hắn ra, như sợ hắn cướp mất con búp bê, thái độ không mấy nhã nhặn. Mà hình như nhà nó cũng gần đây thì phải. Thoáng thấy một bóng người đi trên chiếc xe đạp cà tàng, hai bên hông xe chất đầy giấy vụn và đống phế liệu hỏng, hắn nhận ra đó là cô bán đồng nát vẫn đi về qua ngõ. Con bé mắt sáng lên, trở nên nhanh nhẹn, nhảy như chân sáo đi về phía chiếc xe đạp còn quay mấy vòng. Hôm nay cái xe dường như nặng hơn mọi hôm, nó đi lại gần nhìn thấy cô áo ướt đẫm mồ hôi, tần ngần tháo cái khăn bịt mặt ra nhìn con gái âu yếm rồi, quay sang nhìn nó:

- Cháu là? Con bé nhà cô lại nghịch dại gì rồi phải không?

- Không đâu cô ạ, em nó vừa bị bọn trẻ trong xóm bắt nạt và đán.h vì giành đồ chơi với chúng nó, lần sau cô đừng cho em ra ngoài nhiều.

- Cháu ngoan quá! Cảm ơn cháu.

Hắn chăm chú nhìn cô, nghe nói gần 30 mà cuộc đời cay đắng quá, một mình còm cõi nuôi đứa con tật nguyền, gã chồng hờ mất rồi chả để lại được gì ngoài những lời cay đắng và độc địa của thiên hạ, rồi sự lo lắng cho đứa con thơ ngây tật nguyền bị kì thị. Những vết rạn nơi khoé mắt đã t.ố cá.o những trằn trọc và dằn vặt hàng đêm .

- Em nó không có bạn đâu, mọi khi cô khoá cửa vào ấy chứ, nhưng nghĩ cũng tội không thể để nó ở trong nhà mãi được, mà có mấy lần nó tự mở được khoá đi ra ấy. Giá mà nó được như mấy đứ.a tr.ẻ cùng trang lứa.

Tiếng ho khan kéo dài nặng nhọc như đè lên trong không gian nỗi ám ảnh vô hình. Trời đã chiều, hắn gật đầu chào cô rồi ra về, quay lại cười tươi, giơ tay vẫy chào con bé câm, mắt tròn xoe nhìn nó, giơ tay lên khua khua điệu bộ như một đứ.a tr.ẻ năm tuổ.i

Từ bé, hắn là một thằng con trai nhạy cảm biết nghĩ về gia đình. Hắn hiểu cả những giọt nước mắt của cha rơi trong lòng mỗi ngày xuân thắp nén nhang lên bàn thờ của mẹ, hiểu cả những trằn trọc hàng đêm của ông ấy. Hắn nhìn cuộc sống bằng một trái tim biết yêu thương.

Mấy lần sau, hắn vô tình đi qua nhà con bé câm, thấy nó bị nhốt trong nhà, đưa cánh tay ra khỏi cổng sắt, bàn chân dướn lên như cầu cứu một sự giúp đỡ, trông nó như một cánh chim khát tự do, khát cái cuộc sống bên ngoài khung cửa sắt. Hắn bước lại, giúi vào tay nó một nắm dây chun, chiến lợi phẩm chiều nay hắn giành được. Con bé tròn xoe mắt lần nay nhìn hắn cười thật tươi, ê a cảm ơn. Hắn thấy con bé cũng không khó bảo lắm đâu, nhìn nó chơi ngoan ngoãn với đám đồ chơi cũng dễ thương đấy chứ!

Rồi một vài lần nữa, hắn qua đó, thấy cánh tay con bé giơ ra vẫy chào, cánh tay vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh cổng giam cầm nó với khung trời rộng ngoài kia, cánh tay muốn bỏ cái vỏ kì thị để hoà nhập với thế giới xung quanh đầy màu sắc, hắn lại đưa mắt qua song cửa. Con bé nhìn thấy người bạn tự dưng vui vẻ lạ thường, khép nép và biết điều không quậy phá nữa.

Lặng yêu! - Hình 3

Hắn dạy con bé chơi ô ăn quan, chơi bắ.n bi bắ.n dây nịt, chơi xếp hình. Hắn làm tặng con bé mấy cái chong chóng và đặt lên bãi cỏ xanh, nó tít mắt cười nhìn chúng quay vù vù trong gió. Con bé bướng bỉnh nghịch ngợm, có đôi khi làm hắn phát bực muốn hét lên nhưng nhìn nó cười chẳng hiểu sao hắn hết bực mình. Hắn đọc được trong mắt nó những suy nghĩ. Phải, nếu không nói được con người ta có hàng trăm ngàn cách khác để diễn tả những gì mình nghĩ cho người khác biết. Khi nó hờn, nó sẽ bặm môi, lúc tức giận, hai con mắt của nó giương to hết cỡ, tay ngọ nguyậy không yên còn lúc vui nó sẽ cười tít mắt. Đơn giản thôi !

Ngày tháng trôi đi trong những niềm vui thơ bé, trong ánh mắt cười của trẻ thơ lấp lánh bình yên. Có ai lại như hắn đem hết buồn vui tâm sự kể hết tuốt tuồn tuột kể cho một con bé câm từ chuyện bị điểm kém, bị bạn bè trêu trọc, chuyện chi buồn đều được giãi bày hết. Hắn kể cốt chỉ để cảm thấy có người bên cạnh, biết rằng mình không lạc lõng. Mỗi lần ấy, con bé câm chỉ im lặng, nghe hắn nói, không biết nó hiểu gì không nhưng cũng có đôi khi gật gật đôi khi trong mắt nó có một nỗi buồn màu nâu.

Ngày con bé đi học xa, hắn biết tin tự dưng thấy buồn, lẽ ra hắn phải vui vì cô được biết đến ánh sáng của tri thức được cắp sách tới trường như bao người khác, được hoà nhập nhưng điều ấy đồng nghĩa với việc cô phải xa hắn mà không biết là bao lâu nữa. Hắn tự dưng ghét cái dự án ấy chỉ vì nó mà hắn không còn người để tâm sự nữa. Dự án hỗ trợ dạy tr.ẻ e.m câm điếc hoà nhập với cộng đồng về nơi cô bé ở, thế là từ nay đôi tay ấy đã không còn phải vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh cửa ấy nữa. Lần đầu tiên người ta thấy cô bé tự mở cánh cửa sắt giam cầm bao lâu nay cùng mẹ bước ra ngoài đi tìm một chân trời mới.

Ngày đưa cô bé đi, mẹ cô gọi hắn đến, hắn tự dưng thấy cái gì nghẹn ngào trong lòng mà một thằng con trai 15 tuổ.i không biết gọi nó là cái gì, hắn chuẩn bị một món quà cho cô đó là một hộp chong chóng đầy màu sắc, vì hắn muốn mỗi khi gió thổi chong chóng quay tròn, cô bé sẽ cười, chỉ vậy thôi. Cô bé cầm món quà, ê a cảm ơn, mắt cười tít bịn rịn nhìn hắn rồi quay đi, bất chợt lúc hắn đi rồi được mấy bước, cô bé chạy lại hôn chụt vào má hắn một cái rồi ngượng ngùng chạy đi mất. Hắn bất ngờ đỏ mặt, có chút gì đó nhè nhẹ vu vơ len lỏi trong tim rât ngọt và êm đềm.

Hắn thấy nhớ cô bé, biết bao giờ mới được gặp lại, với một người bình thường đi xa đã khó liên lạc huống chi một người như cô không biết nói, chưa biết đọc biết viết gì hết. Nhưng từ sâu thẳm con tim, hắn vấn tin vào một ngày nào đó.Vì hắn biết cô bé sẽ biết rằng ở một nơi nào đó, có mọt người bạn ấu thơ luôn bên cô và nhớ về cô.

Mấy năm rồi, hắn vẫn tin và đợi chờ như thế. Hắn chờ đợi chút tin tức hiếm hoi từ mấy bà hay tám về hai mẹ con cô bé giờ ra sao, chắc có lẽ giờ này số phận đã thay đổi hai mẹ con đã khác. Rồi hắn gối đầu nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa, nhớ ánh mắt cô bé im lặng nghe hắn luyên thuyên kể chuyện, nhớ đôi môi hờn giỗi và cái hôn rất vội lúc chia xa. Nhớ, nhớ lắm. Có hôm hắn nghe loáng thoáng người ta bảo, mẹ cô bé xuống đó vào làm nấu ăn trong một viện dưỡng lão nào đó, cô bé được đi học trong trường dành cho học sinh câm điếc và có chút tiến bộ. Hắn ở nhà, tự mua sách, xem tivi người ta dạy về giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ để một ngày nào đó có thể nói chuyện với cô một cách thật sự chứ không phải qua ánh mắt nữa. Hắn thấy mình viển vông và phì cười. Hai mươi tuổ.i, hắn có mối tình đầu với cô bạn sinh viên cùng lớp đại học cô gái xinh xắn đảm đang nhưng mỗi lần hắn nói, cô đều không muốn lắng nghe mà chỉ muốn được chiều chuộng như một bà hoàng bắt người khác phải cung phụng. Hắn mệt mỏi và những lúc cãi vã lại nhớ đến cô bé khi xưa.

Một ngày nọ, hắn về quê, cố tình đi bộ về nhà qua cái ngõ xưa ấy đường dài thêm gấp đôi để chỉ tìm thấy một điều gì đó thân thuộc và bình yên. Càng lớn những suy nghĩ và phiền muộn càng dày lên, hắn lầy lội trong đống rác của chính mình mà không tìm được ai để giải thoát. Hắn nhớ cô bé ấy, và tự hỏi không biết giờ cô đang ở phương trời nào, chợt mìm cười vu vơ và hắn đi. Rồi hắn suýt ngã ngửa khi nhìn thấy một cô gái cao ráo xinh xắn đang quét cổng, bàn tay miết vào một làn rêu bên khung cửa, đôi môi chúm chím thổi những hạt bụi bay, đôi mắt biết cười đang nhấp nháy. Hắn thấy tim mình đậ.p rộn ràng, bước thât chậm để tiến gần từng chút một để nhìn vào khuôn mặt ấy, rõ nét từng chi tiết. Bất chợt hắn thấy tim mình khựng lại, có cái gì nghẹn ứ trong cổ họng, hắn thốt ra thật khẽ mà thật rõ ràng: "Hương!"

Cô bé thấy một hình bóng quen thuộc, nghe thấy tiếng nói, quay lại, nhìn chăm chăm vào ánh mắt đang nhìn mình, mìm cười và tự chỉ vào mình. Phút bỡ ngỡ ban đầu, họ nhận ra nhau, hắn định ôm chầm lấy cô bé mà chợt nhớ ra là giờ cả hai đã lớn. Hai người họ bắt đầu câu chuyện sau thoáng bất ngờ bằng ngôn ngữ cử chỉ và những tiếng ê a. Hương dịu dàng và xinh đẹp, càng lớn càng duyên dáng, duy chỉ có nụ cười tít mắt như một đứ.a tr.ẻ không hề thay đổi. Những ngày ấy hắn như được gặp lại chính mình ngày xưa được kể lại những câu chuyện đời của mìh, sau bao năm hội ngộ. Hắn bất ngờ khi Hương biết viết, họ trao đổi với nhau qua những mẩu giấy nhớ màu vàng xinh xinh và những sms nhỏ.

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến cũng như hoa phải nở và chim phải biết bay về chốn xa . Một buổi tối, hắn nhớ Hương và nhắn cho cô một cái tin: "I love you". Không có reply, hắn hồi hộp đến nao lòng hơn cả lần đầu tỏ tình.

Rồi một vài ngày nữa, không thấy Hương nói gì, hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ Hương đã có người yêu, dù sao hắn vẫn muốn nói với Hương điều đó.

Lặng yêu! - Hình 4

Sau những ngày im lặng, Hương hẹn hắn đến nhà, như ngày xưa sau cánh cổng sắt ấy , hai người bạn ngồi trên cái xích đu bằng gỗ, nói những chuyện vu vơ, hắn lại luyên thuyên và Hương lại mỉm cười như thường lệ. Hắn ngắt mấy bông hoa cỏ sữa trắng như những nhành lau khô tặng cho Hương và nhìn cô âu yếm, hắn lấy hết can đảm một lần nữa thì thầm:

- Dù sao chăng nữa ...Anh vẫn yêu em !

Hương quay mặt đi không cười nữa, cô quay đi hướng khác, đôi mắt nhìn về xa xăm như không hiểu.

- Mình xin lỗi vì đã làm phiền Hương - nói rồi hắn cúi đầu, bật dậy và định lao nhanh về phía trước .

Bỗng một bàn tay kéo hắn ở lại. Trong gió thoảng, mấy khóm hồng nhung đưa hương thơm ngan ngát, có tiếng ai đó cất lên xé tan màn đêm:

- Em yêu anh.

Hắn sững người lại, chân trùng xuống, quay mặt thật nhanh về phía Hương, xúc động và bất ngờ đến nỗi, hắn suýt ôm chầm lấy cô:

- Trời, em biết nói sao, em nói lại xem nào, có thật em yêu anh không?

Tim hắn như nhảy tung ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng Hương nói. Hắn lấy tay tự tát vào mặt cho đến khi Hương cầm cổ tay ngăn lại.

- Vâng, khi em đi kiểm tra ở dưới trường các bác sỹ nói rằng em bị chứng chậm nói, và qua tập luyện và điều trị em học nói dần dần và nói được. Thực ra, đã từ lâu rồi, em đã nghe được hết và hiểu những lời anh nói, em không định im lặng lâu đến thế chỉ là em muốn đợi. Xin lỗi vì em chưa bao giờ chia sẻ với anh được bất kì điều gì, nhưng em ...em...yêu anh.

Đêm hôm ấy, dưới vầng trăng có phép màu nhiệm và ánh sáng tình yêu, có những tiếng cười và nụ hôn không bao giờ dứt. Gió đưa những yêu thương của một thuở không lời bay xa. Có một gã khờ cảm thấy bình yên lạ.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt
12:19:07 01/10/2024

Tin đang nóng

Chồng Phương Lan khui 3 diễn viên rủ rê sinh viên nữ, tổ chức tiệc như Diddy
13:39:19 01/10/2024
Minh Dự: được yêu mến vì miếng hài duyên, sắp 'ngã ngựa' vì phốt 'sống lỗi'?
16:15:30 01/10/2024
The Simpsons về "tiệc Trắng" Diddy có phần 2, sốc với người đóng vai ông trùm?
14:53:54 01/10/2024
Nam thanh niên t.ử von.g khi livestream vụ sạt lở ở Hà Giang: Hiền lành, tích cực giúp đỡ hàng xóm
12:20:23 01/10/2024
Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy
12:26:36 01/10/2024
"Chị đại hột xoàn" Lý Nhã Kỳ sốc khi Negav dát cả cây đồ hiệu dự sự kiện
12:56:31 01/10/2024
Phát hiện nam rapper mang tiếng "phông bạt" nhất Việt Nam đi "quẩy" sau khi có phát ngôn bỏ học gây tranh cãi khắp MXH
13:09:49 01/10/2024
NSƯT Hữu Châu: U50 độc thân, nửa đời vì nghệ thuật, bị học trò 'sống lỗi' báo?
15:44:58 01/10/2024

Tin mới nhất

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đán.h trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên

12:14:31 01/10/2024
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Đang đi đường thì gặp người đàn ông ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

12:11:20 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở...

Được nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ cười thầm nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng xảo quyệt

12:08:28 01/10/2024
Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Mẹ chồng dúi cho 40 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

12:05:13 01/10/2024
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Nghe mẹ chử.i vợ vì không biết sinh con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

11:59:57 01/10/2024
Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật không thể tin nổi

11:56:24 01/10/2024
Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng ra vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

11:52:43 01/10/2024
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiề.n không hề nhỏ.

Chồng 'tằng tịu' với bồ đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

11:45:28 01/10/2024
Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn.

Có cô em chồng suốt ngày 'đâ.m bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng sợ đến già

11:41:54 01/10/2024
Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể.

Đi công tác nước ngoài về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai, không ngờ em quỳ rạp xuống rồi thú nhận sự thật chấn động

11:33:26 01/10/2024
Tôi đang chưa biết phải giải quyết chuyện nào. Gia đình đang êm ấm, bây giờ có nguy cơ nhà tan cửa nát khi vợ ngoạ.i tìn.h.

Còn đang nợ hơn 1 tỷ tiề.n mua nhà mà tôi bỗng dưng mất việc, 2 tuần nay tôi phải nói dối chồng, không ngờ lại bị anh bắt gặp

05:51:36 01/10/2024
Hai vợ chồng ngỡ ngàng nhìn nhau. Chồng hỏi sao tôi đi ăn xa thế? Tôi lại ngượng ngùng nói dối tiếp. Vợ chồng tôi mới mua nhà, hiện tại còn nợ hơn 1 tỷ.

Trong lúc vợ chồng bối rối gửi con đi nhà trẻ thì bố chồng gọi điện, chốt phương án khiến tôi tá hỏa còn chồng thì gật gù đồng ý

05:48:21 01/10/2024
Không biết có phải tôi lo lắng thái quá không, chứ tôi thấy không yên tâm chút nào. Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, hiện tại có một cậu con trai 15 tháng tuổ.i và đang loay hoay tìm trường cho con.

Có thể bạn quan tâm

'Đi giữa trời rực rỡ' tập 45: Chải có tình mới, từ chối đi ăn với Pu?

Phim việt

18:17:57 01/10/2024
Đi giữa trời rực rỡ tập 45: Pu gọi điện mời Chải đi ăn; Ông Chiểu muốn về lại bản làng; Chải làm anh hùng cứu mỹ nhân .

Mỹ nhân Gen Z Việt gây "chao đảo" khi đứng với Cardi B là ai?

Netizen

18:09:38 01/10/2024
Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ khi thấy Thạch Trang xuất hiện tại một show thời trang của Vivienne Westwood - thương hiệu thời trang quốc tế nổi đình đám.

Người dân Brazil phải đeo lại khẩu trang vì khói mù do cháy rừng bao phủ

Thế giới

17:38:50 01/10/2024
Theo Viện Thăm dò Datafolha (Brazil), ít nhất 40% dân số ở các thành phố như Sao Paulo và Belo Horizonte và 29% dân số ở thành phố Rio de Janeiro cho biết sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều do ô nhiễm không khí.

Kết hợp Genshin Impact và Elden Ring, bom tấn game chưa ra mắt đã bị phản đối mạnh mẽ

Mọt game

17:18:07 01/10/2024
Chưa có gì được công bố chính thức, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy Tencent có thể đang tạo ra một trò chơi di động theo phong cách của Genshin Impact nhưng lại được kết hợp với Elden Ring

Miss Cosmo 2024: đại diện Indonesia khiến Xuân Hạnh 'khiếp vía', visual sinh đôi

Sao châu á

17:07:58 01/10/2024
Sau Miss Universe thì Miss Cosmo 2024 đang là một trong những chương trình nhận được sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Đặc biệt, ngoài Bùi Xuân Hạnh thì năm nay, có rất nhiều đại diện các nước nhận được sự yêu thích của đông đảo fa...

Nhạc sĩ 'Mắt nai cha cha cha': Tôi sống lạc quan sau biến cố ta.i nạ.n

Tv show

17:05:35 01/10/2024
Sau biến cố ta.i nạ.n, Sỹ Luân nhìn nhận cuộc sống theo hướng tích cực, lạc quan hơn. Ngoài nghệ thuật, anh còn tất bật với công việc giảng dạy, truyền lửa cho các học trò.

Lý Nhã Kỳ tỏ thái độ với Negav, khác xa Trường Giang, CĐM phát hiện điều sốc

Sao việt

16:59:57 01/10/2024
Phát ngôn thiếu chuẩn mực của Negav đã gây dậy sóng dư luận những ngày qua. Hàng loạt những chuyện cũ của anh chàng cũng bị netizen đào lại nhiệt tình. Trong đó có lần gặp gỡ với Lý Nhã Kỳ.

Kendra Wilkinson: Người mẫu thừa nhận tham gia tiệc Diddy, cái kết khi ra về sốc

Sao âu mỹ

16:56:28 01/10/2024
Liên quan đến vụ án gây rúng động làng giải trí thế giới của ông trùm tội phạm Diddy, mới đây nữ người mẫu Kendra Wilkinson cũng đã có những hé lộ về quá khứ, khi cô thừa nhận từng tham gia bữa tiệc của rapper này.

Những mẫu trang trí trên sân thượng đẹp như mơ, ai thấy cũng mê

Sáng tạo

16:48:59 01/10/2024
Sân thượng không chỉ là nơi để phơi đồ hay chứa đồ như quan niệm truyền thống mà ngày nay, nó đã trở thành một phần quan trọng trong thiết kế không gian sống hiện đại.

Thanh niên ra đi khi livestream sạt lở Hà Giang: sống hiền lành, hàng xóm quý!

Xã hội

16:29:06 01/10/2024
Tin từ Công an tỉnh Hà Giang, khoảng 12h30 trưa ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh T.Đ.Đ (31 tuổ.i), 1 trong những người mất tích trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang...

Hôm nay nấu gì: Bữa tối 4 món dân dã nhưng ăn hết sạch

Ẩm thực

16:15:16 01/10/2024
Thực đơn bữa tối với 4 món dân dã nhưng ăn hết sạch. Món ăn nào cũng ngon, dễ làm lại gần gũi ai cũng có thể thực hiện được.