Ở đời vẫn còn những chuyện tình đáng quý như thế này
Bữa cơm chỉ có đúng hai bát cơm với mấy đọt khoai lang hái ngoài bãi luộc lên, chai nước mắm thì cũng đã gần hết. Thế mà ông cứ gắp cho bà rồi bảo: “Ăn đi cho có sức em ạ”.
ảnh minh họa
Cái xóm nghèo gần bến sông này không ai là không biết đến vợ chồng ông Thân. Ông thân người nhỏ thó, làm nghề bốc vác thuê, đã hơn 40 vẫn không có vợ. Người ta bảo gái làng chê ông nghèo, chả ai dám lấy. Thế mà đùng một cái, người ta thấy ông dắt về một người cũng cỡ tuổi mình, ông bảo “vợ tôi đó”. Ai cũng ngã ngửa, rồi mọi người cũng biết đó là bà Giang, làm nghề ăn xin, hay ngủ ở ga tàu gần chỗ ông Thân làm nghề bốc vác. Có hôm bà Giang ốm sốt nằm vật vã ở ga tàu, ông Thân đã phát hiện ra, đi mua thuốc cho bà rồi chăm bà nên bà cảm động, bà theo ông về nhà.
Ai cũng cười khi nghe câu chuyện tình như chuyện “Vợ nhặt” của ông Thân. Từ ngày bà Giang theo chồng về sống ở cái khu này, bà không còn đi ăn xin nữa, ông Thân bảo để ông đi làm nuôi bà, thấy bà ngày nào cũng lê la hết chỗ này đến chỗ khác để xin ăn ông không thể nào chịu được. Không ăn xin, bà ở nhà ai thuê gì làm nấy, nhưng nhìn bà ốm yếu, ai cũng ngại, chả dám thuê. Thế là bà Giang lại đi nhặt rác. Ông Thân không biết vì ông đi bốc vác suốt ngày ở gần ga tàu, bà Giang thì đợi chồng đi làm xong mới vác cái bao lác rách đi ra bãi rác ở gần bến sông, nơi có đủ mùi tạp nham mà đống rác khổng lồ ở thành phố ngày nào cũng dồn về đó.
Thế mà ông Thân cũng phát hiện ra việc vợ làm, ông bắt vợ ở nhà, bà Giang mới cầm tay chồng bảo:
- Anh cho em đi làm đỡ đần anh, chứ anh làm một mình, sao đủ tiền ăn uống?
Quả thật ông Thân đi làm cực khổ nhưng tiền người ta trả cho ông quá bèo bọt. Có ngày ông chỉ ngồi ở vỉa hè ngáp vặt rồi đi về vì chả ai thuê. Những hôm đó, hai vợ chồng cứ ngồi nhìn nhau, nói chuyện vu vơ rồi đi ngủ chứ chẳng có tiền mà mua đồ ăn. Người ta bảo ông Thân bị điên, đã không nuôi nôi nổi mình còn đèo bòng các thứ khổ ra nhưng không ai biết rằng, từ ngày có bà Giang về bầu bạn, ông Thân hay cười hơn, cơm ăn có thể bị đói nhưng đêm hôm hai ông bà cứ ôm nhau ngủ, rồi thì thầm kể chuyện, chả bao giờ người ta thấy ông Thân to tiếng với vợ, còn bà Giang thì khi nào cũng gọi ông Thân bằng “anh” nghe ngọt xớt.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Hai ông bà không có con, người ta bảo do ông bà già quá. Chỗ ông bà ở chỉ là cái lều dựng tạm, xung quanh che bằng bạt. Ông Thân đã ở đó từ khi còn trẻ đến bây giờ, vậy mà khi bà Giang về, ông đã đi kiếm thêm vải bạt rồi quây thành cái nhà tắm cho bà.
Có hôm người hàng xóm có việc sang nhờ ông Thân, thấy ông và vợ đang ăn cơm. Bữa cơm chỉ có đúng hai bát cơm với mấy đọt khoai lang hái ngoài bãi luộc lên, chai nước mắm thì cũng đã gần hết. Thế mà ông cứ gắp cho bà rồi bảo: “Ăn đi cho có sức em ạ”. Người hàng xóm nhìn thấy thế lắc đầu bảo: “Ăn thế sao no được, với cả làm gì đủ chất?” thì ông Thân chỉ cười bảo: “Rau cháo có nhau là được chú à, vợ tôi giỏi lắm, không có cô ấy chắc tôi chết vì buồn”.
Thế mà đùng một cái, người ta nghe tin bà Giang qua đời. Hôm đó ông Thân đang đi bốc vác như thường lệ, bỗng dưng ông thấy sốt ruột nên chạy về thì nghe thấy hàng xóm bảo bà Giang đi nhặt rác dẫm phải mảnh ve chai, máu tuôn xối xả, đang nằm ngoài bãi rác ấy vì chẳng ai đưa về. Ông Thân chạy ra, nhìn vợ tái mét, ông sợ quá vác vợ về nhà. Máu thì đã cầm nhưng mấy ngày sau vợ ông lại lên cơn sốt, di bệnh viện thì bác sỹ bảo uốn ván, lúc đó chả cứu được nữa. Ông Thân cứ trách mình mãi vì chẳng đưa vợ đi bệnh viện, đám tang bà Giang, ông ngồi thẫn thờ, chẳng khóc, cũng chẳng nói gì. Ông đưa bà ra nghĩa địa rồi ở lại đó suốt 3 ngày 3 đêm mới về cái lều của mình.
Ai cũng thương cảnh ông Thân đã già lại còn gặp bất hạnh nên họ quyên góp tiền rồi xin cho ông làm bảo vệ ở trường. Ông Thân từ đó có cuộc sống đỡ hơn.
Cứ đúng ngày bà Giang mất, ông dậy từ sớm rồi ra chợ, đến chỗ hàng thịt bảo chị bán hàng:
- Cho tôi 1 cân thịt mông ngon ngon cô nhá.
- Ủa, bác ăn một mình sao mua nhiều vậy? Nhà không có tủ lạnh lại hỏng bây giờ.
- Tôi mua làm đám giỗ cho bà nhà cô ạ.
- Làm đám giỗ thế thì phải lấy nhiều hơn rồi – cô bán hàng đùa.
Ông Thân cười buồn buồn bảo:
- 20 năm nay vợ tôi chưa bao giờ được ăn thịt, giờ tôi có đủ tiền mua rồi nhưng chỉ biết đặt lên bàn thờ cho bà ấy thôi cô à. Tôi là người chồng vô trách nhiệm, chẳng lo cho bà ấy được một cuộc sống hạnh phúc, tôi cứ day dứt mãi cô à. Nhưng thôi, đợi vài năm nữa rồi tôi cũng được về với bà ấy rồi.
Nói rồi ông Thân cầm cân thịt về, tự tay thái rồi xào nấu, ông vẫn ở cái lều cũ, nơi vợ ông từng theo ông về rồi sống cuộc đời hạnh phúc đến mười mấy năm trời. Hàng xóm của ông, dù nhà cao cửa rộng nhưng vợ chồng lục đục, chia tay rồi đánh nhau, thế nên nghe ai kể lại chuyện tình của ông bà họ đều cảm thấy ngưỡng mộ, bởi từ lúc còn sống đến lúc đã mất, vợ ông Thân vẫn được ông yêu thương bằng cả tấm lòng chân thành.
Theo Blogtamsu
Tôi nhơ nhuốc quá, làm sao xóa đây?
Đúng là ở đời không ai biết trước được điều gì, giờ đây tôi cảm thấy mình nhơ nhuốc quá.
ảnh minh họa
Chúng tôi thân thiết nhau từ thời cả hai còn độc thân. Ngày tôi chập chững bước vào nghề anh là người trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt chỉ dạy tôi từng ly từng tí. Anh quý tôi và tôi cũng vậy nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ lóe lên chút tình cảm nam nữ, chỉ luôn xem nhau là tình huynh đệ.
Rồi anh lập gia đình, vợ anh là người dễ mến, tôi rất vui vì có thêm một người chị đáng kính. Vài năm sau tôi cũng lấy chồng, vợ chồng tôi là dân tha phương lập nghiệp nên không sống gần gia đình và do đặc thù công việc chồng tôi phải thường xuyên đi tỉnh công tác. Khi sinh đứa con đầu, tôi khá vất vả. Vợ anh lại là người truyền đạt kinh nghiệm nuôi dạy con nhỏ cho tôi, những lúc con có biểu hiện gì khác lạ tôi điện thoại nhờ chị tư vấn, chị rất nhiệt tình chỉ dẫn xem tôi như là em út trong nhà...
Sau thời gian nghỉ hộ sản, tôi gửi con cho nhà trẻ tư nhân rồi đi làm trở lại, công việc cũ của tôi đã có người thay, cơ quan chuyển tôi qua bộ phận khác. Tiếp cậncông việc mới, do chưa quen việc nên ở cơ quan tôi thường xuyên bị sếp quở trách, về nhà thì lại thui thủi một mình chăm sóc con nhỏ, đêm hôm khuya khoắt, con ốm đau tôi tủi thân muốn chết.
Không hiểu sao những lúc buồn, chán nản người tôi luôn nghĩ đến đầu tiên và muốn chia sẻ lại là anh chứ không phải chồng tôi. Những lần cà phê, những bữa cơm trưa với anh là nơi tôi trút những u uất trong lòng. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe, động viên an ủi tôi. Còn tôi, mỗi lần được "xả" cùng anh tôi như được truyền sức mạnh, cảm thấy thật ấm lòng. Tôi tơ tưởng đến anh từ lúc nào tôi cũng chả biết, nhưng khi phát hiện điều tồi tệ này tôi thật sự hoảng sợ. Lý trí tôi trăm ngàn lần ngăn cản "không thể".
Tôi rất thương con, yêu chồng mà chồng tôi cũng yêu tôi hết mực. Mỗi đợt đi công tác về chồng tôi gồng gánh hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, cho tôi cóthời gian nghỉ ngơi, bù khú với bạn bè như sự bù đắp cho những vất vả lúc anh đi vắng. Thử hỏi làm sao tôi có thể ngoại tình dù chỉ trong tư tưởng?. Hơn nữa, người anh là tình huynh đệ của tôi có một gia đình rất hạnh phúc nên tôi không dại dột gì đâm đầu vào chỗ không có lối thoát. Mặc cho lý trí phân tích đủ điều nhưng con tim tôi nào chịu nghe cứ gào lên âm ỉ. Tôi chủ động hẹn hò cà phê cùng anh ấy ở những nơi kín đáo, lãng mạn hơn và tần suất ngày càng dày đặc hơn. Việc gì đến phải đến, tôi đã ngã vào lòng anh thú nhận điều được che giấu bấy lâu, không ngờ anh cũng nồng nhiệt đón nhận.
Sau lần đó chúng tôi rất ý tứ, luôn né tránh chạm nhau nơi công sở vì sợ bị phát hiện. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, cả cơ quan đồn ầm lên chuyện tình cảm giữa anh và tôi. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy soi mói khiến tôi rất e ngại. Còn điều tôi lo sợ hơn cả, là một ngày không xa tin này đến tai chồng tôi và vợ anh, khi ấy gia đình chúng tôi không biết ra sao? Cả tôi và anh đều hiểu nhau là không ai muốn phá vỡ tổ ấm của mình, đến với nhau chỉ do phút không kiềm chế được bản thân thôi.
Trước đến nay tôi rất ghét và luôn xem thường những loại phụ nữ lẳng lơ, mắt lúng liếng với đàn ông có gia đình nơi công sở. Vậy mà bỗng dưng, tôi người đàn bà đã có chồng có con mà còn làm điều tệ hại hơn nữa đó là đã ngoại tình. Đúng là ở đời không ai biết trước được điều gì, giờ đây tôi cảm thấy mình nhơ nhuốc quá, làm sao để xóa vết nhơ này đây?
Theo NLĐ
Biết bố của bạn trai đạp xích lô, cô gái đã lẳng lặng bỏ đi khiến tất cả coi thường... Quay bước đi vội vã, Hiền vẫn còn nghe rõ tiếng người ta mỉa mai, cười cợt, coi thường mình. Nhưng Hiền không quan tâm, Hiền còn việc khác quan trọng hơn là đứng nghe những lời đàm tiếu kia. Càng tiếp xúc với Lâm, Hiền càng thêm quý mến Lâm. (Ảnh minh họa) Hiền mới quen Lâm được 2 tháng thôi. Nhưng...