Ở cữ, mẹ chồng toàn cho ăn rau
Số tôi khổ, &’vớ’ phải bà mẹ chồng tiết kiệm nên ngày ở cữ, đến một miếng thịt cũng không có.
Tôi cảm thấy tủi hổ vô cùng, nghĩ lại cuộc đời của mình, mình đâu có đến nỗi nào mà mẹ lại thành kiến, khó chịu và không ưa mình như thế.
Tôi lấy chồng, những ngày đầu về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Ánh mắtmẹ chồng nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, học đại học, ra trường có việc làm, cũng không phải tiểu thư con nhà đài các, cũng không giàu có gì. Tôi chỉ mong muốn đi học để có công việc ổn định. Và rồi, trong thời gian gặp nhau, tôi và anh đã yêu nhau, tính chuyện cưới xin khi hai đứa đã đến tuổi và có công việc ổn.
Ngay ngày về, mẹ chồng đã quản thúc chúng tôi. Mẹ bảo, của hồi môn của hai đứa đưa hết cho mẹ, mẹ giữ, rồi sau này có làm ăn gì thì lấy. Mẹ thấy chúng tôi ấp úng thì ra giọng khó chịu, hằn học, dỗi hờn. Mẹ bảo, không đưa cho mẹ tức là không tin tưởng mẹ, sợ mẹ tiêu hết. Con cái mà không tin cha mẹ thì còn ở với nhau làm sao được. Mẹ bắt đầu để ý tôi, tôi biết là mẹ nói tôi chứ nói gì con trai mẹ. Con trai mẹ là người ruột thịt, mẹ thương con, hiểu con, hà cớ gì bắt nạt con mà còn răn đe con làm gì.
Ngay ngày về, mẹ chồng đã quản thúc chúng tôi. Mẹ bảo, của hồi môn của hai đứa đưa hết cho mẹ, mẹ giữ, rồi sau này có làm ăn gì thì lấy. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố để lập nghiệp. Ngày tôi có bầu, chẳng ai chăm tôi cả. Tôi một mình chật vật với cuộc sống chốn thị thành, chồng thì đi làm suốt cũng không có thời gian dành cho vợ con. Tôi đi kiểm tra thai nhi, đi khám bác sĩ đủ các kiểu, nhưng chỉ có tự mình làm. Không phải chồng không thương yêu tôi mà anh còn đi làm, không có thời gian. Tôi cũng không muốn làm phiền anh.
Khi tôi sinh con, vì mẹ đẻ già yếu nên không thể lên trông được. Tôi được chồng có ý đưa vào bệnh viện tỉnh, mẹ bảo, không phải thế. Mẹ bảo cứ đưa tôi về xã, y tá ở đấy mẹ quen, cũng có chuyên môn tốt nên ở đó sinh là được, lại gần nhà gần cửa. Tôi hoảng quá, thời đại nào rồi mà còn giao sản phụ cho mấy bà y tá ở xã, dù có trình độ nhưng trang thiết bị không tốt, cũng không thể nào có điều kiện như bệnh viện tỉnh.
Tôi quyết định không nghe lời mẹ, vì tôi vốn đã sợ đẻ lắm rồi, nghe các chị nói tôi càng sợ nên mong muốn tìm được một nơi cảm thấy tin tưởng và an toàn nhất. Về xã thì dù mẹ có làm gì, ép gì, tôi cũng chịu. Chúng tôi sinh trên tỉnh và cuối cùng mẹ cũng phải chấp nhận. Mẹ lên chăm tôi.
Video đang HOT
Vì đã không có ấn tượng tốt về con dâu nên ngay từ những ngày tôi sinh, mẹ đã không thèm chăm tôi. Mẹ bảo tôi tự dậy lo liệu mọi thứ, quần áo giặt giũ mẹ cũng không màng. Mẹ chỉ bế cháu, trông cháu khi ngủ, còn con dâu thì gần như mẹ không chăm.
Vì đã không có ấn tượng tốt về con dâu nên ngay từ những ngày tôi sinh, mẹ đã không thèm chăm tôi. Mẹ bảo tôi tự dậy lo liệu mọi thứ, quần áo giặt giũ mẹ cũng không màng. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày đầu, vì chưa tiện đi chợ cơm nước, mẹ nấu cho tôi ăn. Trời ạ, mẹ bảo, chỉ được ăn rau, kiểu rau ngót cho lành. Thi thoảng mẹ cho một tí thịt vào xay cùng và nấu cho có vị. Mẹ không cho tôi ăn một miếng thịt nào với lý do, ăn thịt nhiều không tốt, sau khó chịu mồm miệng. Cứ ăn rau ngót là lành.
Tôi nghĩ, mẹ một là vì không ưa tôi, hai là muốn tiết kiệm nên không cho tôi ăn. Hôm sau, vì thèm đồ ăn quá, nên tôi đi chợ mua thịt thà, thịt lợn, thịt bò nạc về ăn. Tôi mua rất nhiều hoa quả bỏ vào tủ lạnh, thứ mà mẹ chưa từng cho tôi ăn khi trông tôi. Vì cơn thèm nên tôi liều đi mua nhiều thứ lắm. Tôi muốn được ăn, được uống thả phanh, bao nhiêu ngày không được ăn uống gì thật sự quá thiệt thòi cho tôi.
Tôi nói với mẹ thì mẹ chỉ khăng khăng cái quan điểm cổ hủ của mình. Mẹ không muốn tôi hoang phí. Nhưng khi tôi mua thịt về thì mẹ vẫn phải nấu, chỉ là có 2 lạng thịt mà mẹ chia ra làm mấy ngày, mỗi bữa hình như tôi chỉ gắp được hai miếng là cùng.
Tôi gầy đi trông thấy lại không có sữa cho con bú. Tôi nói với mẹ về suy nghĩ của mình thì mẹ bảo tôi láo, mẹ hằn học bảo chồng tôi là về quê, không chăm được cô con dâu quá đòi hỏi này. Tôi đành mặc kệ, để cho mẹ về, còn tôi thì tự lo cho thân mình. Có bà chị họ ở đó, tôi cũng đánh liều gọi chị ấy lên chăm sóc. Thế là chị ấy đồng ý. Thật may.
Còn mẹ chồng, từ ngày về không gọi điện lên cho cháu, cũng không hỏi han cháu được một câu, con dâu thì càng không. Mẹ không muốn nói chuyện với tôi mặc dù tôi đã chủ động gọi về. Tôi đánh liều hỏi tiền mẹ, của hồi môn mà mẹ giữ của tôi. Vì giờ còn nuôi con, tôi lại không đi làm, chỉ mình chồng thật là gánh nặng cho anh. Nhưng mẹ làm ngơ, mẹ không nói gì, mẹ bảo mẹ không biết tiền nong gì hết. Giờ tôi lo quá, liệu có lấy lại được số tiền tôi gửi mẹ không, hay mẹ trắng trợn bảo không cầm đồng nào của tôi. Thế thì tôi chết mất.
Theo VNE
Mẹ chồng, cứ cho tiền là ổn hết!
Mẹ bảo, con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, hàng tháng phải cho bố 2 triệu, mẹ 2 triệu, đó là tiền báo hiếu.
Không biết các bạn thế nào chứ tôi thì đúng là như vậy. Trong hoàn cảnh gia đình tôi, khi có một bàmẹ chồng tham tiền, tôi luôn nghĩ, chỉ cần đáp ứng được như cầu của mẹ là được, không vấn đề gì.
Mẹ chồng tham tiền
Mẹ chồng tôi vốn là người tiết kiệm, nhưng cái sự tiết kiệm &'chính hiệu' thì không nói làm gì. Giá như mẹ biết dành dụm để tiền lo cho con cháu, giữ hộ con cháu thì không nói, đằng này bị chỉ tính bòn rút của con cái, lo cho thân mình.
Ở cái tuổi của mẹ, chuyện tiền nong vẫn còn rất quan trọng. Mẹ chưa phải già để không biết dùng tiền vào việc gì vì mẹ vẫn chưa nghỉ hưu. Mẹ tôi làm giáo viên, cái nghề mà người ta bảo là nhã nhặn, cao quý. Tôi không nói gì tới cái nghề ấy, nhưng nếu là người như mẹ thì đúng là có chút lệch lạc. Mẹ lên lớp, giảng dạy cho các em học sinh phải biết chia ngọt sẻ bùi, biết quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, đối xử tốt với người xung quanh, nhất là người thương yêu mình. Thế nhưng, với những đứa con như tôi, là con dâu của mẹ, mẹ lại coi không ra gì, chỉ nghĩ chuyện bòn tiền của con cái.
Vợ chồng tôi ở riêng, chẳng liên quan tới nhà mẹ. Tôi làm kinh doanh cho một công ty, thu nhập cũng ổn ổn. Còn chồng tôi làm thuế hải quan. Mỗi lần lĩnh lương là được tới 2 chục triệu, số tiền ấy với tôi mà nói là lớn. Hai vợ chồng gom góp, chịu khó tiết kiệm cũng được khá nhiều tiền. Tôi tính toán dành dụm để xây một cái nhà lớn, sau này có con cái cho nó rộng rãi.
Lúc nào mẹ cũng muốn quản tiền của vợ chồng tôi (Ảnh minh họa)
Nhưng mẹ nhất định không để yên cho vợ chồng tôi. Mẹ bảo, con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, hàng tháng phải cho bố 2 triệu, mẹ 2 triệu, đó là tiền báo hiếu. Tôi thấy kì kì, vì xưa nay, có ai lại đòi tiền báo hiếu đâu. Bố mẹ lo cho con còn không xong lại đi đòi tiền của con. Trong khi bố mẹ tôi lại chưa nghỉ hưu, tiền cũng tự kiếm được, vậy thì hà cớ gì lại bắt chúng tôi cho nhiều tiền như thế mỗi tháng. Kể như bố mẹ già rồi, con cái phụng dưỡng thì không nói làm gì, đằng này, con cái còn chưa có nhà cửa, tiết kiệm để xây mà mẹ cũng không hài lòng.
Mẹ còn nói với chồng tôi, phải đưa tiền cho mẹ, đừng đưa cho vợ. Vì vợ chồng khác máu tanh lòng, biết đâu được lúc nào đó tôi lại &'cắm sừng' chồng tôi, cuỗm tiền thì sao. Nên cứ đưa tiền cho mẹ giữ. Mẹ mua hết thành vàng rồi đeo vào người, cất đi. Nhưng chỗ cất chỉ có mình mẹ biết.
Đang cãi nhau, cho tiền, mẹ chồng cười ngay
Vì cái chuyện tiền nong mà mẹ bực tức tôi, khó chịu với con dâu, không coi tôi ra gì. Mẹ bảo tôi thao túng chồng con, quản chồng chặt, không cho con trai mẹ thở. Tôi nào làm gì anh, chỉ là kế hoạch tiế kiệm chúng tôi đã vạch ra và cứ thế là tiến hành. Tôi cũng bỏ ra tiền lương hàng tháng chứ có phải là tiết kiệm tiền của mình, lấy tiền của chồng ăn tiêu, hay là không cho tiền của mình vào quỹ đâu. Vợ chồng dù sao cũng rõ ràng về tài chính.
Mẹ chửi bới tôi là đứa con dâu láo lếu, không biết nghĩ cho bố mẹ chồng. Bảo tôi chỉ chăm chăm mang tiền cho mẹ đẻ, lo cho nhà mình, không lo xây dựng nhà chồng. Nói mãi cũng mệt, nếu mà về nhà ngày nào thì cãi nhau ngày đó, nên có khi cả tháng tôi không dám về thăm bố mẹ chồng.
Mẹ chửi bới tôi là đứa con dâu láo lếu, không biết nghĩ cho bố mẹ chồng. Bảo tôi chỉ chăm chăm mang tiền cho mẹ đẻ, lo cho nhà mình, không lo xây dựng nhà chồng.(ảnh minh họa)
Bố tôi thì không có vấn đề gì, chỉ mẹ tôi là như vậy. Tôi tham khảo ý kiến chị em, làm thế nào để &'trị' mẹ chồng, thì họ mách tôi một cách rất hay. Họ bảo, không phải con dâu láo nhưng với bà mẹ chồng như thế, cứ dùng tiền mà mua chuộc. Tôi không cho mẹ được 4 triệu thì cũng nên cho 1-2 triệu, âu cũng là việc nên làm. Hoặc thi thoảng đưa mẹ đi mua sắm đồ đẹp, dù sao mẹ cũng vẫn chưa già, cũng cần ăn diện.
Tôi đã thử cách đó. Tôi nhẫn nhịn, mỗi tháng tôi mua cho mẹ một bộ đồ thật đẹp, có khi thì cái đồng hồ, có khi thì đôi giày đẹp. Quy ra tiền thì cũng chỉ triệu bạc, chẳng thấm vào đâu so với số tiền mẹ đòi, nhưng cũng là niềm an ủi, động viên với mẹ. Tháng nào không mua được quà thì tôi cho mẹ 1 triệu khi lĩnh lương. Bố thì tôi không cho vì bố chẳng màng.
Nhưng có vẻ như tính xấu khó lòng mà thay đổi. Mẹ chồng được thể suốt ngày gây sự cãi vã với tôi để vòi tiền. Và sau mỗi lần cãi nhau, tôi lại nhịn, lại phải cố cười khi mẹ gây sự, đưa cho mẹ vài trăm hay 1 triệu để mẹ ăn tiêu. Có khi thì tôi chê cái tóc của mẹ dài quá rồi, mẹ đi cắt đi, và lại đưa cho mẹ 5 trăm cắt tóc. Thi thoảng tôi làm như vậy rồi cũng thành thói quen. Dù sao thì mẹ cũng biết tôi đã có ý giảng hòa, và cũng là cách tôi thể hiện sự quan tâm. Nghĩ lại, mẹ chồng nào chả khó tỉnh, ai chẳng sợ con dâu quản tiền của con trai mẹ. Dù là mẹ có tiền nhưng thi thoảng cho mẹ ít, lại quà cáp cho mẹ thì có lẽ họ cũng vui.
Thôi thì mẹ chồng con dâu muôn đời vẫn vậy, bảo một người mẹ chồng tốt với mình như mẹ ruột thì đúng là không bao giờ có. Thế nên, cố gắng biến những thứ không thể thành có thể, dù là có miễn cưỡng đi chăng nữa cũng phải cố làm. Hi vọng, cách làm của tôi sẽ dài lâu và sẽ giữ được hòa khí mẹ chồng nàng dâu. Chị em cũng thử cách của tôi xem sao nhé!
Theo VNE
Sợ 'xanh mắt' vì 2-9 phải gặp mẹ chồng Ngày nào cũng đếm, đếm và đếm... Đếm vì sợ cái ngày nghỉ lễ dài dài, những 3 ngày lận và phải về nhà chồng, phải gặp mẹ chồng. Tôi vốn ám ảnh chuyện về quê chồng, chỉ về một ngày cũng đã xanh mặt chứ đừng nói là về tới 3 ngày. Tôi lo lắng nên mất ăn mất ngủ mấy ngày...