Nửa đời còn lại chỉ có anh…
Em tin là có kiếp sau, kiếp trước anh mắc nợ em nên kiếp này mới phải gặp em, kiếp sau chắc là không còn gặp nữa đâu…
Anh! Chắc anh không biết vì sao em lại giận anh, anh thấy em giống con nít lắm phải không? Em 30 tuổi, nửa cuộc đời, hình như giông bão nào em cũng đã đi qua, không biết có còn thiên tai nào đến trong cuộc đời em nữa không !Trước đây, mỗi lần gặp chuyện đau buồn, em sống khổ sống sở, cứ muốn chết đi cho xong, nhưng hình như em ghê gớm quá nên hà bá, diêm vương cũng sợ em luôn, hay là ông trời vẫn muốn đọa đày em nên chưa cho em thoát khỏi kiếp người.
Sau này khi em nghe được câu nói: trong cuộc đời mỗi người sẽ phải nhận rất nhiều nỗi đau, nếu bạn cứ cố gắng chống trả, xua đuổi thì bạn không bao giờ thoát được nỗi đau đó, bạn hãy chấp nhận và để nỗi đau đi xuyên qua mình, sẽ rất đau đớn nhưng rồi sẽ qua, bạn không còn phải khổ sở nữa, trong cuộc đời mọi chuyện đến rồi đi đều có nguyên nhân, không nên trách ai cả mà trước tiên hãy nhìn lại bản thân mình! Em đã hiểu được điều đó.
Em không nhìn mọi người qua cuộc sống giàu hay nghèo, mà em chỉ muốn biết họ có hạnh phúc hay không thôi! Em không sợ ai khinh khi mình hết, miễn mình sống lương thiện, có đạo đức là được rồi!Lúc trước em thấy con thiệt thòi vì mình chưa thể lo cho nó tốt hơn, nhưng bây giờ em thấy nên để cho nó trải qua tất cả. Không phải cho con những thứ tốt nhất là đã thương nó, làm như vậy có khi là hại nó, làm cho nó hư! Em không bao giờ ràng buộc con sống theo ý mình, vì không ai là đúng hoàn toàn, mình chỉ lớn tuổi hơn nó thôi, chứ chưa chắc mình nhìn cuộc đời tươi đẹp và trong trẻo như nó, tuổi thơ là tuổi đẹp nhất mà!Con mình rất cá tính và cũng hơi ngang bướng như em.
Em nhận ra điều đó lúc nó gần 3 tuổi. Lần đó nó ko nghe lời, em bắt nó xin lỗi, nó ko nghe, em muốn đánh nó lắm nhưng không đánh được, thế là má em đánh nó, bắt nó phải xin lỗi, nó nhất quyết không là không dù bị bà ngoại đánh rất đau, không thèm khóc luôn, mím môi mím lợi để khỏi khóc, thấy nó như vậy em lo lắm, ko lẽ con mình ngang vậy sao. Đến lúc bà ngoại nói nếu con không xin lỗi má bà ngoại đánh má luôn, con có muốn bà ngoại đánh má không thì nó mới òa khóc và xin lỗi, nói bà ngoại đừng đánh má. Anh thấy con mình ghê gớm chưa, đừng nói con nít lên 3 không biết gì, lúc đó là nó đã bắt đầu hình thành nhân cách rồi!
Đôi lúc em không hiểu được bản thân mình muốn gì, phải chăng mình sống quá cầu toàn, nguyên tắc một cách cứng ngắc. May mắn là bây giờ em đã hiểu được em! Khoảng thời gian từ năm ngoái đến năm nay em ở trong giai đoạn khủng hoảng tuổi 30. Thấy mình đã qua nửa cuộc đời mà chưa thành người lớn, không biết mình phải sống ra sao, cuộc đời sẽ đi về đâu, tương lai sẽ như thế nào.
Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu buồn vui tích tụ lâu ngày đến lúc chịu không nổi thì bộc phát ra. Sống với em chắc anh cũng đã hiểu em được phần nào, em ít chia sẻ với ai, nhiều lúc muốn trò chuyện với anh như hai người bạn để anh hiểu em, nhưng anh không thích. May là em còn có những người bạn như Châu, như Thảo, như Khanh và cả nhỏ Hằng nữa.
Em đã học được rất nhiều điều từ bạn em, cả những bài học đớn đau lẫn hạnh phúc. Nên bây giờ mỗi lần buồn em chỉ có thể tìm tới bạn em thôi. Má thuộc thế hệ khác nên em không thể nói chuyện với má được, dù em rất muốn má là người bạn lớn để em chia sẻ. Má em cũng từ nghèo khổ, hai bàn tay trắng mà đi lên. Má quá giỏi và bản lĩnh nên má coi thường đàn ông, má không yêu chồng nên má mới như vậy, nhưng má em là con người sống rất trọng tình nghĩa.
Em thấy nhỏ Hằng rất giống má, nhưng nó chưa trải hết cuộc đời nên nó còn ham mê vật chất. Em không nói mình hay nhưng thật sự trước đây em cũng thích giàu sang, phú quý nhưng bây giờ hết rồi, tiền bạc không là gì cả, cuộc đời chỉ là phù du mà thôi. Má em đã từng tự hào về em, nhưng chính anh là người đã dội cho má một gáo nước lạnh khi nói với má là em đến với anh không còn con gái nữa. Em hận anh nhất là điều này, vì em biết khi anh nói như vậy má em sẽ sỉ nhục anh, nói những lời nặng nề mà có thể anh không chấp nhận được.
Video đang HOT
Trong cuộc đời mỗi người sẽ phải nhận rất nhiều nỗi đau (Ảnh minh họa)
Anh đã làm tổn thương lòng tự trọng và danh dự của má em, má em không tự hào về chồng nhưng lại rất tự hào về con cái. Má sống vì con và muốn đem những gì tốt đẹp nhất tới cho con, cả cuộc đời má không màng đến bản thân mà chỉ mong kiếm thật nhiều tiền cho con sống sung sướng. Thật sự là em đã sống rất sung sướng, nhưng không phải ngay từ lúc mới sinh ra, vì lúc đó ai cũng nghèo, em với thằng Bảo cũng có được hộp sữa nào như thằng Bin bây giờ đâu.
Lớn lên cũng phải cuốc đất, trồng rau, nuôi gà nuôi heo với bố má, khoảng từ năm em lên 10 nhà mới bắt đầu có tiền, vì lúc đó má làm ở công ty, vừa là kế toán vừa là thủ quỹ, nắm hết tiền bạc của công ty, má kể là sẵn tiền trong két má mua vàng để dành lấy tiền chênh lệch. Hồi đó cũng nhiều người ganh ghét vì thấy má ngồi chỗ ngon, má cũng phải đấu đá, khôn ngoan nên mới có thể trụ vững, em thì chắc không thể nào làm được như má.
Nhỏ Hằng còn nói hồi đó nhà em giàu, tết là em đeo vàng đỏ người, em còn có xe đạp martin trước nó, sau này sao xuống giữ vậy, bây giờ nhà bạn cũ em ở BD ai cũng giàu nhờ cao su, chỉ có bố em không chịu làm nên mới như vậy. Nên anh không thể trách má em được, chính anh là người làm cho má em ghét anh. Bởi vậy em không bắt buộc anh phải vô thăm bố má em, khi nào anh thích thì anh đi, không thì thôi.
Anh nói em ngang bướng, đúng vậy. Nhìn bề ngoài em rất nữ tính, nhưng thực chất con người em sống theo bản năng, dễ nổi loạn, nhưng em lại nhìn đời và con người bằng con mắt trẻ thơ nên em rất thích cụm từ : người đàn bà trẻ con, em thấy mình như vậy. Em sống quá tình cảm nên em dễ đau khổ khi bị tổn thương. Trước đây em không tìm được lối thoát cho mình, chỉ nghĩ cái chết là lối thoát duy nhất, nên đã hơn hai lần em tự tử. Bây giờ thì em không bao giờ làm như vậy nữa vì em quý cuộc đời này, em phải sống vì mình và vì mọi người. Sống mới khó chứ chết thì dễ lắm.
Em không có ý dạy đời ai cả, em chỉ muốn anh hiểu em, có thể trò chuyện với em như hai người bạn, vợ chồng là bạn đời mà, ngoài tình yêu còn có tình bạn. Em biết cuộc sống bon chen, nhiều áp lực đã đè nặng lên anh, em không thể đòi hỏi ở anh hơn nữa. Nhưng vì em rất dễ bị tổn thương nên đôi khi vô tình anh làm em buồn. Em muốn giữa em và anh không có khoảng cách nào cả nhưng em cảm nhận vẫn còn sợi dây vô hình nào đó ngăn cách giữa em và anh, chỉ có anh mới có thể tháo bỏ sợi dây đó thôi.
Em đã nói em là người sống theo bản năng đàn bà, nhưng em chung thủy, không bao giờ em phản bội anh, em chỉ tiếc không được biết anh sớm hơn để em có thể chỉ yêu mình anh mà thôi. Trong cuộc đời em, em chỉ muốn có một người đàn ông yêu em và hiểu em hoàn toàn thôi, nhưng hình như đến bây giờ vẫn chưa ai có thể hiểu em hết, anh chỉ mới hiểu em một phần thôi. Nên nhiều khi em muốn gần anh theo nhiều cách khác nhau, thích trò chuyện hơi sex một chút với anh thì cũng sợ anh nghĩ em không đàng hoàng, dâm đãng hay gì gì đó.
Một năm trời em ở nhà, ít giao du, không tiếp xúc bạn bè, chán nản tất cả, anh có hiểu cho em không. Em thấy chỉ còn sex là có thể giải tỏa stress cho em, vậy mà anh đã làm em đau lòng. Em muốn cho anh biết cảm giác của em, chỉ khi nào lên đỉnh em mới không đau, rát, em nói với anh, anh nói đẻ rồi còn đau gì nữa, em như bị tạt một gáo nước lạnh, tỉnh hẳn người, chắc anh cho là em giả bộ để nhõng nhẽo với anh. Từ lúc em ra ngủ riêng tối là anh lên giường ngủ một lèo, không âu yếm, không đùa giỡn với em, chỉ khi nào anh muốn anh mới chờ cho con ngủ.
Em đã nói em là người sống theo bản năng đàn bà, nhưng em chung thủy, không bao giờ em phản bội anh (Ảnh minh họa)
Em luôn là người gợi ý, nhiều lúc em thấy như mình phải xin xỏ anh vậy. Nhưng em biết anh sợ em không muốn nên để em chủ động, em rất biết ơn anh vì điều đó, không bao giờ anh ép buộc em, đàn ông như anh bây giờ cũng hiếm lắm. Nhiều lúc anh nói giỡn em phải gặp mấy thằng sáng xỉn chiều say ngày đánh cho mấy dạo mới biết giá trị của anh, làm em cũng chạnh lòng. Em cảm thấy hình như anh muốn em phải biết ơn anh vì anh đã lấy em. Lúc anh hỏi em nói tất cả em cũng sợ anh không lấy em nhưng em không thể nói dối được vì em biết sự thật lúc nào cũng là sự thật.
Lúc đó em nghĩ anh lấy em không phải vì yêu em nhiều đâu mà vì tự trọng, sỹ diện của anh nên anh mới lấy em. Má em đã biết anh với em quan hệ trước khi cưới nên anh mà không lấy em thì anh sẽ là người chẳng ra gì, bạc tình bạc nghĩa, má sẽ coi thường anh và tìm đến nhà anh mà chửi rủa, má em dữ dằn lắm, ai mà động đến con má là má có thể giết luôn đó chứ, nên nhiều lúc em rất sợ má, có chuyện gì em cũng chỉ giữ trong lòng, cố gắng để không bao giờ cho má biết.
Em chỉ muốn trải lòng cho anh hiểu thôi, còn anh nghĩ sao thì tùy. Bây giờ em có thể làm chủ bản thân, điều khiển được cảm xúc của mình rồi. Em không bao giờ ép anh phải chìu chuộng em hay làm điều gì mà anh không muốn vì em biết anh sẽ không bao giờ nhượng bộ em, hình như đó là hình phạt anh dành cho em, dù em không hề có tội gì với anh. Từ lúc biết anh tới giờ em không hề nghĩ đến người đàn ông nào khác.
Em đã nói rồi mà, anh là người đàn ông cuối cùng trong cuộc đời em, em không muốn tin người đàn ông nào nữa. Bây giờ không ai có thể làm em tổn thương, chỉ có mình anh mà thôi. Khi nào em không còn thấy tổn thương vì anh nữa thì khi đó đã xong rồi đó, đường ai nấy đi. Em sống tình cảm nhưng cũng dứt khoát, khi thấy không còn yêu nữa thì thôi, chỉ còn là người xa lạ, không hề có chút cảm giác nào hết, mạnh ai nấy sống. Có gặp nhau trên đường thì cũng chào hỏi bình thường rồi thôi.
Em đối xử với bạn bè, người thân, chồng con bằng tấm lòng chân thật của mình. Em không còn thấy mình bất hạnh nữa, em rất may mắn vì đã được trải qua tất cả những nỗi đau lẫn hạnh phúc. Bây giờ em có hai người đàn ông yêu mình, anh và con, là em mãn nguyện lắm rồi, em không mong muốn gì hơn nữa, cuộc đời của em như vậy là đã trọn vẹn. Anh đừng cho là em bị tiêm nhiễm bởi phim hay tiểu thuyết, từ đời mới lên phim, lên truyện và cũng từ phim truyện mới bước ra cuộc đời.
Không ai tài giỏi mà sinh ra là đã biết tất cả, trường đời là trường học lớn nhất mà, quan trọng là mình học được gì thôi. Đúng là sống trong đời sống chỉ cần có tấm lòng để đối xử với nhau mà thôi, không có gì là mãi mãi hết. Em tin là có kiếp sau, kiếp trước anh mắc nợ em nên kiếp này mới phải gặp em, kiếp sau chắc là không còn gặp nữa đâu vì anh đã trả cho em tất cả, em cám ơn anh vì đã đến bên em. Hãy tin rằng nửa cuộc đời còn lại của em chỉ có anh mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Núp bóng thần tượng
Nàng chọn tôi làm chồng chỉ vì ngoại hình của tôi rất giống thần tượng của nàng
Bấy giờ tôi chưa vợ và chưa có cả nhà cửa. Một hôm tôi đi nhập hộ khẩu về với người bác ruột ở thành phố thì gặp em - nhân viên làm hộ khẩu, trong bộ quân phục công an khỏe mạnh mà duyên dáng vô cùng. Em tươi cười đưa cho tôi tờ khai và hướng dẫn thủ tục nhập khẩu tỉ mỉ. Không biết có phải do ngây ngất trước vẻ đẹp của em hay không mà tôi đã viết sai nhiều chỗ, phải gạch xóa lem nhem khiến em phải đổi cho 2 tờ khai khác.
Khai xong, em bảo tôi đưa chứng minh thư. Tôi đưa chứng minh thư, em kêu lên: "Nó đã quá cũ, không hợp lệ nữa, anh phải làm lại cái mới". Tôi nhăn nhó: "Anh đang muốn xin vào một công ty có công việc rất phù hợp với anh nhưng phải có hộ khẩu thành phố này và nộp gấp. Mong em linh động giúp anh". Em bảo: " Đã là nguyên tắc thì không thể linh động". Tôi nghe em nói mà buồn ngao ngán. Lòng nhủ lòng: Có lẽ cái số mình chẳng thể tìm được việc làm tốt. Nhưng đang tiu nghỉu thì em gọi lại: " Thôi, em linh động cho trường hợp của anh. May mà anh giống thần tượng của em. Anh cho số điện thoại khi nào xong em gọi cho". Trời đất ơi. Nghe em bảo vì giống thần tượng của em nên tôi được em ưu ái mà tôi nẫu cả lòng. Cái thân hình còm nhom, heo hóp, bất tài này chẳng nhẽ cũng giống một thần tượng nào ư?
May sao hôm sau, tôi đang ở nhà thì có điện thoại của em gọi đến lấy hộ khẩu.
Cầm cuốn sổ có tên mình, tôi mừng rơi nước mắt. "Sao em tốt với tôi thế?". Tôi hỏi và lại được em trả lời: "Anh giống thần tượng của em nên em rất cảm tình". "Thần tượng của em là ai mà họ hạnh phúc vậy?". Tôi cố hỏi cho ra nhẽ. Em thì thầm: " Đó là một nhà thơ. Thơ hay nổi tiếng. Anh ấy đã viết tặng em một bài". Nói rồi, em đọc rất hồn nhiên: "Qua rồi tuổi mộng tuổi mơ/ Áo em tím thả thẫn thờ hồn anh/ Tím mây biếc cả trời xanh/ Mắt huyền thăm thẳm long lanh mây trời...". Tôi nghe mà buồn. Thơ thế là thơ tán tỉnh chứ đâu là thơ hay mà em chết mê chết mệt nhỉ? Nhưng em say đắm lắm. Tôi hỏi: "Em và nhà thơ đó đã yêu nhau thế nào?". Em ậm ờ, mắt như chực khóc. Tôi hiểu ý nên cười ha ha trêu: "Ở đây không tiện chuyện trò phải không? Vậy chiều nay tan tầm, anh đón em đi ăn nhé. Mừng cho anh đã trở thành người công dân thành phố này". Em cười rất tươi và gật đầu đồng ý.
Đêm ấy, sau khi đã ăn tối, tôi rủ em lên quán cà phê sân thượng tòa nhà 17 tầng để ngồi với trăng sao trò chuyện. Trong không gian yên lành và thơ mộng của đất trời, bên cạnh người con trai (giống thần tượng) em như cởi được lòng mà trút bầu tâm sự. Em kể rằng thần tượng đó là nhà thơ Giang Huấn, anh ta đã từng nhịn ăn 2 ngày chỉ ngồi viết thơ tặng em. Anh còn là con người vô cùng thánh thiện. Có căn phòng nhỏ, anh đã gọi mấy sinh viên nghèo về ở cùng không hề lấy một xu tiền nhà tiền điện nước. Chính vì tốt quá mà sinh viên họ nghi ngờ, không dám đến ở cùng... Và đến câu then chốt, tôi hỏi em: "Em và anh ấy có yêu nhau không? Đến mức độ nào rồi?". Em lại rấn nước mắt bảo: "Thực ra chỉ có em yêu anh ấy thôi. Anh ấy yêu em rất ít. Bằng chứng là mấy lần đi chơi riêng với nhau, chỉ có em ôm hôn anh chứ anh không dám hôn em". "Vậy thì anh ta không hề yêu em", tôi khẳng định. Nhưng em bảo: " Anh ấy có yêu em, lần chia tay anh mới nói thật rằng anh rất yêu em, muốn lấy em nhưng anh nghèo quá, không đủ cáng đáng cho cuộc đời em. Anh nói sẽ giữ mãi tình yêu của em trong trái tim anh cho đến chết". Tôi suýt bật cười về sự ngây thơ, cả tin của em. Nhưng vì thương em nên tôi không muốn nói thật về cái lão nhà thơ dớ dẩn kia.
Nhờ nhớ đến thần tượng mà nàng yêu đời hơn, mộng mơ hơn và tha thiết yêu tôi - cái bóng của thần tượng hơn (Ảnh minh họa)
Sau khoảng chục lần đi chơi, đã hiểu nhau rồi, tôi mới mạnh dạn hỏi: " Hà này, em có định đợi lý tưởng ấy quay lại với em không?". Hà bảo: " Em có anh thay thế rồi". Tôi nghe mừng muốn vỡ tim, liền hỏi lại cho chắc chắn: " Vậy em yêu anh thật ư?". Hà trả lời khiến tôi vui mà chạnh lòng: "Em yêu anh thật, vì anh là hình bóng thần tượng của em".
Rồi chúng tôi nên vợ nên chồng sau 2 năm. Khi lấy nhau rồi, hôn nhân không đơn giản như tôi tưởng. Khi yêu, cứ nghĩ được em coi như cái bóng của thần tượng cũng là hạnh phúc, nào ngờ em luôn đòi hỏi tôi giống như thần tượng của em. Tôi chiều chuộng em hết mức nhưng em coi không bằng một câu thơ của lão nhà thơ kia viết tặng em. Tiền tôi kiếm được đem về quẳng vào tủ, bảo em muốn tiêu gì thì tiêu nhưng em vẫn không coi đó là ga-lăng. Ngày sinh nhật em, tôi đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, mua sắm cho em đủ thứ nhưng em vẫn chê " cục mịch, khô khan không biết nói lời hoa mỹ với vợ".
Một ngày kia, tôi đang ngồi uống bia với mấy người bạn ở quán nhậu bên hồ chợt nghe ai đó đọc thơ oang oang như hét vào lỗ tai. Tôi nhìn sang chỗ phát ra những câu thơ đó thấy một gã tóc dài, mặt dài, người dài đang lắc lư như lên đồng giữa đám bạn của anh ta. Vốn hay bị vợ so sánh với thần tượng nhà thơ của nàng nên tôi để ý một chút về gã này. Bẩn bẩn, ngạo ngạo, keng keng... đại khái là khác đời lắm.
Đang tò mò "ngắm" gã thì đột nhiên thấy gã đứng vụt dậy, kéo theo một em đang ngồi cạnh rồi giơ cao cốc bia lên hét: " Thưa các vị, em Loan hôm nay mặc áo tím rất trẻ trung, ấn tượng. Tôi xin đọc tặng em một bài thơ". Nói đoạn gã đọc ngay bài thơ mà vợ tôi đã từng đọc cho tôi nghe tới cả trăm lần: " Qua rồi tuổi mộng tuổi mơ/ Áo em tím thả thẫn thờ hồn anh/ Tím mây biếc cả trời xanh/ Mắt huyền thăm thẳm long lanh mây trời...". Á à, thần tượng của vợ ta đây chăng? Trong lơ mơ của cốc bia sủi bọt, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghi ngờ gã kia. Tôi liền cầm cốc bia tiến sang chỗ gã. " Thưa nhà thơ. Bài thơ vừa rồi tôi trộm nghe rất hay. Vậy xin cho được biết bút danh?". Gã nhìn tôi mà cười khùng khục. Cười xong, gã tự giới thiệu: "Tôi là Giang Huấn, chẳng nhẽ anh chưa từng đọc thơ tôi ư?". Tôi cũng cười nhưng nhạt nhếch. Tôi bảo: " Tôi nghe thơ anh rồi. Bài vừa xong anh viết tặng ai, anh nhớ không?". Nhà thơ tợp bia và bắt tay tôi: " Tuyệt, chỉ cần anh đã nghe bài thơ đó là hạnh phúc cho tôi rồi. Tuy nhiên, bài này tôi chỉ viết tặng duy nhất em Loan ngồi đây thôi".
Tôi phá lên cười như bị điên bột phát. Đoạn tôi hỏi liều: "Hình như hồi trước ông có yêu một em tên là... Thu Hà?". Gã reo lên: " Tôi thì yêu nhiều và được nhiều fan hâm mộ lắm. Các nàng đều muốn sà vào vòng tay tôi mỗi khi nghe thơ tôi. Nói thật nhá. Tôi yêu cốt để lấy cảm hứng làm thơ thôi mà, cảm hứng xong là quên hết. Em Thu Hà cũng vậy. Giờ tôi chẳng nhớ rõ là ai".
Không biết là tôi nên cười hay mếu khi nghe câu nói đó. Nhưng vì đã một thời vợ tôi đã coi tôi giống như thần tượng của nàng. Trời đất. Tôi mà giống gã kia ư? Ức quá, tôi liền tâm sự với tên bạn ngồi cạnh. Nó cười ha ha và bảo tôi gọi điện ngay cho vợ đến đây để gặp thần tượng, để nàng đổ vỡ cái thần tượng thổ tả kia đi. Tôi đã rút điện thoại ra bấm số cho vợ. Nhưng chưa bấm xong số, tôi đã tỉnh táo dừng ngay lại. Thôi, hãy để nàng sống với thần tượng trong trái tim của nàng. Biết đâu vì thế mà nàng yêu đời hơn, mộng mơ hơn và tha thiết yêu tôi - cái bóng của thần tượng hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em ra đi Đừng cố níu kéo khi hai trái tim không còn có thể cùng chung một nhịp. Đừng để cả hai chúng mình bất hạnh. Hãy để em ra đi... để cả hai chúng mình thấy thanh thản hơn sau những cơn sóng lòng không thể nào hóa giải được. Những hiểu lầm, những giận hờn đã làm em quá mệt mỏi. Anh cũng...