Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thất kinh khi thấy người chồng sắp sửa ly hôn đang nhẹ nhàng…
Tới nửa đêm thì tôi tỉnh giấc vì thấy lành lạnh, rõ ràng là trước khi đi ngủ đã đắp chăn rồi mà. Tôi vội quờ tay tìm cái chăn thì giật bắn mình vì cái quần của mình hình như đang bị ai kéo xuống.
Có chồng cũng như không thì làm mẹ đơn thân còn sung sướng hơn tôi quyết định viết đơn ly hôn khi con thứ 2 mới 9 tháng. (Ảnh minh họa)
Sau 5 năm chung sống tôi và chồng quyết định đi tới ly hôn vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống. 2 tháng nay chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, cứ nói chuyện là cãi nhau.
Từ ngày lấy nhau chuyện nhà cửa con cái mình tôi cáng đáng. Anh đi làm về chỉ việc ngồi ăn rồi xem ti vi, nhờ chồng chút việc thì anh lại nổi xung lên bảo không biết thương chồng, vài cái việc cỏn con mà cũng tị.
Chán nản dần dần tôi cũng chẳng buồn nhờ vả anh nữa. Sau khi sinh đứa con thứ 2 hầu như mình tôi phải vật lộn chăm con, chồng thì cứ nhở nhơ vô tâm như thế. Có chồng cũng như không thì làm mẹ đơn thân còn sung sướng hơn tôi quyết định viết đơn ly hôn khi con thứ 2 mới 9 tháng. Và trong lúc cãi nhau anh cũng đã kí, chỉ còn đợi gửi đơn ra tòa nữa là xong. Tôi tuyên bố sẽ nuôi cả 2 đứa.
Đêm ấy sau khi cho hai con ngủ say ở phòng của chúng tôi về phòng mình ngủ. Chồng vẫn ngồi dưới nhà xem ti vi, mà thực ra là tôi cũng không quan tâm anh thích ngủ đâu thì ngủ. Cũng đã cả tháng nay anh thường xuyên làm bạn với cái ghế sô pha rồi, vợ chồng cũng chẳng đụng chạm. Nhìn thấy nhau đã hằm hằm thì làm gì có chuyện tình cảm nữa.
Tôi nằm lướt mạng một chút rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời mưa hơi lạnh nên đắp chăn mỏng ngủ khá ngon. Nhưng tới nửa đêm thì tôi tỉnh giấc vì thấy lành lạnh, rõ ràng là trước khi đi ngủ đã đắp chăn rồi mà. Tôi vội quờ tay tìm cái chăn thì giật bắn mình vì cái quần của mình hình như đang bị ai kéo xuống.
Mở mắt ra, thấy bóng người đang lúi húi phía dưới tôi bật dậy ngay lập tức. May là đang ngủ trong nhà mình chứ ngủ ở đâu đó chắc là tôi đã lên cơn đau tim rồi. Hóa ra là lão chồng chứ không phải ai khác. Không biết lão đang định dở trò gì đây.
Video đang HOT
- Anh định giở trò gì đấy? Nhưng có mà động vào tôi, tôi đạp chết đấy.
- Anh… anh không làm gì em đâu. Chỉ là anh bất ngờ nhìn thấy bụng vợ nhiều sẹo thế này nên mới kéo xuống xem thôi.
- Anh ghê lắm đúng không. Mai tôi gửi đơn cho anh kiếm gái mới cho nó sướng. Thiết tha gì con mẹ sề 2 con này nữa.
- Đừng em, anh xin lỗi. Anh biết thời gian qua anh đã không phải với em. Em vất vả mà anh thì lại vô tâm. Anh biết vì sao em hay cáu gắt mỗi khi về nhà rồi lại thở dài mỗi khi đứng trước gương nhìn hình ảnh của mình rồi. Lẽ ra anh phải nhận ra điều này từ sớm, anh xin lỗi.
Anh định giở trò gì đấy? Nhưng có mà động vào tôi, tôi đạp chết đấy. (Ảnh minh họa)
Thế là mặc tôi giãy ra lão cứ ôm chặt lấy tôi mà thủ thỉ mà xin lỗi: “Vợ ơi đừng gửi đơn nữa nhé, anh xin lỗi tha thứ cho anh đi. Đừng bắt anh phải xa các con. Từ mai chồng đi làm về sẽ cùng vợ chăm con cái cùng vợ để vợ bớt cực hơn. Vợ cũng đừng lo nghĩ tới cái bụng rạn kia nữa vợ nhé, vợ cứ mặc nó đi phụ nữ sinh con ai cũng vậy mà.
Tôi cứ ngỡ mình đang mơ. 5 năm sống bên nhau chưa bao giờ tôi được nghe những lời đó từ chồng. Tôi quay lại tát vào má chồng mấy cái cho anh ta tỉnh lại không ngờ anh ta cứ thế nhăn miệng ra cười rồi ôm hôn rối rít.
Sau cái đêm đó tôi lại không gửi đơn nữa, để xem lão nói và làm thế nào. Không ngờ lão thực hiện thực và bây giờ thì tối nào đi làm về tôi cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tập gym còn mọi việc con cái nhà cửa chồng lo tất. Có lẽ đã đến lúc tôi được tự do sung sướng một chút rồi nhưng mà tôi vẫn giữ chặt lá đơn ly hôn, lão mà quay trở lại tính cũ là tôi cũng không thương tiếc nữa.
Theo blogtamsu
Tôi thất kinh khi tỉnh dậy thấy chồng đang nhẹ nhàng kéo quần xuống...
Khi tôi đang ngủ thì cứ cảm thấy có vật gì đó chuyển động trên bụng. Mở mắt ra, tôi hoảng hồn khi thấy chồng đang kéo quần của mình xuống, tay lăm le cái điện thoại.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu và rất hòa hợp về mọi thứ. Những tưởng như thế chúng tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng tạo hóa thật trớ trêu khi cưới nhau đã lâu nhưng chúng tôi vẫn không có con. Năm đầu tiên, chúng tôi vẫn thấy bình thường và nghĩ rằng, con cái là "lộc trời cho", nhưng đến năm thứ hai, vợ tôi bắt đầu sốt ruột. Đến năm thứ 3 thì cả gia đình hai bên giục vợ chồng chúng tôi đi khám.
Dù đã khám ở nhiều nơi nhưng chúng tôi vẫn không thể có tin vui. Nhưng vì thương nhau, vì tin vào một cái kết có hậu nên cả hai chúng tôi vẫn kiên trì chữa trị và chờ đợi. Khoảng thời gian đi chữa trị của vợ chồng tôi vô cùng vất vả, nhưng tôi vẫn có được niềm an ủi đó chính là chồng tôi. Khi nào anh ấy cũng động viên và khích lệ tôi, kể cả lúc tôi thấy mệt mỏi nhất và muốn từ bỏ. Nếu không có sự cổ vũ của chồng tôi, có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi
Gia đình anh thấy chúng tôi thương nhau nên cũng không nỡ ép anh ly hôn để tìm người khác. Lúc đầu, mẹ chồng tôi cũng làm căng lắm, bà cho rằng nguyên nhân chính là ở tôi nên có lần cũng bắt chồng tôi ly dị để cưới vợ mới cho con trai. Nhưng sau nhiều lần thuyết phục không thành, hơn nữa thấy vợ chồng tôi thương yêu nhau nên cuối cùng, ông bà cũng xiêu lòng. Mẹ chồng tôi từ đó nghe ai mách được thuốc gì hay, thầy nào giỏi đều giới thiệu rồi bảo vợ chồng tôi đi thử.
Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, đến giữa năm thứ 6 thì tôi mang thai. Khỏi phải nói gia đình của hai chúng tôi đã vui mừng thế nào khi biết tin này. Nhưng có lẽ, người vui nhất vẫn là chồng tôi. Ngày biết tôi có bầu, anh chạy thẳng từ công ty về nhà, vừa hỏi vừa khóc. Đến khi nhìn thấy tờ giấy khám thai của tôi, anh còn cầm hôn lên đó chùn chụt rồi nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ được quà.
Vì có bầu muộn nên tôi kiêng cữ nhiều lắm, chồng tôi cũng không cho tôi làm việc nặng. Anh nhận phần làm hết các công việc nhà, vì tôi nằng nặc đòi đi làm nên chồng tôi đành phải nhượng bộ chứ ý anh là cũng muốn tôi ở nhà cho đến lúc sinh con xong. Nhưng anh bắt tôi phải để cho anh đưa đón hằng ngày. Hôm nào mưa gió, chồng tôi kiên quyết bắt taxi cho tôi đi làm.
Tôi cũng nghe mẹ chồng nói rằng, những người như tôi càng phải kiêng cữ nhiều vì khó. Thế nên dù đã mang bầu 5 tháng nhưng tôi không hề khoe với ai, chụp ảnh hay kêu than trên Facebook lại càng không. Tôi cũng sợ rằng, "nói trước bước không qua", thế nên tuyệt đối không chia sẻ gì với nhiều người. Chỉ có những ai thân thiết mới biết chuyện tôi mang bầu.
Thế nhưng chồng tôi thì khác, anh chỉ muốn cho mọi người biết rằng, vợ mình đang mang bầu. Gặp ai anh cũng khoe. Có lần tôi thấy anh khoe với bạn kiểu như: "Mày thấy tao giỏi không? Cuối cùng con tao cũng đầu hàng bố nó và chịu chui ra rồi đấy" mà cứ thấy buồn cười. Tuy nhiên, tôi cấm tiệt anh chuyện chụp hình.
(Ảnh minh họa)
Vậy mà một trưa Chủ nhật nọ, khi tôi đang thiu thiu ngủ thì lại bị thất kinh hồn vía. Tôi còn nhớ lúc đó tôi mệt nên vào nằm trước, chồng tôi đang lúi húi rửa bát trong bếp. Khi tôi đang ngủ thì cứ cảm thấy có vật gì đó chuyển động trên bụng. Mở mắt ra, tôi hoảng hồn khi thấy chồng đang kéo quần của mình xuống, tay lăm le cái điện thoại. Tôi biết là chồng tôi tranh thủ khi tôi ngủ để chụp ảnh bụng bầu của tôi nhằm đăng Facebook để khoe với bạn bè. Vừa tỉnh dậy, tôi đã hét lên rồi đưa tay kéo quần khiến chồng tôi luống cuống đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Thấy vợ đột ngột tỉnh dậy, lại phản ứng thái quá thì chồng tôi chỉ lắp bắp: "Anh chỉ muốn lưu giữ lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của em khi mang bầu thôi mà".
Tôi giơ chân đá chồng xuống giường khiến anh ngã dúi dụi. Tôi bảo rằng, người ta đã nói kiêng thì phải kiêng, sau này lỡ có chuyện gì thì hối cũng không kịp. Dù không tin mấy chuyện kiêng khem nhưng thấy tôi kiên quyết như vậy, chồng tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Cho đến giờ, khi con gái tôi đã tròn 2 tuổi, tôi vẫn cứ thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại cái lần chồng tôi nhẹ nhàng kéo quần xuống lúc tôi đang ngủ. Tôi còn nói đùa rằng, anh là "thánh khoe ảnh", nhưng tôi biết rằng, đằng sau hành động này của anh còn ẩn chứa sự yêu thương và tình cảm nồng nàn dành cho mẹ con tôi.
Theo blogtamsu
Để ông chồng say quắc cần câu ở nhà với em gái nuôi 15 phút, lúc về thất kinh trước cảnh tượng hãi hùng đó Tuy nhiên sau khi đón con đột nhiên chị cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng nên không đi chợ nữa mà quay ngay về nhà. Từ lúc chị đi tới lúc về chỉ 15 phút, tới cổng thì không thấy chồng đâu cả. Dạo chị đẻ cô ấy cũng đã tới viện chăm chị 2 ngày liền, dịp này cũng coi như...