Nửa đêm… chồng “được” tình nhân của vợ ôm hôn tới tấp
Bao nhiêu năm anh tủi nhục, chấp nhận xa quê vì cuộc sống của vợ con, nhưng đổi lại anh chẳng được gì ngoài sự lừa dối của vợ.
Cứ nghĩ là trộm nên Toàn nằm im, tư thế phòng thủ nghe ngóng. Nhưng rồi bóng đen đó vồ lấy người Toàn, rồi hôn anh tới tấp. Lúc đó, Toàn choàng dậy vừa đánh vừa tri hô dân làng…
Toàn năm nay 37 tuổi, quê ở Nghệ An, vốn làm nghề xây dựng nên anh đi công trình quanh năm suốt tháng. Cũng may vợ Toàn là công chức nhà nước nên có thời gian nhàn rỗi thay chồng chăm con. Càng đi xa biền biệt, Toàn càng thương vợ bội phần. Nghĩ cảnh vợ thức khuya dậy sớm thui thủi một mình anh tự nhủ “thôi thì cố gằng vài 3 năm nữa về hưu non ở bên vợ con cho đỡ khổ”.
Chồng vất vả kiếm tiền để vợ ăn diện theo trai.
Chồng vất vả kiếm tiền để vợ ăn diện theo trai
Vợ Toàn- chị Thúy ngày càng trẻ đẹp mặn mà. Trong khi chồng nai lưng kiếm tiền, tích cóp từng đồng một, Thúy lại mạnh tay chi tiêu son phấn, quần áo đủ các kiểu.
Nhiều người thương Toàn, nên đôi lần anh về thăm nhà cũng cảnh báo “Mày cứ làm quần quật quanh năm suốt tháng, vợ ở nhà ăn diện rồi bỏ theo trai chứ chẳng chơi”; “Tao nói mày cứ không nghe có ngày ân hận con ạ!”.
Toàn nghe nói thế cũng lo, nhưng vì cái mục tiêu “gắng vài năm nữa về hưu”, nên đành tặc lưỡi cho qua. Một phần cũng bởi, anh bị chị vợ lẳng lơ nói lời ngon ngọt làm cho mờ mắt.
Anh về nhà được vài ba ngày lại theo xe cơ quan lên tận Sơn La công tác. Thúy vợ anh tranh thủ chồng vắng nhà, lại rủ nhân tình đến hú hí. Tình nhân của Thúy chẳng ai khác ngoài Chính – anh bạn thân của chồng chị.
Video đang HOT
Cũng tại bởi, xưa kia họ từng có tình ý với nhau, nhưng Chính chậm chân nên lỡ mất cơ hội. Nay nhìn Thúy ngày càng hồi xuân trẻ đẹp, Chính đem lòng nuối tiếc. Chẳng ngờ Thúy bật đèn xanh nên họ lao vào nhau như con thiêu thân.
Tính ra nối tình vụng trộm của họ cũng kéo dài được 1 năm mà chưa ai hay biết, ngay cả bố mẹ Toàn nhà cạnh bên cũng một lòng tin tưởng con dâu ngoan hiền, thủy chung.
Ngày nọ, công trình của Toàn đang xây dang dở bỗng gặp phải đợt mưa to, nên đành tạm hoãn. Nghỉ hẳn một tuần Toàn bàn anh em tranh thủ về quê nghỉ ngơi. Vì Toàn về đột ngột, nên Thúy chẳng kịp báo với nhân tình nên mới xảy ra tấn bi kịch mà sau hôm đó làng trên xóm dưới ai cũng biết. Người cười trách, kẻ xỉ vả cho rằng Thúy là loại đàn bà “lăng loàn có phúc mà không biết hưởng”.
Lộ mặt “chim chuột” vì nhân tình “quen đường cũ”
Sau mấy tháng không gặp nhau, hôm đó hai vợ chồng Toàn đã có một đêm ngọt ngào. Khi Thúy đang ngủ say, Toàn bỗng trở mình vì nghe có ai đó gọi tên vợ mình. Rồi hắn nhẹ nhàng mở chốt cửa sau đi thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng anh. Cứ nghĩ là trộm nên nằm im, tư thế phòng thủ nghe ngóng. Nhưng rồi bóng đen đó vồ lấy người Toàn, rồi hôn anh tới tấp. Lúc đó, Toàn choàng dậy vừa đánh vừa tri hô dân làng.
Nghe tiếng chồng la hét, Thúy vội vàng bật đèn. Giữa nhà là Chính, anh ta đang ôm đầu vì trúng đòn của Toàn. Khi mặt đối mặt Toàn đã phần nào hiểu chuyện, thì ra vợ anh và cậu bạn thân “lén lút” qua mặt anh ngoại tình bấy lâu nay. Cặp gian phu dâm phụ không còn cách nào khác là quỳ xuống thú nhận tất cả. Thì ra, những đêm anh đi công tác xa nhà là những đêm vợ anh dẫn tình nhân về nhà giở trò “chim chuột”.
Nửa đêm… chồng ‘được’ nhân tình của vợ ôm hôn tới tấp.
Bố mẹ Toàn nghe tiếng ồn ào cũng đã kịp kéo sang. Thấy Thúy và Chính đang quỳ giữa nhà họ phần nào đã hiểu chuyện. Ông bà vốn không chấp nhận được việc con dâu ngoại tình nên gọi điện cho bố mẹ Thúy và đuổi về nhà ngoại ngay đêm hôm đó.
Mặc cho Thúy năn nỉ cầu xin Toàn tha thứ, nhưng anh không nói gì chỉ lắc đầu nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm anh tủi nhục, chấp nhận xa quê vì cuộc sống của vợ con, nhưng đổi lại anh chẳng được gì ngoài sự lừa dối của vợ. Anh bỗng thấy mình như một kẻ ngốc không biết suy nghĩ để rồi mọi việc ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Theo Phunutoday
"Tôi là người ở, là ngân hàng và là bao cát của anh"
Nhục nhã ê chề là thế mà sau đó tôi vẫn cố bám lấy anh, vì hiện tại anh là cái phao duy nhất. Tôi bám lấy anh và trở thành người ở, ngân hàng và bao cát của anh từ đó.
Tôi biết tôi ngu muội, đã yêu anh đến mụ mị đầu óc, cả hiện tại và tương lai tôi đều đã u ám. Không tình, không tiền, không ai bên cạnh, chỉ có những vết thương lên thể xác lẫn tâm hồn. Vì anh mà bây giờ đến một người bạn tôi cũng không có, muốn chia sẻ chỉ có thể ngồi gõ từng con chữ như thế này.
Đúng ra là không nên oán hận số phận, nhưng tôi biết trách ai bây giờ? Cái duyên đẩy chúng tôi đến với nhau còn cái nghiệp lại đày đọa tôi.
Tôi và anh như những miếng ghép sai lầm nhưng lại gặp nhau đúng thời điểm. Tôi chia tay tình đầu, anh mất phương hướng trong công việc, gia đình tan hoang vì bố mẹ anh ly hôn.
Với người yêu trước, tôi đã giữ mình đến 4 năm. Còn với anh, tôi giữ không quá 4 tuần. Chúng tôi quen nhau qua những mối quan hệ không đầu không đuôi. Tôi đã từng rất nghiêm khắc với bản thân là không hẹn hò người lạ, không gặp gỡ làm quen qua chat chit nhắn tin. Lần đầu tiên tôi phá lệ là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Lúc đó cả hai đều rệu rã chán chường vì cuộc sống nên tự dưng đồng cảm. Anh gặp tôi và kể không giấu giếm mọi chuyện của mình. Từ việc anh thất nghiệp triền miên đến việc bố anh là người nát rượu đánh đập vợ con, còn mẹ anh thì ngoại tình và bị nhà chồng ruồng bỏ. Và cuối cùng là bố mẹ anh ly hôn.
Nhà anh giờ bố mẹ đã mỗi người mỗi ngả, vì thế một vai anh phải gánh vác kinh tế cho bố và hai đứa em nữa. Song anh cứ thất nghiệp triền miên nên cuộc sống càng khốn khó. Nghe anh kể và tôi cứ thế mà khóc. Lòng nghĩa hiệp trong tôi lại trỗi dậy. Xem ra so với anh, tôi vẫn còn may mắn. Bởi vậy, tôi muốn làm thiên thần hộ mệnh của anh.
Sau đó 4 tuần, anh chạy trong đêm mưa gió đến phòng trọ tìm tôi. Anh đổ nhào vào tôi và khóc nức nở "anh mệt mỏi, cho anh dựa một lát". Tôi lấy khăn lau cho anh. Và đêm đó, tôi đã cho anh ngủ lại nhà và chuyện gì đến cũng đến...
Thật sự tôi không thể hiểu được mình. Tôi thức dậy trong hoang mang vì đã đánh mất mình trong giây lát. Với một đứa con gái cổ hủ như tôi, việc tôi vượt quá giới hạn là điều quá khủng khiếp.
Vâyh mà anh nói: "Chắc anh không phải là người đầu tiên của em đâu nhỉ, thế thôi xem như chưa có chuyện gì nhé?". Tôi hốt hoảng: "Anh là người đầu tiên". Anh đã chộp lấy hai vai tôi đau điếng, ghì mặt anh xuống mặt tôi mà quát: "Muốn ăn vạ thì đi chỗ khác, tôi không có gì đâu mà bám lấy".
Nhục nhã ê chề là thế mà sau đó tôi vẫn cố bám lấy anh, vì hiện tại anh là cái phao duy nhất. Tôi nghĩ rằng cái quý giá nhất của đời con gái mình đã đánh mất, tôi sẽ chẳng là gì nữa rồi. Tôi bám lấy anh và trở thành người ở, ngân hàng và bao cát của anh từ đó.
Người ở giúp anh việc nhà, thay anh đi dối gạt bạn bè để kiếm chút hoa hồng từ bán hàng. Đó là lý do mà đến giờ chẳng còn ai xem tôi là bạn. Là ngân hàng để anh rút tiền bất cứ khi nào cần. Tiền tiết kiệm, trang sức bố mẹ cho tôi đều bán đưa hết cho anh. Là bao cát để khi cần thì anh ôm ấp, khi muốn thì anh đánh đập.
Khi vui lẫn khi buồn, tôi vẫn bên anh cho dù anh chưa từng một lần nói yêu tôi. Tôi thì chạy theo anh, mong cảm hóa được anh, mong anh xem tôi là vợ để tôi không phải đến với người nào khác và bị người ta sỉ nhục là loại lăng nhăng...
Có lẽ vì tôi nhu nhược nên anh coi thường. Có lẽ anh có cảm tình với tôi ngay từ lần đầu tiên gặp, nhưng tôi lại trao cho anh quá sớm nên tình yêuchưa kịp nở đã tàn.
Hy sinh cho anh nhiều như thế, nhưng với anh tôi mãi mãi là một mối quan hệ mập mờ. Anh không đưa tôi ra mắt bạn bè, không cho tôi về nhà. Anh cũng không theo tôi về nhà. Chúng tôi không sống chung. Anh chỉ gọi tôi khi cần. Những lúc còn lại, anh chặn số rồi đi đâu tôi không cách nào tìm thấy.
Tôi biết mình đang trượt dốc, nhưng tôi vẫn hi vọng chúng tôi có thể lấy nhau để có một gia đình bình thường. Tôi muốn làm vợ anh, sinh con cho anh, dẫu cho nghèo khổ cũng được.
Khi tôi hỏi anh về chuyện kết hôn, ngoại trừ một lần bị đánh vì làm anh bực mình thì anh đều cố lờ đi. Gần đây thì anh đi đâu mất, điện thoại luôn tắt. Tôi sốt ruột nháo nhào đi tìm anh, rồi lại tìm thấy anh ở một nơi rất gần, ngay trong thành phố, đang tay trong tay với một người con gái khác. Đau đớn vỡ vụn rồi tôi nhận ra hai năm qua anh vẫn chưa hề nói yêu tôi. Chỉ có tôi là người nói câu đó hàng ngàn hàng vạn lần.
Tôi không thể hẹn gặp anh vì anh vẫn không nghe máy. Tôi thất tình nhưng không gặp được anh mà trần tình. Anh nỡ bỏ rơi tôi thật sao? Nếu không là anh thì ai sẽ yêu và cưới tôi đây? Cho anh nhiều như thế, vì sao anh vẫn không yêu tôi? Mất hết tất cả, tôi chẳng còn động lực và hi vọng nào mà sống tiếp. Có phép màu nào mang anh về với tôi không?
Theo Phunutoday
Tủi nhục mẹ chồng tương lai bắt tôi có thai rồi mới cho cưới Mẹ chồng tương lai tuyên bố xanh rờn rằng tôi phải sinh được cháu đích tôn trước khi làm đám cưới với con trai bà. Tôi và anh yêu nhau đã 2 năm. Hai đứa lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Ngày ra mắt gia đình bạn trai, tôi nhận được lời khen ngợi của các thành viên trong gia đình anh....