Nữ sinh bối rối khi chọn nghề
“Trong 11 năm đi học, em định chắc sẽ thi sư phạm ngành văn, trở thành giáo viên dạy văn. Nhưng đến lớp 12, em mới nhận ra mình thật sự không thích văn, chỉ thích viết”, độc giả Lan Thị Chi chia sẻ và mong được tư vấn.
Em đang học lớp 12, đây là giai đoạn em cũng như các bạn cùng trang lứa cần trả lời được câu hỏi: Mình là ai? Mình thật sự muốn gì? Nhưng đứng trước nhiều định kiến, nhiều hướng đi về nghề nghiệp mà mọi người chia sẻ, em thật sự thấy bối rối và không thể hiểu được mình.
Trong suốt 11 năm đi học, em đã định chắc tương lai mình sẽ thi đại học sư phạm ngành văn, trở thành giáo viên dạy văn và dành phần lớn đời mình lắng nghe học trò. Nhưng đến giai đoạn nước rút – lớp 12, em mới nhận ra mình thật sự không thích văn, em chỉ thích viết trong khi nghề văn đòi hỏi truyền đạt nhiều hơn là viết. Vì vậy coi như em lại phải tìm hiểu mình từ đầu.
Về tính cách, em thấy mình hướng nội. Thay vì tâm sự với bạn bè, em thường viết những gì mình nghĩ ra quyển sổ luôn mang bên cạnh. Em đặc biệt thích nghệ thuật, có tự học vẽ, học piano và guitar nhưng cũng chỉ ở mức biết chơi, không thể theo đuổi ngành liên quan đến nghệ thuật.
Video đang HOT
Ngoài ra, em mong muốn được làm việc trong môi trường sáng tạo, không gò bó, thích những thứ nhẹ nhàng, lãng mạn, thích văn hóa, con người, hay tìm đến những con phố đẹp và giao tiếp khá. Điểm yếu của em là làm việc theo cảm xúc, cảm hứng, khó kiềm chế cảm xúc. Tính cách này nếu như hoạt động trong môi trường đòi hỏi kỷ luật, nghiêm túc, chuyên nghiệp sẽ dẫn tới hiệu quả làm việc kém. Em đang cố gắng khắc phục điều này.
Nhiều lúc được mọi người truyền cảm hứng về phượt, em lại rất thích thú và tìm hiểu về du lịch, được một thời gian, em lại sang học họa và sau đó lại tìm hiểu về luật. Nói chung em thấy con đường để hiểu chính mình rất khó khăn vì dường như xã hội phát triển, con người có thêm nhiều lựa chọn thì mình lại càng khó để hiểu mình.
Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người để có thể cải thiện bản thân và tìm con đường phù hợp với mình. Em xin cảm ơn!
Theo VNE
Em gái và tôi cùng yêu một người đàn ông
Thực lòng tôi rất yêu anh nhưng cũng thương em gái. Nhà tôi từ nhỏ đến giờ chỉ có 3 mẹ con, giờ thế này mẹ tôi buồn lắm.
Tôi 24 tuổi, một người hướng nội và khá rụt rè. Tôi sống khép kín vì luôn thấy mặc cảm tự ti vì ngoại hình của mình (tôi khá béo). Tôi ngại giao tiếp với mọi người. Trái ngược, em gái tôi giống mẹ nên rất xinh xắn, khéo ăn nói nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Tháng 12/2014 tỉnh tôi có đợt tuyển viên chức, ngày nộp hồ sơ cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh là một trong 6 người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, rất nhiệt tình, ân cần hỏi han và vui vẻ giải đáp những thắc mắc của tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã làm tôi có ấn tượng rất tốt về anh. Tôi cảm thấy như là duyên số sắp đặt khi được gặp anh lần nữa.
Anh là một trong những người tham gia phỏng vấn (lúc đầu là một người phụ nữ khác nhưng không biết vì lý do gì mà được thay thế). 10 ngày sau, tôi vui mừng khôn xiết khi mình đỗ và càng vui gấp bội khi gặp lại anh một lần nữa. Tôi không ngờ anh còn nhớ mình. Tối đó anh nhắn tin cho tôi trò chuyện, từ đó chúng tôi chính thức trở thành bạn bè, nói chuyện rất hợp nhau. Anh tâm sự với tôi về công việc và cuộc sống của anh. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thân thiết với một người khác giới nào như vậy. Tôi cảm thấy rất thoải mái và sẵn sàng tâm sự với anh về những buồn vui của mình. Chẳng biết từ bao giờ tôi cảm thấy mình cần anh đến thế. Tôi nghĩ mình đã yêu anh ấy rồi.
Bạn thân khuyên tôi nên thổ lộ cho anh biết để sau này không phải hối hận. Nhưng khi nhìn bản thân, tôi thấy mình không xứng với anh, vì vậy tôi cứ lần lữa mãi. Tôi quyết tâm đến khi giảm cân thành công sẽ thổ lộ tình cảm của mình nhưng một số việc xảy ra không như tôi mong muốn. Cách đây 5 tháng, trong một lần gọi Facetime, em gái tôi có trò chuyện cùng anh. Sau lần trò chuyện đó nó rất quan tâm anh, hỏi tôi số điện thoại anh, hỏi mối quan hệ của tôi và anh là gì? Tôi không nghĩ gì nên nói với nó rằng mình chỉ coi anh là bạn, lúc đó con bé tỏ ra rất vui mừng. Em nói rất thích anh và bảo tôi không được có tình ý gì với anh. Tôi chẳng nghĩ gì nên gật đầu.
Thỉnh thoảng anh ghé nhà tôi chơi, anh và em gái tôi có vẻ rất thân thiết. Em tôi rất vui và nó nói là cảm nhận được anh cũng có tình cảm. Trước giờ mọi thứ tôi đều nhường nhịn nó, vì vậy mặc dù rất thích anh nhưng tôi vẫn tỏ ra chẳng có gì. Hôm 14/2 vừa rồi, em gái tôi tỏ tình với anh nhưng bị từ chối. Về đến nhà nó khóc lóc om sòm, kêu tôi sống giả dối, luôn ganh tỵ, cướp đoạt tình yêu của nó. Nó nói tôi không xứng với anh, anh có tình cảm với nó nhưng tôi lại chen ngang. Mặc tôi giải thích gì nó cũng không nghe. Nó giận tôi không ăn không uống gì làm mẹ lo lắm. Nó không nói gì với tôi, bỏ lên chỗ làm và ở luôn trên ấy không về.
Tôi nhờ mẹ giải thích giúp nhưng nó cũng không nghe. Nó nói muốn mọi thứ như cũ thì chỉ còn cách nhường anh cho nó. Thực lòng tôi rất yêu anh nhưng cũng thương em gái. Nhà tôi từ nhỏ đến giờ chỉ có 3 mẹ con, giờ thế này mẹ tôi buồn lắm. Liệu có cách nào vẹn toàn hay tôi chỉ có thể chọn một trong hai? Xin cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chọn ngành học phù hợp dễ hay khó? Từ năm ngoái, Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Sau đó, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng khi có điểm tốt nghiệp THPT. Điều này đã giúp thí sinh biết tự lượng sức mình để chọn được ngành học phù hợp với sở thích nghề nghiệp. Để làm được...