Nữ du học sinh Việt xinh đẹp diện áo dài đón Tết xa nhà đầu tiên ở Mỹ
Học tập ở nơi xa, Đinh Ngọc Thảo luôn nhớ đến không khí rạng rỡ của ngày Tết cổ truyền. Năm đầu tiên đón Tết xa nhà, nữ du học sinh xinh đẹp đã mặc áo dài, ghi lại những khoảnh khắc duyên dáng ở trường đại học Trininy – nơi em vừa kết thúc kỳ học đầu tiên ở đại học.
Mùa tuyển sinh năm 2018 vừa qua, Đinh Ngọc Thảo nộp hồ sơ 4 trường và đều đỗ. Cả 4 trường này đều chào đón cô gái Việt bằng các suất học bổng giá trị.
Cuối cùng, nữ sinh Việt chọn nhập học ở trường ĐH Trininy, đây là ngôi trường em ứng tuyển ở đợt nộp đơn sớm (ED). Trường này cấp cho cô gái Việt học bổng 55% (trị giá 2,7 tỷ đồng).
Ba trường còn lại Thảo trúng tuyển là Đại học Lawrence (học bổng trị giá 37.300 USD/năm), Đại học Augustana (học bổng trị giá 31.000USD/năm) và Đại học Beloit (học bổng trị giá 38.000 USD/năm).
Tháng 12/2017, Đinh Ngọc Thảo giành học bổng đến ĐH Trinity. Hiện, Thảo đang theo học chuyên ngành Tâm lý học tại trường đại học khai phóng này.
Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi, PV Dân trí có cuộc trò chuyện với nữ du học sinh xinh đẹp về Tết xa nhà đầu tiên của em:
Giành học bổng rồi trở thành sinh viên ĐH Trinity, em có thể chia sẻ về chuyên ngành học tập, cuộc sống hiện tại của mình ở đất Mỹ?
Em vẫn theo đuổi chuyên ngành Tâm lý học và có hơi ngạc nhiên về số lượng lớn các sinh viên Mỹ hứng thú với ngành học này.
Theo như tháp nhu cầu con người của Maslow, sau nhu cầu thiết yếu cho sự sinh tồn và an toàn thì có rất nhiều nhu cầu về tâm lý. Câu hỏi xoay quanh tâm lý con người hiện diện liên tục trong cuộc sống hàng ngày, vậy nên có nhiều bạn trẻ cảm thấy tò mò về môn học này.
Ngoài sự lý thú, đó cũng là một bộ môn phức tạp và đòi hỏi khả năng tự học rất lớn.
Bên cạnh việc thích nghi với môi trường học tập mới, em còn phải thích nghi với cuộc sống tự lập nói chung.
Em không bị sốc văn hóa, có lẽ vì gặp được nhiều bạn bè giúp đỡ tận tình trong quá trình chuyển giao. Ở trường, mọi người rất cảm thông cho các bạn du học sinh và luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Ngoài giờ học, nữ sinh Việt tham gia vào sảnh ký túc “Hi Vọng” – là cộng đồng thường đi làm hoạt động thiện nguyện.
Kỳ vừa qua em làm thiện nguyện ở một trại trẻ em. Khi thấy các bé chạy ra ôm lấy và gọi tên em mỗi khi em tới, em tìm được ý nghĩa và yêu việc mình chọn làm rất nhiều.
Video đang HOT
Mỗi cuối tuần em đổi vài giờ đồng hồ tham gia tình nguyện thay vì ngủ nướng, vừa giúp cho cộng đồng nơi mình sống, vừa tích lũy kĩ năng xã hội cho bản thân.
Điểm em thấy thích thú nhất của nền giáo dục Mỹ qua trải nghiệm bản thân?
Về các Đại học ở Mỹ, em thích sự cởi mở chia sẻ của họ. Trong lớp học, mọi người không ngại nói ra quan điểm vì họ biết những người khác sẽ tôn trọng ý kiến của họ.
Giáo viên thường đi quanh lớp hay thậm chí ngồi lên bàn rất tự nhiên, khiến cho khoảng cách giữa sinh viên và giáo sư “teo” lại. Từ đó môi trường học tập trở thành một khuôn viên lý tưởng cho những ý tưởng được tự do trao đổi.
Ngoài lớp học, sự cởi mở ấy là việc thường xuyên chào hỏi, nói cảm ơn và xin lỗi. Thay vì nói chào nhau, người Mỹ hỏi “Bạn khỏe không?” Nó vừa là câu chào, cũng vừa thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.
Người đi trước thường giữ cửa mở cho người đi sau, nhiều khi mở cho người sau đi qua rồi mới đi tiếp; họ nói cảm ơn. Và khi chỉ lỡ đụng nhẹ vào người khác, hay suýt đụng phải, họ nói xin lỗi. Em nghĩ rằng những sự cởi mở lịch sự này nên được phổ biến hơn nữa.
Trước khi đi du học, Thảo là học sinh lớp 12 chuyên Nhật, THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội.
Một năm qua em tập trung vào những mục tiêu gì? Nhìn lại một năm qua điều gì khiến em tâm đắc, điều gì khiến em nuối tiếc?
Nhìn lại, có lẽ 2018 là năm em trải qua nhiều sự thăng trầm nhất. Một mốc quan trọng trong thời gian đó không phải việc em đã bước qua ngưỡng cửa của tuổi 18, mà em đã đạt được ước mơ trong gần mười tám năm qua em không nghĩ tới, hoặc không nghĩ mình sẽ làm được giành học bổng du học.
Nếu có mục tiêu là để giương cung lên và bắn, thì mũi tên của em đã phải vượt qua một chặng đường dài, có những lúc tưởng chừng sẽ chúi xuống và nằm im trong đất lạnh, nhưng cuối cùng đã cán đích. Quá trình này đã thuyết phục chính em rằng những ước mơ có thể thành hiện thực nếu đủ kiên trì, nhiệt huyết, và niềm tin.
Ngoài mục tiêu cá nhân, em còn khao khát được trực tiếp lăn xả vào hoạt động cộng đồng. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm cơ hội trở thành tình nguyện, em đăng ký làm một Định hướng viên (OGL) để có thể làm “chị lớn” dẫn dắt, chăm sóc và truyền cảm hứng cho các tân học sinh.
Dù quẩn quanh với nhiều kế hoạch, em vẫn phải dặn bản thân không được để quên việc chuẩn bị cho kỳ thi Đại học Quốc gia diễn ra vào cuối tháng 6.
Đón năm mới đầu tiên xa nhà, nữ du học Việt mặc bộ áo dài truyền thống của dân tộc và nhờ những người bạn quốc tế của em lưu lại những khoảnh khắc ở khuôn viên đại học Mỹ 150 năm tuổi.
Tất nhiên với toàn những mục tiêu có vẻ căng thẳng như vậy, em sẽ dễ gục ngã. Vậy nên em đan xen vào dọc hành trình những phần thưởng nhỏ như “nếu làm xong A thì được xem 1 tập phim, xong A thì được xem nửa bộ”. Em nghĩ em hài lòng với bản thân ở việc có dốc sức đuổi theo mục tiêu nhưng không đánh mất chính mình.
Dẫu có sống hết mình, vẫn luôn có một thứ ám ảnh khiến em không ngừng tiếc nuối: thời gian đã qua. Tuổi trẻ đến vội, nó có sự giục giã khiến em cảm giác mình vẫn chưa yêu thương đủ, chưa trân trọng đủ, chưa biết ơn đủ những người, những việc đến với em.
Dù tuổi trẻ chưa qua nhưng em đã bắt đầu đau lưng. Nó nhắc nhở em rằng, không gì có thể kéo dài mãi mãi: thời thanh xuân, hay cả những cuộc vui và nỗi buồn.
Cho nên cùng với sự nuối tiếc thời gian ấy, em luôn cố đặt tâm trí và năng lượng vào hiện tại, biết rằng mình đã làm hết sức rồi, đâu còn gì phải tiếc?
Cảm xúc của em khi đón Tết Nguyên đán năm đầu ở xứ người là gì?
Em luôn cảm thấy Tết Nguyên Đán mới thật sự là Tết, bất kể em có sinh sống ở đâu. Em hay đùa rằng Tết âm đến em có một núi lịch kiểm tra, đâu có tâm trí, nhưng thực ra trong lòng lại có nhiều sự bồi hồi và háo hức.
Em chắc chắn sẽ không buồn, bởi ở đây em cũng có những người bạn đang xa xứ. Em luôn quan niệm rằng ngày lễ hay địa điểm không quan trọng bằng việc trải nghiệm chúng với ai.
Đinh Ngọc Thảo xinh đẹp trong tài áo dài truyền thống.
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Đặc trưng của Tết có lẽ là rất nhiều đồ ăn nên hoạt động sôi nổi nhất sẽ là dọn đồ ăn ra và liên tục rửa bát.
Nhưng quan trọng hơn, những câu chuyện và lời chúc Tết qua mâm cỗ mới thực sự là điều khiến em thấy ấm lòng. Em nhớ, rất nhớ khi xa nhà là những ngày đầu năm đi dâng hương cùng gia đình. Đó là những khoảnh khắc yên bình cầu may cho một năm đầy hạnh phúc.
Ước mơ và dự định của em trong năm mới này?
Nicholas Sparks, tác giả của “The Notebook” và vô vàn tiểu thuyết để đời khác, có câu: “Đôi khi ta phải chịu cảnh lìa xa những người ta yêu, nhưng điều đó không thể ngăn ta bớt thương họ hơn. Mà đôi khi ta còn đong đầy thêm tình cảm” (Bản Tình Ca Cuối Cùng) (Nguyên văn: “Sometimes you have to be apart from people you love, but that doesn’t make you love them any less. Sometimes you love them more.”).
“Khi em mặc chiếc áo dài, em cảm thấy như một đại sứ âm thầm tuyên truyền về văn hóa của đất nước nhỏ bé nhưng mạnh mẽ mang tên Việt Nam. Có nhiều người tới hỏi em về bộ áo dài, nói với em rằng đó là một trang phục đẹp duyên dáng. Điều đó gợi cho em khao khát muốn bạn bè quốc tế hiểu thêm về Tổ quốc của mình”, Thảo tâm sự.
Qua một học kỳ xa xứ, em nhận ra điều này rất đúng. Em sẽ tiếp tục sống ước mơ của mình và tận dụng những cơ hội du học mang lại cũng như tự tạo nên những cơ hội cho bản thân.
Vì sự nuối tiếc thời gian trực chờ, trong năm tới, em sẽ còn trao đi nhiều hơn những yêu thương, những cống hiến và không quên vun đắp cho những mối quan hệ trân quý của mình.
Cảm ơn Ngọc Thảo đã chia sẻ, chúc em năm mới hạnh phúc, thành công!
Lệ Thu
Theo Dân trí
Ở lại hay trở về?
Không quan trọng làm việc trong nước hay nước ngoài. Quan trọng là đóng góp được gì cho giáo dục và khoa học quê nhà. PGS.TS Bùi Quốc Tính đã chia sẻ như vậy khi nói về câu chuyện đi hay ở đối với các nhà khoa học Việt Nam. Họ ở đâu, làm gì thì trong tim họ vẫn có một phần hình ảnh của quê hương. Họ chính là cầu nối Việt Nam với thế giới.
Yêu nghề, nghề không phụ
Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ học, khoa Toán-Tin học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TPHCM, chàng sinh viên Bùi Quốc Tính được giữ lại trường làm giảng viên. Đam mê nghiên cứu, sau hai năm, anh học cao học theo chương trình Việt-Bỉ, và là một trong hai sinh viên được chọn đi Bỉ làm luận văn tốt nghiệp.
Tốt nghiệp, anh may mắn được nhận vào làm cho một dự án nghiên cứu công nghiệp hợp tác giữa hai công ty BWM, ANDATA, và ĐH Công nghệ Vienna, Áo, liên quan độ bền và kết cấu cho khung xe hơi sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo và cơ học tính toán, đồng thời làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại ĐH Công nghệ Vienna. Nhận bằng tiến sĩ, anh làm việc một thời gian dài ở Châu Âu, sau đó nhận được học bổng của chính phủ Nhật, anh về Nhật làm sau tiến sĩ 2 năm tại trường ĐH Công nghệ Tokyo, được khoa giữ lại và bổ nhiệm Phó Giáo Sư.
Con đường anh chọn ngay từ đầu là làm nghiên cứu, không giống các bạn trẻ bây giờ, thất nghiệp hoặc lý do khác mới đi học thạc sĩ, tiến sĩ. Thời của anh, nếu đã chọn ở lại trường làm giảng viên hầu như đều là những người đam mê nghiên cứu. Anh đi học, làm nghiên cứu suốt nên đến bây giờ vẫn tâm niệm làm nghiên cứu chứ không có ý nghĩ làm gì khác. Chính vì vậy, gia tài của anh là hơn 130 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc hệ thống ISI.
PGS. Bùi Quốc Tính nhận giải thưởng của Hiệp hội Cơ học tính toán Nhật Bản 2018
Nhưng làm khoa học có giàu được không? PGS. Bùi Quốc Tính cười rất tươi cho biết chắc chắn không giàu như các doanh nhân nhưng đủ sống. Công việc nghiên cứu, giảng dạy đã cho anh một cuộc sống đầy đủ và anh không có đòi hỏi gì hơn. Anh bằng lòng với điều đó và yên tâm nghiên cứu. Anh rất hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê của mình là làm khoa học mà không phải nghĩ đến bất kỳ một điều gì khác. Chia sẻ thêm về những ngày đầu học xong tiến sĩ, anh thấy rất căng thẳng. Sau tiến sĩ, một là phát triển lên, hai là bằng luôn hoặc đi xuống. Có thời gian anh ước giá như mình đừng làm tiến sĩ. Phát triển sau tiến sĩ cần rất nhiều yếu tố. Và không nên làm sau tiến sĩ quá lâu. Vì người ta sẽ mặc định nghĩ mình không tiến bộ. Theo PGS. Tính, các tiến sĩ không nên làm sau tiến sĩ quá 5 năm, phải nhanh chóng vượt lên vị trí khoa học tốt hơn càng sớm càng tốt.
So với thời của anh, hiện nay, cơ hội học bổng nhiều, các bạn trẻ đi làm một thời gian xin được học bổng đi học. Nhưng học xong, mục đích có thể là may mắn làm khoa học tiếp hoặc không thì ra làm công ty. Là người trực tiếp tuyển các ứng viên để cấp học bổng của khoa, anh biết rằng có nhiều bạn trẻ Việt Nam rất giỏi. Nhưng có những em học xong 1 năm, 2 năm thấy phân vân, chưa chọn được hướng đi chính xác cho mình. Nhưng có những bạn đang học tập tại Việt Nam thôi vẫn làm nghiên cứu với anh và họ có đam mê nghiên cứu thực sự. Tuy nhiên, theo PGS. Bùi Quốc Tính, các tiến sĩ bây giờ phải cạnh tranh rất khốc liệt để kiếm được chỗ làm việc theo ý muốn. Vì số lượng tiến sĩ tốt nghiệp ở các trường ĐH trên thế giới lớn nhưng số lượng vị trí cần bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư rất ít. Chính vì thế nên ở Việt Nam đang tồn tại một "tầng lớp tiến sĩ lang thang". Họ có bằng tiến sĩ ở các trường ĐH nước ngoài, nhưng không tìm được vị trí tốt hay thích hợp để làm việc tại các viện nghiên cứu lớn. Họ trở về nước và chưa tìm được một công việc nghiên cứu phù hợp và ổn định. Vì ở nước ngoài, việc bổ nhiệm phụ thuộc vào nhu cầu công việc, họ không bổ nhiệm hàng năm như ở Việt Nam. Ví dụ như khoa anh hai, ba năm nay không tuyển nên cạnh tranh rất khốc liệt. Muốn có vị trí phải có sự khác biệt, làm những công trình rất chất lượng, số lượng chỉ là một điều kiện. Ở những nước tiên tiến, thì chất lượng mới là điều gần như họ muốn tìm ở các ứng viên.
Không làm nghiên cứu đừng học tiến sĩ
Đam mê làm nghiên cứu khoa học, chính vì vậy nên PGS. Bùi Quốc Tính cho rằng làm tiến sĩ chỉ thực sự hữu ích với những người tiếp tục con đường nghiên cứu. Tất nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt. Anh cho biết, trong quá trình xét chọn ứng viên để trao học bổng của khoa, anh đều hỏi ứng viên xem mục đích làm tiến sĩ. Nếu nhu cầu học tiến sĩ để làm công ty anh không nhận. Vì thực tế, học tiến sĩ không giúp ích nhiều cho việc đi làm kinh doanh ngoài xã hội. Học tiến sĩ để phục vụ mục đích nghiên cứu. Anh cung cấp thêm, các công ty của Nhật tuyển nhân sự bây giờ không tuyển tiến sĩ. Trừ những công ty chuyên làm nghiên cứu thì khác. Hiện nay, sinh viên Nhật Bản không muốn học tiến sĩ vì không xin được việc.
PGS. Bùi Quốc Tính cũng cho biết anh đã có 16, 17 năm công tác tại nước ngoài, "ăn mòn bát thiên hạ". Tại sao anh không về nước? Có chứ, năm 2009 anh đã về Việt Nam để làm việc. Nhưng sau đó, anh lại ra đi. Đến giờ, trong tâm anh, anh không muốn "buộc mình" cố định vào bất cứ nơi nào. Anh vẫn muốn về Việt Nam làm việc. Theo anh, khoa học cũng cần một dòng máu lưu thông để các nhà nghiên cứu làm việc. Việt Nam đang thiếu một số yếu tố để dòng máu đó lưu thông đều, đó chính là việc đầu tư về tài chính cho nghiên cứu khoa học. Trước tiên là môi trường làm việc. Tiền có quan trọng nhưng với các nhà khoa học, môi trường làm việc quan trọng hơn rất nhiều. Họ muốn được ghi nhận, được làm việc mà không phải nghĩ, phải đắn đo bất cứ điều gì khác.
Ở môi trường Việt Nam, anh đã từng phát hiện những sinh viên giỏi, nhưng rất khó để giữ họ làm việc khoa học lâu dài. Nếu thời gian tới, môi trường làm việc tại Việt Nam có thay đổi, anh sẽ quay về. Tuy nhiên, không vì thế mà anh không có đóng góp cho Việt Nam. Thậm chí, theo anh, anh còn đóng góp nhiều hơn. Anh đã hướng dẫn cho 20 thạc sĩ tại trường ĐH Bách khoa TPHCM, hướng dẫn xong 1 tiến sĩ và bây giờ đang hướng dẫn 3 tiến sĩ. Ngoài trường ĐH Bách khoa TPHCM, anh cũng hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghệ Hà Nội. Không những thế, những nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường ĐH nước ngoài anh cũng hướng dẫn. Với anh, làm việc ở đâu không quan trọng mà quan trọng là đóng góp được gì cho đất nước, trực tiếp hay gián tiếp.
PGS.TS Bùi Quốc Tính hiện đang công tác tại khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, ĐH Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Trước đó, anh từng học và làm việc ở Bỉ, Áo, Pháp, và Đức.
Anh là tác giả, đồng tác giả của hơn 130 bài báo ISI.
Năm 2018, anh nhận giải thưởng cho những nhà khoa học trẻ về Tính toán Cơ học do Hiệp hội Cơ học Tính toán Nhật Bản trao tặng.
Hiện anh là biên tập viên của hai tạp chí nổi tiếng Applied Mathematical Modelling và Thin-Walled Structures, thuộc nhà xuất bản nổi tiếng Elsevier.
Cuối năm 2018, anh được mời giảng bài ở Hội đồng khoa học Nhật Bản. Đây là một vinh dự mà không phải nhà khoa học nào cũng được, nhất là nhà khoa học Việt Nam.
NGHIÊM HUÊ
TheoTiền Phong
Đôi bạn "vàng" nhận học bổng toàn phần của Viện công nghệ số 1 thế giới MIT năm 2018 Đôi bạn Nguyễn Thế Quỳnh và Đinh Quang Hiếu - hai "chàng trai vàng" Việt Nam (ở bộ môn Vật lý và Hóa học) cùng xuất sắc giành học bổng của Viện công nghệ kỹ thuật danh giá số 1 thế giới MIT - Massachusetts Institute of Technology trong năm 2018. Nhìn lại mùa tuyển sinh quốc tế năm 2018, 2 câu ban...